Xuyên Thành Bảo Bối Trên Đầu Tim Của Đại Lão Vai Ác

Chương 21: Người trong thôn bỏ đá xuống giếng.

Edit: Umeco

____________________

Khó trách gia đình giàu có đều đặc biệt coi trọng quy củ, bất luận làm việc gì cũng phải chú ý. Về sau ông phải học điểm này của họ, nhìn đã cảm thấy thư thái rồi.

Giờ khắc này Đường Lai Phúc vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của quy củ. Chỉ cảm thấy ba đứa con trai không còn trướng mắt như trước kia nữa, rất nguyện ý phối hợp với Đường Tiểu Niếp.

Tâm tình Đường Lai Phúc rất tốt, gắp cho Đường Tiểu Niếp một miếng thịt mềm mại.

Đường Tiểu Niếp thỏa mãn nhấm nháp, một miếng thịt cô phải nhai đi nhai lại nhiều lần mới có thể nuốt xuống, chỉ vì cô không có răng hàm!

Nhưng như vậy cũng có chỗ tốt, nhai kỹ nuốt chậm là con đường giảm béo tốt nhất, tướng ăn nhìn cũng phong nhã hơn. Cô từ nay về sau phải yểu điệu thục nữ, tựa như nữ chủ vậy, ăn cơm thong thả ung dung, nói chuyện nhỏ nhẹ, người gặp người thích.

“Ngon quá!”

Đường Tiểu Niếp thỏa mãn, thịt ăn ngon quá, không khô không béo, đem vi cá ra cô cũng không đổi cho đâu!

Hứa Kim Phượng gắp cho cô miếng khác, khuôn mặt dữ tợn đầy từ ái, “Ăn nhiều một chút, mỗi món mẹ đều để lại một chén, buổi tối lại ăn.”

Thời điểm nông nhàn, ở các hộ khác sáng trưa chiều đều uống cháo loãng, chỉ có nhà trưởng đội thi thoảng ăn chút cơm khô. Nhưng Đường gia thì khác, một năm 365 ngày thì phải 300 ngày ăn cơm khô.

Vào ngày mùa thì cơm khô đúng nghĩa, khi nông nhàn thì là cơm khoai lang. Giống như hôm nay vậy, khoai lang ngọt xen lẫn trong cơm, hương vị rất ngon, Đường Tiểu Niếp chuyên môn nhúp khoai lang ăn, cơm quá cứng nên cô chừa lại.

Hiện tại mọi người đều ăn gạo cứng, đúng thật là không có khoai lang ăn không ngon.

Đường Tiểu Niếp chậm rãi nhai thịt, đột nhiên tim đập thình thịch, nhớ tới một chuyện.

Ông bà nội vẫn còn khoẻ mạnh, hiện tại đang sống chung với vợ chồng chú hai và chú ba vẫn chưa thành gia lập thất.

Hiện hai nhà vẫn qua lại bình thường, chỉ là quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa, như nước với lửa, lý do cũng từ Hứa Kim Phượng mà ra.

Kể ra thì cũng không phải mâu thuẫn gì lớn, chủ yếu là do thói quen sinh hoạt khác biệt quá lớn.

Ông bà nội sinh hoạt thập phần tiết kiệm, đã đạt tới cảnh giới biếи ŧɦái, đến nỗi trước khi chết còn luyến tiếc hai đồng mua đèn giám sinh, Hứa Kim Phượng thì ngược lại, ăn xài phung phí.

Quan điểm hoàn toàn bất đồng dẫn tới mẹ chồng nàng dâu kịch liệt tranh cãi, cuối cùng vẫn là ông nội Đường Bách Sơn đánh nhịp, cho con trai cả ra ở riêng mới có cuộc sống yên bình.

Nhắm mắt làm ngơ, từ nay về sau không tranh chấp tiền bạc nên thái bình hơn rất nhiều.

Chỉ là Hứa Kim Phượng và bà nội Trương Mãn Nguyệt vẫn luôn hậm hực nhau, còn không thèm giả vờ hòa thuận trước mặt người ngoài, cứ gặp mặt là lại chọc ngoáy nhau vài câu, nên người trong thôn đều biết hết.

“Đường gia là nhà không có giáo dưỡng nhất trong đội! Người lớn không ra người lớn, đặc biệt là Hứa Kim Phượng, cả cha mẹ chồng mà cũng dám cãi nhau tay đôi. Có đồ ăn ngon thì giữ một mình, một chén cũng không chịu cho cha mẹ chồng. Hàng xóm hai bên bị cô ta mắng chửi như con đẻ. Một người mẹ như vậy thì dạy con thế nào đây!?”

Chuyện không may xảy đến với Đường Ái Quân, một số người trong thôn dụng tâm kín đáo đã nói vậy với cảnh sát. Tuy đúng là bỏ đá xuống giếng, nhưng quan hệ ác liệt giữa Hứa Kim Phượng và mẹ chồng là sự thật.

Kỳ thật Hứa Kim Phượng là người ngoài cứng trong mềm. Tuy quan hệ với cha mẹ chồng không tốt nhưng khi hai người họ sinh bệnh, Hứa Kim Phượng tận tâm tận lực chăm sóc chiếu cố. Bà ấy và Đường Lai Phúc giống nhau, bao nhiêu kiên nhẫn và ôn nhu đều dành hết cho con gái Đường Tiểu Niếp.

Hứa Kim Phượng nói chuyện xiên xỏ, giọng điệu âm dương quái khí, tướng mạo lại không quá thiện lương. Dẫn tới hình tượng của bà ngày càng xấu đi.

Trong nguyên tác, sau khi Đường Ái Quân bị xử tử Hứa Kim Phượng mới biết có người nói như thế với cảnh sát. Tinh thần bà càng thêm suy sụp, sống trong vô vàn tự trách, cảm thấy mình đã liên lụy đến con.

Mọi việc trong nhà không được như ý, trụ cột Đường Lai Phúc qua đời. Không bao lâu sau Hứa Kim Phượng cũng bệnh nặng quấn thân, kiên trì mấy năm cũng đi theo chồng.