Editor: Minnnn
Chương 3: Thì ra danh khí cũng chia cấp bậc! (Nửa lộ thiên play, lần đầu đút sữa.)
Cố kiêu bắt lấy cái tay muốn đánh mình, bất đắc dĩ hỏi: "Tôi ở cùng với người khác lúc nào? Chỉ một buổi chiều, là ai nói bậy bạ gì ở bên tai rồi?"
"Anh còn nói không có? Rõ ràng trên người của anh có mùi hương của người khác!" Úc Hoan ấm ức, nước mắt lại chảy thành từng dòng nhỏ.
Cậu nức nở, cảm thấy trái tim mình sắp bị bóp nát.
Rõ ràng đã nói là gặp dịp thì chơi, kết quả tên khốn nạn này đã lừa luôn cả tình cảm của mình đi rồi!
Lừa thân thể của tiểu yêu, còn lừa cả trái tim của tiểu yêu, tại sao lại có người xấu xa như vậy!
Tại sao lại có tiểu yêu thảm như vậy chứ, hu hu hu~~~
Cố Kiêu đỡ trán, quên mất phải thay quần áo trước, tính sai rồi.
Anh dùng tay lau đi giọt nước mắt kia, đau lòng dỗ dành người càng khóc càng nhiều, bộ dạng giống như muốn khóc cho trời sụp vậy.
"Ngoan, không khóc nữa, mùi hương chỉ là bị đυ.ng phải rồi dính một ít lên mà thôi, sau này ông xã sẽ chú ý hơn, chắc chắn sẽ không để người khác chạm vào một góc áo, có được không? Đừng khóc đừng khóc, ngày mai mắt sưng lên thì phải làm sao?"
Anh vẫn luôn nghi ngờ đứa bé này có phải cún nhỏ thành tinh hay không, nếu không tại sao cái mũi lại thính như thế, trước kia cũng vậy, hễ anh có tiếp xúc thân thể với người khác, đều không trốn được khứu giác của đối phương.
"Anh lừa em!"
"Tôi không lừa em, tôi đã bao giờ lừa dối em chưa? Hả? Tự em sờ lương tâm nghĩ lại một chút, từ trước đến giờ, ông xã có từng lừa em không?"
Úc Hoan sụt sịt, thật sự sờ vị trí trái tim của mình, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cậu tức giận nói: "Rõ ràng đã từng lừa rồi! Lúc lên giường, mỗi lần anh đều nói với em là một lần cuối cùng, nhưng lần nào cũng không phải, một lần lại một lần, vốn dĩ mặc kệ người ta có hỏng hay không, còn nói là chưa từng lừa em!"
Cố Kiêu nháy mắt nghẹn lời, đũng quần cũng dựng lên một cái lều lớn.
Thấy dỗ dành như thế nào cũng không được, lại biết đối phương không phải chịu ấm ức ở bên ngoài, tâm tư của Cố Kiêu lập tức không chịu khống chế, chuyển tới ngồi lên trên.
Tay của anh từ dưới vạt áo của áo choàng tắm chen vào, kéo xuống qυầи ɭóŧ bắt đầu xoa nhẹ.
Người Úc Hoan mềm nhũn ngã vào l*иg ngực cường tráng của người đàn ông, nhưng vẫn vô cùng có nguyên tắc mà đẩy ra, nói: "Anh đã có người xứng đôi của anh, không thể đυ.ng vào em nữa, đối với loài người các anh mà nói, nɠɵạı ŧìиɧ là không có đạo đức!"
"Loài người bọn tôi?" Cố Kiêu buồn cười, cái đầu nhỏ này rốt cuộc đã suy nghĩ những gì chứ: "Em không phải con người sao? Vậy em là gì? Tiểu yêu tinh chuyên hút tinh khí của ông xã sao?"
Anh vừa trêu ghẹo, vừa cởi dây lưng của áo tắm ra.
Làn da của Úc Hoan thật sự quá non mịn, dây lưng buông lỏng, chỗ bả vai đến một cái áo cũng không treo được.
Áo tắm trượt xuống, chỉ có thể lỏng lẻo treo ở khuỷu tay, xương quai xanh tinh xảo, cùng một cặρ √υ' dùng tay cũng có thể nắm hết, lập tức bại lộ trong không khí.
Cố Kiêu vươn đầu lưỡi, mạnh mẽ liếʍ lên, làm cho toàn thân cậu run rẩy, mới liếʍ đầṳ ѵú, hơn phân nửa thịt vυ' cũng bị ngậm vào trong miệng.
Con ma men nhỏ thần trí không rõ chịu đựng kɧoáı ©ảʍ trước ngực, hoảng sợ không thôi, hỏi: "Sao anh biết được em là một tiểu yêu? Em em em...em bại lộ rồi sao?"
Nhận thấy được dáng vẻ người yêu sợ hãi không giống giả vờ, Cố Kiêu dừng lại động tác liếʍ mυ'ŧ, thay vào đó là dùng tay âu yếm.
Nhìn vẻ mặt say rượu vô cùng mê người kia, anh đùa giỡn hỏi: "Vậy cục cưng thuộc chủng loại yêu gì? Hồ ly tinh sao?"
"Không phải hồ ly tinh! Em chính là tiểu yêu có thiên phú nhất tộc Hợp Hoan, toàn bộ đỉnh núi không có bông hoa nào nở rộ xinh đẹp hơn em!" Tiểu yêu rầm rì ôm người cãi lại.
"Ồ? Vậy em làm thế nào để chứng minh mình không phải hồ ly tinh, mà là hoa yêu Hợp Hoan đây? Tôi thấy em chính là hồ ly tinh, nếu không sao lại biết ăn côn ŧᏂịŧ của đàn ông như thế?"
Cố Kiêu thả ra dươиɠ ѵậŧ tím đen của mình, động eo dùng sức cọ cọ ở trên cánh hoa mềm mại kia.
Úc Hoan yêu kiều rêи ɾỉ một tiếng, đầu óc hỗn loạn sớm đã không biết bây giờ là khi nào, nhưng cậu luôn luôn tự hào vì chủng tộc của mình, lúc này sao có thể thừa nhận yêu tịch khác?
Cậu vội vàng muốn chứng minh thân phận của mình, vì vậy không chút nghĩ ngợi đã toả ra mùi hoa của mình, sau đó còn dựng thẳng hai vυ', ôm đầu Cố Kiêu đút đầṳ ѵú vào trong miệng anh.
Cố Kiêu mừng rỡ hưởng thụ người yêu chủ động, cả khuôn mặt đều vùi vào, sau đó dùng sức...
Róc rách.
Chất lỏng thơm ngát bỗng nhiên chảy vào trong miệng anh, Cố Kiêu kinh sợ, anh cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.
Anh ngạc nhiên buông miệng ra, sau đó lập tức nhìn thấy cảnh đẹp có thể làm anh phát cuồng.
Chỉ thấy sữa tươi màu trắng ngà đang từ nơi anh vừa mới liếʍ mυ'ŧ chảy xuống theo da thịt trắng nõn.
Hầu kết anh lăn lộn, ánh mắt đăm đăm, giống như bị yểm trụ, ngơ ngác duỗi tay dùng sức xoa nhẹ ở trên bầu ngực tròn trịa, sữa tươi màu trắng lập tức bị bóp đến bắn ra, phun đầy mặt anh.
Anh liếʍ đi chất lỏng bên môi, ánh mắt dần biến thành màu đỏ tươi đáng sợ.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Tiểu hoa yêu vẫn chưa biết mình gây ra đại hoạ, đột nhiên không kịp đề phòng bị ấn ở trên bãi cỏ mềm mại như thảm lông.
"A! Sao anh lại...sao lại đột nhiên cắm vào...ưʍ...a a a...Cố Kiêu, đừng hút...đừng hút mạnh như thế...ha a..."
Giọng nói mang theo men say nức nở xin khoan dung, nhưng người đàn ông hoàn toàn bị mê hoặc, lúc này đã không nghe thấy bất kì âm thanh gì.
Tuy rằng anh vẫn quần áo chỉnh tề, tây trang phẳng phiu, nhưng hành vi lại điên cuồng như dã thú, trong đầu cũng chỉ có du͙© vọиɠ khổng lồ điên cuồng mυ'ŧ lấy anh, còn có cặρ √υ' mềm mại đút sữa cho anh.
Sữa tươi ào ạt chảy ra, từ đầṳ ѵú chảy về phía cổ họng của cái người giống như đi lạc trên sa mạc, vẻ mặt của người đàn ông cũng giống như gặp được ốc đảo ở trong sa mạc, thành kính lại điên cuồng, mang theo si mê, vội vàng.
"Chậm...chậm một chút...ưm a..."
Trong hoàn cảnh nửa lộ thiên, trên trời đầy sao lộng lẫy, cậu con trai nằm trên cỏ da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, áo tắm to rộng màu đen treo ở giữa cánh tay của cậu, mở ra da thịt trắng như tuyết ở phía dưới, gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mềm mại ở sườn mặt của cậu, làm cho người xinh đẹp đến không giống như người thường càng yêu mị hơn.
Môi hồng của cậu khẽ nhếch, cật lực hít thở không khí, thân thể lại bị mạnh mẽ va chạm, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy cậu có thể sẽ bay ra ngoài, nhưng sự thật lại là, hễ cậu có một chút khuynh hướng sắp thoát khỏi trên người người nọ, đều sẽ bị người trầm mê uống sữa dùng sức kéo về.
Cố Kiêu ở trong chuyện làʍ t̠ìиɦ luôn luôn làm càn, anh luôn dùng bất luận thủ đoạn gì để đạt được kɧoáı ©ảʍ, các loại địa điểm, các loại tư thế, các loại ô ngôn uế ngữ dâʍ đãиɠ, anh đều chơi hết ở trên người Úc Hoan, hơn nữa làm không biết mệt.
Nhưng hôm nay, anh vứt bỏ mọi thủ đoạn rắc rối, thậm chí đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không nói ra.
Bởi vì chỉ có dùng tư thế giao phối nguyên thủy nhất của dã thú, va chạm ngang ngược nhất, mới có thể phát tiết dục hoạ đốt người của anh!
Sau khi yêu đương với Úc Hoan, anh rất nhanh đã phân phát mấy người anh bao dưỡng trước kia, bởi vì sau khi hưởng thụ vui thích cực hạn nhất, cuối cùng cũng không thể tạm bợ nữa.
Nhưng cho tới bây giờ anh mới phát hiện, thì ra cái anh từng cho rằng là "cực hạn", cũng chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng.
Thì ra danh khí cũng có chia cấp bậc!
Nếu không phải lần này say rượu, anh còn không biết, bé dâʍ đãиɠ nhà mình vậy mà còn ẩn giấu một bản lĩnh khiến người ta dục tiên dục tử như thế!
Cố Kiêu giống như xả giận dùng hàm răng nghiền ép đầṳ ѵú mềm mại, cự bổng dưới thân không ngừng ra vào, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất.
Trong tình trạng mất khống chế, anh thậm chí đâm hơn phân nửa trứng trứng vào, kɧoáı ©ảʍ khổng lồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ da đầu anh tê dại, sống lưng cũng cứng đờ trong nháy mắt.
"Ha, cục cưng...thả lỏng một chút, để ông xã cắm sâu hơn chút nữa!"
Trong miệng anh dịu dàng gọi cục cưng, động tác đâm rút trong huyệt mềm lại vô cùng cuồng loạn, không quan tâm, không hề thương tiếc tiểu huyệt quá mức mềm mại của người dưới thân có thể thừa nhận được hay không.
Thao! Tại sao lại chặt như vậy, mềm như vậy, trơn như vậy, mẹ nó còn biết hút như vậy nữa!
Vách trong hoa huyệt đầm đìa nước da^ʍ, lúc này giống như mấy ngàn cái miệng nhỏ trơn mềm, mày ngàn cái lưỡi linh hoạt, hết sức nịnh nọt liếʍ mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ to lớn cùng tinh hoàn của anh.
Hông của Cố Kiêu tê dại, dương cụ trước đây không tận hững sẽ không chịu bắn, lần này vậy mà chưa nhịn được đến 20 phút đã có dấu hiệu sắp không khống chế được.
Anh cắn chặt răng, buông cái tay đang xoa cặρ √υ' mê người ra, ngược lại nắm thật chặt vào cái eo nhỏ kia để có thể thừa nhận được mưa rền gió dữ sắp đến, giống như cầm một cái bao dươиɠ ѵậŧ, sau đó anh bắt đầu mạnh mẽ lao tới.
Ngắn ngủn 20 phút, ngọc trụ nhỏ của Úc Hoan đã bị làm bắn hai lần, tử ©υиɠ cũng nhịn không được triều xuy.
Đối mặt với xâm phạm cuồng bạo, cậu bị cồn gây tê, đầu óc không chỉ không tỉnh táo, ngược lại càng thêm mê loạn.
Cậu không phân rõ được ảo giác cùng chân thực, đương nhiên cũng không biết vì sao hôm nay anh lại bắt nạt cậu thô bạo như vậy.
Cậu không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ quá lớn, chỉ có thể lắc đầu lung tung, khóc kêu, cuốn hai chân hai tay lên người dã thú, muốn lấy lòng đối phương, cũng tránh cho bản thân bị đâm nát.
"Hô ô ô ông xã...từ bỏ, từ bỏ...em chết mất, a...bắn cho cục cưng được không, cục cưng...a a...cục cưng muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông xã hô..."
Cố Kiêu buông núʍ ѵú trong miệng ra, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đỏ bừng kia, anh hôn cực kỳ hung ác, giống như muốn nuốt cái lưỡi đinh hương kia vào bụng.
Úc Hoan bị doạ cho muốn trốn, nhưng lại chỉ dâng càng nhiều không gian trong khoang miệng cho đối phương.
"Đồ đê tiện, hôm nay ông đây làm chết em, xem em về sau còn dám gạt tôi hay không?" Sắc dục cùng lửa giận hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt tuấn tú của anh, có vẻ vô cùng quỷ dị, còn mang theo vài phần hung ác, nham hiểm.
"Không dám...á...em không dám hô ô ô..."
"Nói! Ngoại trừ việc em là yêu tinh, ưʍ...còn có chuyện gì gạt tôi hay không?"
"Hết rồi...a a a a...ô thật sự hết rồi..."
"Tốt nhất là hết rồi!" Anh ghé vào trên người Úc Hoan, giống như quỷ hút máu cắn một mảng da thịt bên cạnh động mạch chủ ở cổ của cậu, vận động dưới thân vô cùng kịch liệt, mồ hôi văng khắp nơi, thở gấp như trâu.
Tiếng nước "òm ọp", đan xen với tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch bạch", càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ mê người, cùng làm nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao.
Cuối cùng, sau vài lần va chạm dày đặc, người đàn ông phát ra một tiếng kêu rên, sống lưng bỗng nhiên cứng đờ, trước mắt xuất hiện một mảng trắng.
Người dưới thân cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên ngửa cổ ra sau, thân thể giật lên cao cao, cuối cùng lại sụp xuống.
Giống như một con thiên Nga trúng tên.
Ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh đầu lén lút rình trộm mà xuân sắc bí ẩn lại dâʍ ɭσạи này, sau đó không bao lâu, nó thấy được hai người nằm nghiêng, chặt chẽ giao nhau giống như cái muỗng, lại bắt đầu đong đưa giao triền.
Đêm nay, cùng say mê với du͙© vọиɠ nguyên thủy còn có hai người khác, người có duyên vốn không nên sản sinh ra giao thoa nhanh như thế.