Edit: Umeco
____________________
Đường Tiểu Niếp nhìn vẻ mặt đầy từ ái của Hứa Kim Phượng, cô xuyên qua tiện nghi được một người mẹ tốt. Tuy bà không biết đối nhân xử thế, nhưng với con gái lại là một người mẹ hiền hậu.
Cha mẹ cô kiếp trước luôn để ý ánh mắt của người ngoài, ai nhờ cũng vui vẻ hỗ trợ, được hàng xóm khen ngợi không ngớt. Còn đối với con gái thân sinh thì… haiz… cực kỳ hà khắc!
Cô rất thích cha mẹ như Đường Lai Phúc và Hứa Kim Phượng! Cho nên, cô phải nhanh chóng chữa trị thanh danh cho Hứa Kim Phượng mới được.
Tuy nhiên, cô phải nghĩ ra một cái cớ thật hay, nói thẳng chắc chắn không được.
Tính cách của Hứa Kim Phượng như con lừa vậy, hăm dọa mới bằng lòng ngoan ngoãn làm việc.
“Mẹ làm đồ ăn thật ngon… *đã tỉnh lược 200 từ*” Đường Tiểu Niếp vắt hết óc vẽ cầu vồng, đem Hứa Kim Phượng khen đến mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa.
Đường Tiểu Niếp nuốt nước miếng, biểu tình luân chuyển “Thím Lai Đệ nói không đúng chút nào!”
Thím Lai Đệ tên họ đầy đủ là Vu Lai Đệ, là hàng xóm cách vách Đường gia, cũng là một người đàn bà đanh đá cá cầy, hay táy máy tay chân, thích chiếm mấy món lợi nhỏ của người khác.
Đầu năm, Hứa Kim Phượng có trồng hai cây mướp hương trong sân. Mùa xuân cây mướp tươi tốt leo lên cả tường viện, kết đầy quả, không may có vài nhánh bò sang nhà bên, Vu Lai Đệ liền thuận tay hái được.
Một hai lần thì thôi, nhưng Vu Lai Đệ lòng tham không đáy, còn bắc thang trèo lên tường duỗi tay vào viện của Đường gia hái trộm, vừa khéo bị Hứa Kim Phượng trông thấy.
Vì thế…
Một cây mướp hương dẫn đến trận chiến quyết liệt!
Hứa Kim Phượng đại chiến 300 hiệp với Vu Lai Đệ, hai người mặt mày xây xát, tóc tai tơi tả. Cuối cùng lấy chiến thắng của Hứa Kim Phượng để kết thúc trận đấu, hai bên kết thù từ đây, cứ hễ gặp mặt là lại lườm nguýt nhau.
Đường Tiểu Niếp không thích Vu Lai Đệ cho lắm. Trong danh sách thôn dân bỏ đá xuống giếng, Vu Lai Đệ chính là người đứng đầu.
Cho nên lấy Vu Lai Đề ra làm lý do cô không hề cảm thấy gánh nặng.
Hơn nữa cô cũng không nói dối, quả thật Vu Lai Đệ không ít lần nói xấu Hứa Kim Phượng trước mặt bà nội Trương Mãn Nguyệt.
Hứa Kim Phượng mặt tức khắc trầm xuống, hằn giọng hỏi: “Mụ ta nói cái gì?”
Đường Tiểu Niếp vẻ mặt vô tội nói: “Thím Lai Đệ nói với bà nội rằng, mẹ nấu ăn dở tệ, còn nói mẹ vụиɠ ŧяộʍ ăn thịt, không cho ông bà nội ăn cùng. Hừ! Mẹ của con nấu ăn rất ngon!”
Ba anh em đang há to mồm ăn thịt cũng ngừng lại, ngoài miệng tuy chưa nói gì nhưng trong đầu liên tục suy nghĩ làm gì để cho Vu Lai Đệ cách vách biết mặt. Cả ba liếc nhau rồi âm thầm đưa ra quyết định, đánh con trai bảo bối của bà ta một trận vậy!
Hứa Kim Phượng trợn mắt đứng lên, vén cao tay áo, phi ngay sang cách vách muốn đánh nhau, trong miệng hùng hổ, “Con mụ già! Bà đây phải xé rách miệng ngươi ra…”
Đường Tiểu Niếp chạy nhanh túm chặt bà lại, thân tâm bế tắc, khó trách ba anh trai ai cũng tính nóng như lửa.
Đường Lai Phúc và Hứa Kim Phượng đều như bình hỏa dược, đυ.ng là nổ, sinh con ra có thể ôn nhu như cừu con sao?
Tạm biệt con đường thay đổi gia đình, không hẹn gặp lại!
“Mẹ ơi, không đánh nhau… Đau…”
Đường Tiểu Niếp chỉ cắn nhẹ vào đầu lưỡi, nước mắt đã ào ào chảy ra như xả đập thủy điện. Hứa Kim Phượng hoảng hốt quên mất cả đối thủ một mất một còn, ôn nhu nói: “Không sợ, mẹ không đánh nữa.”
“Đưa thịt cho… bà nội ăn… thím Lai Đệ sẽ không dám nói gì nữa.”
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng!
Đường Tiểu Niếp vừa nói vừa khóc nấc lên, tuồn ra mục đích cuối cùng.
Tuy rằng Đường Bách Sơn và Trương Mãn Nguyệt keo kiệt, nhưng đối với con cháu rất tốt, nhất là khi Đường Ái Quân xảy ra chuyện. Lúc ấy Đường Bách Sơn đã qua đời chỉ còn lại Trương Mãn Nguyệt nhưng bà lại không chút do dự lấy ra số tiền tích lũy cả đời, kể cả tiền mua quan tài cũng đem ra, đưa hết cho Đường Lai Phúc đi bắc nối quan hệ.
Chỉ cần dựa vào điểm này thôi cũng đủ để cô nghĩ cách hiếu kính bà nội thật tốt.
Hứa Kim Phượng do dự, trong lòng bà còn chút vướng mắc, Đường Tiểu Niếp khóc càng thương tâm hơn, lắp bắp nói: “Con cũng muốn gia đình văn hóa… nhà Hoàng Tiểu Mao được gia đình văn hóa đó, con cũng muốn… hu hu…”