Tiểu Hoa Yêu Được Thiên Vị

Quyển 1 - Chương 4: Kịch bản cẩu huyết của chim hoàng yến

[Người viết có điều muốn nói:]

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ!

Nhân tiện, tôi thấy lượt click vào bài này có vẻ không ổn, có phải do tôi viết ít chương quá không?

Hay là do tiêu đề và văn án của tôi không đủ hấp dẫn?

_________

Editor : Đam Mỹ Thịt Văn

Chương 4: Kịch bản cẩu huyết của chim hoàng yến*.

(*Chim hoàng yến: Còn dùng để mô tả một người như chim hoàng yến (thường là phụ nữ), có thể nói đơn giản là người này đang được chăm sóc, hoặc cần được chăm sóc.)

Khi Úc Hoan tỉnh lại, đầu không có cảm giác đau đớn sau say rượu, nhưng suy nghĩ vẫn còn hơi mơ màng.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nam trầm thấp vang lên trong căn phòng tối.

“Ông xã…… Mấy giờ rồi?” Úc Hoan mơ hồ hỏi, muốn biết bản thân có phải đã lỡ thời gian đóng phim hay không.

Cậu hỏi xong, chiếc rèm chạy bằng điện điều khiển từ xa được Úc Hoan kéo ra.

Úc Hoan nghiêng đầu nhìn, ừm……

Đây là ánh sáng mặt trời, vẫn đang là hoàng hôn?

Cố Kiêu mang theo mùi nước hoa của người khác đã trở về…… Sao???

Cậu bỗng nhiên ngoẹo cổ ra sau nhìn người đang ngồi ở mép giường, nước mắt nhanh chóng dâng lên rồi lặng lẽ rơi xuống.

Cái này so với việc gào khóc đêm qua, còn khiến cho lòng người lo lắng hơn.

Người đàn ông đang định hỏi tội cậu: “……”

Anh thở dài, muốn lên giường ôm người đang khóc thút thít để dỗ dành, nhưng anh còn chưa kịp chạm đến, người nọ đã giống như một cái lò xo, bật tới bên kia giường, không chịu để cho anh ôm.

Cố Kiêu: “???”

Rốt cuộc người nên tức giận phải là ai?

Người bị lừa suốt hai năm rốt cuộc là ai?!

Úc Hoan không ngờ tới, con cưng của thế giới lại là một tên tra nam, không khác gì một con chó. Đã trải qua một đêm xuân với người tình của anh ta rồi, mà lại còn không biết xấu hổ tỏ vẻ sủng nịch muốn ôm cậu?

Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh quan hệ cùng với những người khác nhau, sẽ khiến hơi thở bị pha tạp đến hỗn loạn được không?

Tuy yêu tinh như bọn họ không có ý thức trinh tiết gì, nhưng tộc hợp hoan lại cực kỳ kiêng kị song tu cùng với người dương khí bị pha tạp.

Cho nên, mặc dù cậu rất luyến tiếc vận may của con cưng, nhưng cậu không thể hấp thụ dương tinh ám mùi của người khác.

Ghê tởm giống như uống đồ uống có dính nước bọt của người khác vậy.

Cậu sụt sịt mũi, kiên cường kìm nén nước mắt đang chảy xuống, sau đó xốc chăn lên bước khỏi giường để đi đóng gói hành lý của mình.

Ban đầu Cố Kiêu tuy lo nhưng vẫn ung dung, muốn nhìn xem nhóc lừa đảo này đang muốn diễn cái gì. Cuối cùng, anh liền nhìn thấy người này kéo một cái vali ra.

Anh không thể nhịn được nữa đá văng cái vali ra, ôm chặt người vào trong lòng, trầm giọng quát: “Em muốn dọn đồ đi đâu?”

Lúc này anh mới nhớ ra, nguyên nhân ngày hôm qua mình phải gấp gáp trở về nhà.

Xách đồ vào ở?

Anh không nên mua nhiều bất động sản cho nhóc con khốn kiếp này!

Úc Hoan điên cuồng giãy giụa, “Anh đã lên giường với người khác! Anh không sạch sẽ! Em không cần anh nữa!”

Cố Kiêu nhíu mày khống chế người lại, “Làm gì có chuyện đó, tôi từ khi nuôi em, có lúc nào chạm vào người khác?”

“Đêm qua!”

“Đêm qua?” Cố Kiêu cười lạnh, “Nếu đêm qua tôi ngủ với người khác, vậy dấu vết trên khắp cơ thể em, hai cái lỗ da^ʍ chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, tất cả là của ai?”

Anh vừa nói, vừa lấy tay sờ xuống dưới.

Nhưng vừa chạm đến, lại phát hiện hai cái huyệt nhỏ đều khô khốc, thành quả ngày hôm qua anh thức trắng đêm cày cuốc biến mất không còn tăm tích.

Cố Kiêu: “……”

Được, vậy chứng tỏ, đây quả nhiên là một con yêu tinh nhỏ.

Trước kia anh thấy thương tiếc đối phương, mỗi lần bắn vào hậu huyệt, đều sẽ cẩn thận rửa sạch sẽ. Khi bắn vào phía trước, cũng bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, sợ cậu mang thai sẽ tổn hại đến thể, cho nên cũng rửa sạch như vậy.

Cuối cùng, hừ, anh như một tên ngốc, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội phát hiện chân tướng!

Mùi hoa độc đáo, bị anh coi thành mùi hương cơ thể.

Tốc độ hồi phục khác hẳn người thường, nước da^ʍ tiết ra quá nhiều, đều bị anh đổ cho thể chất song tính đặc thù.

Trước kia không phát hiện, thấy gì bất thường thì cũng tìm lý do hợp lý để cho qua, hiện tại đã biết chân tướng, mới phát hiện rằng bé con ngốc nghếch này người đầy sơ hở!

Hai năm trước, anh có bệnh đau dạ dày và đau nửa đầu nghiêm trọng, tình trạng giấc ngủ cực kỳ kém. Nhưng hiện tại, anh có thể nói, cơ thể của quân nhân khéo cũng không tốt bằng anh.

Một năm trước anh gặp tai nạn xe cộ, bị thương ở gân tay trái, bác sĩ nói sẽ lưu lại di chứng, nhưng khi đi kiểm tra lại, thì không phát hiện bất cứ vấn đề gì, như thể anh chưa từng bị thương, một vết sẹo cũng không có.

Nhìn tiểu hoa yêu đang ngây ngốc hồi tưởng lại ký ức đêm qua, Cố Kiêu ôm người thở dài tự hỏi: Ai mà vô trách nhiệm đến vậy, sao có thể thả một tiểu quỷ ngốc nghếch xuống nhân gian nguy hiểm thế này.

Hơn nữa trong mấy cốt truyện xưa, yêu tinh tu thành hình người phải mất mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm, nhưng thứ đang nằm trong vòng tay anh, chỗ nào có bộ dáng thông minh của yêu tinh mấy trăm năm tuổi?

"Có nhớ ngày hôm qua em đã làm gì không?" Cố Kiêu lau những giọt nước mắt đáng thương trên mặt tiểu hoa yêu, thấp giọng hỏi.

Úc Hoan co rúm người lại như con chim cút.

Rất lâu sau, hắn tiến đến ngửi cổ và ngực của người đàn ông này, xác nhận trên đối phương quả thật không có hơi thở của người khác, Cố Kiêu vẫn là Cố Kiêu sạch sẽ như trước.

“Ngày hôm qua anh…… Không phải là ảo giác?”

Giờ này phút này, cậu thật sự không biết mình muốn nghe câu trả lời nào hơn.

Cố Kiêu cười khẽ, nhéo tay cậu, thản nhiên nói: “Tiểu hoa yêu, em từ đâu tới đây? Có bao nhiêu năm đạo hạnh?”

Úc Hoan ngay lập tức mở miệng định phủ nhận, nói hôm qua là bản thân uống say nên nói mê sảng, nhưng Cố Kiêu lại như có thuật đọc tâm, cảnh cáo trước nói:

“Em vẫn nên thành thật chút đi, chưa tính trước kia, em có ý định đề phòng tôi, không chịu chủ động khai báo thân phận, cho dù tôi có tức giận, nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng nếu bây giờ em muốn nói dối tôi, tôi sẽ trực tiếp đánh gãy chân em, để cho quãng đời còn lại của em chỉ có thể bị giam cầm trên giường, làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của tôi, hoặc là, em muốn bị đưa đến viện Nghiên cứu để mổ xẻ?”

Giọng nói của anh hết sức mềm nhẹ, nhưng lại giống như một con rắn độc.

Úc Hoan không khỏi run sợ, tay cũng muốn rút về, lại bị siết chặt hơn.

“Anh làm em sợ……” Hốc mắt Úc Hoan đỏ lên, rầu rĩ vùi mặt vào l*иg ngực người đàn ông khẽ cọ làm nũng, cố gắng để đối phương mềm lòng.

Cố Kiêu rũ mắt nhìn mái tóc mềm mại của yêu tinh nhỏ đáng yêu, nhéo sau cổ cậu nhẹ nhàng xoa nắn, thấp giọng nói: “Em không thể nói sao?”

Úc Hoan gật đầu, tiếp tục dụi dụi, đôi tay cũng vòng qua ôm eo của người đàn ông.

“Gật đầu, lắc đầu cũng không được?”

Úc Hoan chần chờ, cuối cùng vẫn là cam chịu đưa ra một câu trả lời, “Em là yêu, vừa mới hóa thành hình người liền xuống nhân gian rèn luyện, cơ thể này là cơ thể đầu tiên em tái sinh ở nhân gian, không phải là đoạt xá người khác. Mặt khác, em cũng không có năng lực thuộc về yêu, ở thế giới loài người, em hoàn toàn là một người bình thường.”

Cậu nâng mặt lên, mở to đôi mắt tròn xoa, nghiêm túc cường điệu nói: “Cho nên anh bắt em đi nghiên cứu cũng vô dụng, chỉ là lãng phí tiền mà thôi.”

“Đầu thai? Quỷ giới của em không có liên hệ với nhân gian sao, mà còn cần đầu thai mới có thể rèn luyện?”

Úc Hoan: “…… Anh không cần bới móc chi tiết đến vậy, dù sao thì điều em có thể nói đều đã nói, anh yên tâm, em không có năng lực hại người, đặc biệt là sẽ không hại anh.”

Người đối nghịch với con cưng của thế giới, may mắn của bản thân sẽ bị suy yếu.

“Tôi biết em sẽ không làm tôi bị thương.” Cố Kiêu xoa xoa mái tóc mềm của tiểu hoa yêu, “Bao giờ thời gian rèn luyện của em kết thúc?”

“Cái này, sẽ rất lâu.”

“Bao lâu? Có lâu đến lúc tôi chết không?”

"Đúng." Và nó còn hơn thế nữa, sau tất cả, cậu phải trải qua vài kiếp sống.

Cố Kiêu nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: “Vậy sao em không chịu kết hôn cùng tôi? Không thích tôi? Hay là ngại loài người thọ ngắn, không thể chăm em mãi?”

Lúc trước mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này, Úc Hoan đều giả ngu đánh lảng sang chuyện khác.

Úc Hoan mấp máy miệng, buồn bực không vui, “Bởi vì…… Bản thân anh vốn dĩ không thuộc về em……”

“Không thuộc về em? Vậy thuộc về ai?”

Úc Hoan khổ sở cào lòng bàn tay Cố Kiêu, cắn chặt răng, dứt khoát nói chân tướng sự việc ra, “Em đã xem qua vận mệnh của anh, anh hẳn là…… Thuộc về Lương Kỳ.”

“Lương Kỳ là ai?”

A, hai người này đến tên cũng chưa biết sao?

“Đêm qua, chẳng lẽ không có ai vô tình nhào vào ngực anh sao?”

Cố Kiêu hơi nhíu mày, anh cũng không tin tưởng vận mệnh mà cậu vừa nói, cũng không thích mấy số mệnh đầy vẻ ngụy tạo kia.

Anh hồi tưởng một chút về người tối hôm qua, nhưng anh không cảm thấy có cảm giác gì đặc biệt, vẫn là tiểu hoa yêu trong ngực khiến anh yêu thích hơn, mỗi một chỗ như đều sinh ra theo ý anh.

“Vận mệnh của tôi mà em nhìn thấy, bên trong không có em, cho nên không tính, hãy quên đi, đợi khi nào xong việc, chúng ta ra nước ngoài đăng ký, sau đó công khai.”

Anh đã tính toán mọi thứ, thậm chí không có hứng thú đi tìm hiểu tương lai đã được định sẵn của mình.

“Nhưng……” Úc Hoan có chút bất an, do dự một lát, vẫn là đem những chuyện giữa Lương Kỳ và Cố Kiêu kể ra.

Không phải do cậu có đạo đức cao thâm, cảm thấy áy náy khi hủy nhân duyên của người khác, cậu là một thứ trời sinh trời nuôi, tiểu yêu tinh không người dạy dỗ, lớn lên nơi hoang dã, đầu óc và tính cách đều đơn giản, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.

Mà cho dù có suy nghĩ, thì cũng là xét hướng có lợi cho bản thân.

Cậu chỉ là lo lắng, vận mệnh của vai chính chịu khống chế của cốt truyện, cậu không đành lòng để mất người đàn ông mình thích, có thể nói anh là người đàn ông đối xử với cậu tốt nhất thế gian.

Nhưng Cố Kiêu sau khi nghe xong mấy câu chuyện tình cẩu huyết "bao dưỡng thành người yêu", và "truy thê cầm tù vợ yêu", sắc mặt liền có chút vặn vẹo.

Anh không thể nào tưởng tượng nổi, người trong miệng Úc Hoan, sẽ là anh - Cố Kiêu.

Đặc biệt là cái kết hèn mọn cầu tha thứ, cầu tình yêu của người đàn ông kia.

"Tôi sẽ yêu một người tình nguyện bán cơ thể để được bao dưỡng của hắn?"

“Em chính là tự nguyện để anh bao dưỡng.” Úc Hoan sâu kín nói, “Hơn nữa Lương Kỳ cũng không phải là tự nguyện, bị người nhà chèn ép, vì lý tưởng, vì báo thù, mới nhịn nhục hạ quyết tâm, chà đạp lòng tự trọng, lên giường với anh là do uống quá nhiều và bị hạ thuốc.”

Cố Kiêu: “……”

Nhóc con ngốc nhà mình, mấy cái phương diện không nên biết thì lại cực kỳ thông suốt vậy?

Phiền tới mức làm anh cũng phải tự ngẫm lại bản thân, chẳng lẽ mình lại yêu chim hoàng yến của cái kịch bản máu chó này sao?