Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 31: Phải ngủ một mình

Edit: Umeco

_________________

Canh đậu nành này không biết Trương Mãn Nguyệt đã đun đi đun lại bao nhiêu lần. Không chừng chính là chén móng heo hầm đậu nành hôm 30 tết, nếu để đến bây giờ đã được hơn nửa tháng rồi đấy.

Ai mà biết đã dính bao nhiều nước miếng vào đây, Hứa Kim Phượng đói chết cũng không muốn ăn, nhanh tay đem đổ vào nồi cám heo.

Đường Lai Phúc có chút tức tối, kể cả lông heo cũng không có thì đó cũng một mảnh tâm ý của mẹ ông. Lại dám đem đi cho heo ăn, đây rõ ràng là ghét bỏ mẹ ruột của ông mà!

Đường Tiểu Niếp thầm hoảng hốt, vội hét lên: “Cha ơi, con muốn ăn rau xanh mà không gắp đến.”

U ám trên mặt Đường Lai Phúc lập tức tan biến, ông gắp một đũa lớn da cuốn đan xen với vài miếng rau xanh, đặt vào trong bát của Đường Tiểu Niếp.

Đường Tiểu Niếp tâm tắc vô cùng, rốt cuộc cũng biết thịt mỡ trên người mình từ đâu mà đến. Nuôi con như nuôi heo thế này cơ mà!

Bữa cơm đáng lẽ tràn ngập phong ba cứ lặng yên kết thúc như vậy.

Nằm trên chiếc giường lớn cổ xưa màu đỏ tía, Đường Tiểu Niếp vốn dĩ không cảm thấy buồn ngủ, đầu óc cô miên man hồi tưởng các tình tiết trong sách.

Chợt chóp mũi truyền đến mùi hương nhàn nhạt, phi thường dễ ngửi, dường như có tác dụng an thần, không bao lâu sau Đường Tiểu Niếp đã bị hun đến mơ mơ màng màng.

Cô bị đánh thức mấy lần bởi tiếng ngáy đinh tai nhức óc, hết đợt này đến đợt khác như sấm rền bên tai, gà trống còn chưa kịp gáy Đường Tiểu Niếp đã tỉnh.

Nhìn cha mẹ ngủ say bên cạnh, đến cử động Đường Tiểu Niếp cũng không dám, cõi lòng mỏi mệt suy nghĩ.

Cô thật sự không nghĩ tới, Đường Tiểu Niếp đã 6 tuổi mà vẫn còn ngủ chung với cha mẹ, không được, đêm mai cô phải ngủ riêng.

“Khò… Khứ…”

Tiếng ngáy của Đường Lai Phúc và Hứa Kim Phượng không ai nhường ai, ông khò bà khứ thay nhau kéo gỗ. Mắt Đường Tiểu Niếp liu riu nhìn đỉnh màn nhẹ nhàng lay động, rõ ràng cô buồn ngủ muốn chết mà không tài nào ngủ được.

Cơm sáng hôm nay là bánh gạo xào rau xanh, còn hấp thêm một rổ lớn khoai lang. Sức ăn của ba anh em Đường Ái Hoa rất khỏe, lương thực chính không đủ nên đôi khi phải nấu thêm khoai lang, củ cải.

Trong bát Đường Tiểu Niếp đều là bánh gạo xào rau xanh, bánh gạo trắng tinh như ngọc, rau xanh mướt một màu. Hứa Kim Phượng xào bằng mỡ heo, đồ ăn bóng loáng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn.

Nhưng dù có thèm ăn đến mấy, Đường Tiểu Niếp cũng không thể ăn hết tô bánh gạo còn to hơn cả cái đầu cô thế này.

Cô lấy bát nhỏ, gắp ra một phần tư, phần dư lại cô để lên trên bàn. Ăn hết bánh gạo cô mới chọn lấy một củ khoai lang, tỉ mỉ nhấm nháp. Khoai lang Đường gia trồng là loại ruột vàng như bí đỏ, để qua một mùa đông lượng đường tích tụ càng nhiều, thơm ngon ngọt lịm.

“Sao hôm nay ăn ít vậy con gái?”

Hứa Kim Phượng duỗi tay sờ sờ cái trán của Đường Tiểu Niếp, độ ấm bình thường, chỉ là tinh thần không được tốt lắm. Chắc là do hôm qua con bé bị té ngã vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, liền nói: “Hôm nay thành thật ở nhà chơi, không được đi đâu hết.”

Đường Tiểu Niếp chu miệng, “Con muốn đi tìm anh Hoắc chơi cơ, ngày hôm qua con đã hẹn sẵn rồi.”

“Tìm cái thằng tai tinh đó làm gì? Hôm nào con tìm nó chơi đều xảy ra chuyện. Tiểu Niếp nghe lời ở nhà chơi, mẹ làm bánh gạo chiên cho con, còn làm cả khoai lang rán nữa.”

“Con không ăn đâu! Mẹ… thứ con muốn chính là tự mình ngủ, buổi tối cha ngủ cứ…”

Đường Tiểu Niếp bắt chước vài tiếng khò khè, cả nhà đều bị chọc cười. Đường Lai Phúc nhẹ nhàng véo cái mũi của con gái, dỗi hờn nói: “Cha không có ngáy ngủ.”

“Sao lại không ngáy, con ngủ cách hai gian nhà còn nghe rõ.” Đường Ái Quân cười hì hì nói, thực mau nhận được ánh mắt hung tợn từ Đường Lai Phúc, sợ tới mức lập tức cúi đầu.

Dưới sự làm nũng và bán manh của Đường Tiểu Niếp, Đường Lai Phúc và Hứa Kim Phượng cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu ngủ riêng của con gái.

Kỳ thật lấy tuổi tác của Tiểu Niếp đã sớm phải ngủ riêng, nhưng bọn họ luyến tiếc nên cứ kéo dài mãi. Hiện tại luyến tiếc cũng phải buông tay thôi!