Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 192: Không thể

Biên tập: Beryl

Lời còn chưa dứt, đột nhiên đã đè ép xuống.

Cổ họng hắn trào ra dòng máu tanh ngọt, nghèn nghẹn nuốt xuống, nhưng chung quy vẫn không ngăn được một tiếng kêu đau rêи ɾỉ.

Hai mắt đột ngột đen lại, hắn nhào cả người vào lòng Tiêu Thiều.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, khắp người, trên dưới toàn thân phảng phất như bị hàng vạn mũi kim một thước, cực kỳ sắc bén xuyên thủng, sau đó hung hăng khuấy động.

Cả người hắn đều run lên.

Thời điểm bị dây đằng cuốn, hắn cũng run, nhưng lần này khác hẳn —— là xuất phát từ thống khổ cực hạn.

Lâm Sơ theo phản xạ định nắm chặt góc áo Tiêu Thiều, trong đầu chỉ còn ý niệm duy nhất.

—— Tịch Diệt châm, không chỉ là vũ khí độc nhất vô nhị do Thanh Minh ma quân dành cả đời nghiên cứu, mà còn là vật dùng để tra tấn kẻ địch lâu năm Nguyệt Hoa Tiên Quân, sao có thể thủ hạ lưu tình? Không chỉ không có biện pháp giảm đau, ngược lại còn chuyên tâm nghiên cứu làm sao thống khổ càng thêm kịch liệt, khiến người sống không bằng chết.

Nguyên liệu chế Tịch Diệt châm, có nhiều thánh vật cực độc như vậy, e rằng một nửa là khiến người ta đau đớn.

Đau quá, hắn không nghĩ nổi nữa, thân thể hắn cuộn lên, tựa như bị cắt thành vô số mảnh rồi nướng trên lửa rực, ngay sau đó lại bị ném vào vực sâu lạnh băng vạn trượng, ngay sau đó lại đổi thành một kiểu đau mới… Cả người thống khổ tựa như vượt qua hết thảy đớn đau thế gian, cũng không biết đã qua bao lâu, trong đầu hắn một mảnh trống rỗng, bất tỉnh.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn tựa hồ được Tiêu Thiều ôm lấy, cánh tay Tiêu Thiều mà hắn giữ chặt kia lờ mờ rung động —— đến tột cùng có run hay không, hắn không biết, đau quá.

Mà sau khi ngất xỉu, cũng chẳng có gì khá hơn, ác mộng ùn ùn kéo đến, đủ loại mộng cảnh hình thái kỳ dị, trong phút chốc ngao du mười tám tầng địa ngục, nghe tiếng ác quỷ cười quỷ quyệt, nhất thời lại rơi vào núi thây biển máu, không thể thở nổi, tuyệt nhiên chẳng phải mộng cảnh bình thường, mà bị ảnh hưởng bởi mê huyễn.

Lâm Sơ nghĩ, sư phụ hờ của hắn, đúng là hận thấu xương Nguyệt Hoa Tiên Quân thật đấy —— đồ đệ quèn như hắn cuối cùng cũng được thể nghiệm rồi.

Hắn mắng thầm ma quân một hồi, lại chèo chống qua rất nhiều mộng cảnh kỳ lạ quỷ quái sắc màu sặc sỡ, cuối cùng cảm thấy cơ thể ngoài hiện thực đau như muốn nứt ra, bắt lấy một tia sáng trên bầu trời, mở mắt bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, cơ thể không còn đau nữa, chỉ là đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc mới thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Hắn đang nằm trên giường, trên người được đắp chăn, giữa môi răng có hương thơm đan dược.

Xem ra gà đen nhỏ vẫn còn một chút lương tâm.

Nghĩ đến gà đen nhỏ, Lâm Sơ ngẩng đầu.

Sau đó chạm phải ánh mắt gà con.

Tiêu Thiều đang đứng trên đầu giường, bắt gặp ánh mắt hắn, không tránh không né, duỗi tay ấn một viên đan dược vào miệng hắn.

Lâm Sơ ăn, cảm thấy cơ thể lại nhẹ đi vài phần.

Hắn ngồi dậy, ôm chăn gấm, quan sát mặt mày Tiêu Thiều.

—— vẫn là ngũ quan hoa mỹ lạnh lùng quen thuộc, rõ ràng như quen, mà ngỡ như đã qua cả một đời.

Ánh nhìn ấy, Đại tiểu thư, biểu ca, Tiêu Thiều, Học Cung, cảnh nội Bắc Hạ, thành Cẩm Quan… chuyện cũ năm xưa bỗng chốc dạt về trong lòng hắn.

Trái tim trước nay đập theo quy luật, bỗng chốc đập nhanh vài lần.

Căn phòng trước mắt, mặc dù mờ tối bởi vì bầu trời ngoài kia, nhưng so với khi tu Vô Tình đạo, sắc thái tươi mới hơn trăm ngàn lần.

Nến đỏ lay động, ngọn đèn êm ái, vách tường bốn phía treo sa mỏng lụa đỏ, ánh lên sắc vàng mỏng manh.

Cùng ngọn nến trường minh quanh năm không tắt, còn có địa long trong phòng.

Hiện giờ tri giác hồi sinh, mới biết căn phòng tân hôn trang trí tỉ mỉ thế nào.

Ngày xưa Tiêu Thiều bảo rằng y mất mấy năm mới bài trí được hết căn phòng này.

Lâm Sơ không có gì bắt bẻ cả.

Chỉ bắt bẻ với người trong phòng thôi.

Hắn nhìn Tiêu Thiều.

Tiêu Thiều nhìn hắn.

Vẫn không giống như Tiêu Thiều trước đây, nhưng cũng hơi hơi giông giống.

Lâm Sơ: “Tiêu Thiều?”

Tiêu Thiều nghiêng đầu, tựa hồ muốn biều đạt: “?”

Lâm Sơ: “Huynh là Tiêu Thiều sao?”

Tiêu Thiều nhàn nhạt nói: “Không biết.”

Lâm Sơ: “Huynh là Tiêu Thiều.”

Tiêu Thiều: “Ồ.”

Lâm Sơ: “Ta là Lâm Sơ.”

Tiêu Thiều: “Biết.”

Lâm Sơ: “Biết từ bao giờ?”

Tiêu Thiều: “Từ lúc ngươi chưa tỉnh.”

Lâm Sơ: “Làm sao mà biết?”

Tiêu Thiều: “Biết thì biết thôi.”

Lâm Sơ: “Quan hệ giữa chúng ta như nào?”

Tiêu Thiều: “Ngươi là người của ta.”

Lâm Sơ nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Lâm Sơ: “Tại sao lại biết.”

Tiêu Thiều vẫn cứ như vậy, đứng bên mép giường, mặt mày vô cảm, lãnh đạm nói: “Ngươi xỉu.”

Lâm Sơ: “Sau đó?”

Tiêu Thiều: “Ngươi rất đau.”

Lâm Sơ: “Rồi sao nữa?”

Tiêu Thiều: “Ngực ta rất đau, mơ hồ nhớ lại một ít.”

Không biết tại sao, lúc y nói ngực của mình đau, Lâm Sơ nghe xong, cũng cảm thấy ngực mình đau nhói.

Hắn nói: “Huynh lại đây.”

Tiêu Thiều liền bước tới.

Lâm Sơ kéo tay y: “Còn nhớ những gì?”

Tiêu Thiều: “Không biết.”

Một chọc một nhảy nhót, một hỏi một đáp như vậy, ngược lại làm Lâm Sơ bừng nở nụ cười.

Tiêu Thiều mặt không biểu cảm: “Ngươi cười cái gì?”

Lâm Sơ: “Không có gì.”

Mặc dù đáp không có gì, nhưng hắn vẫn thấy buồn cười, liền nói tiếp: “Trước kia huynh cũng hỏi ta như vậy.”

Tiêu Thiều: “Ồ.”

Lâm Sơ duỗi tay chạm vào mặt y.

Tiêu Thiều không nhúc nhích, mặc hắn chạm vào.

Lâm Sơ vuốt ve đỉnh mày hình dáng xinh đẹp, dịch về phía sau, đuôi mày hơi hơi cong vυ't, tựa phiêu tựa lãng, trên mặt Đại tiểu thư, sẽ là mỹ diễm thịnh khí lăng nhân, trên khuôn mặt Tiêu Thiều, lại là tuấn mỹ sắc bén.

Lại chạm lông mi y, vuốt ve sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mềm mại.

Người là thật, đẹp cũng là thật.

Hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy Tiêu Thiều, vùi mặt vào bờ vai y.

Sau đó không nói một lời, cũng không nhúc nhích, khóc lóc ướt đẫm bả vai Tiêu Thiều.

Lâm Sơ chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy, cũng không phải bởi vì tủi ức, mà thuần túy chỉ vì Tiêu Thiều.

Tiêu Thiều: “Đừng khóc.”

Lâm Sơ rầu rĩ “ừm” một tiếng, nhưng vẫn không kiềm chế được.

Tiêu Thiều: “Đau sao.”

Lâm Sơ: “Không đau.”

“Thế ngươi khóc cái gì?” Tiêu Thiều tựa hồ khó hiểu: “Lúc nãy ta khi dễ ngươi, sau đó ngươi làm đau đớn trái tim ta trả thù sao?”

Lâm Sơ: “…”

Hắn thay đổi vị trí vùi đầu, dụi nước mắt vào ngực Tiêu Thiều, sau đó ngẩng đầu lên —— may mắn chỉ rơi nước mắt, không quá thất thố.

“Không có trả thù.” Thanh âm hắn vẫn nghèn nghẹn, rầm rì nói với Tiêu Thiều: “Chỉ là nghĩ… mấy năm nay huynh chịu khổ như vậy, mà ta lại vì tu vi bản thân, vẫn luôn đi Vô Tình đạo. Huynh thật lòng đối đãi ta, mà ta chẳng thật lòng đối đãi huynh, để huynh chịu nhiều ấm ức, tự biết… phụ huynh rất nhiều.”

Tiêu Thiều nhìn hắn, tựa như nhớ ra gì đó, hồi lâu sau mới nói: “Ngươi không phụ ta.”

Lâm Sơ: “Là huynh đã quên.”

“Ta cho dù quên, trong lòng cũng không cảm giác được à?” Ngữ khí Tiêu Thiều không vui: “Cho dù có nhớ, ngươi cũng chưa từng phụ ta.”

Lâm Sơ: “Được rồi.”

Tuy rằng lúc nãy hắn bị Tiêu Thiều vô nhân tính lăn lộn hồi lâu, trong lòng rất nhiều oan ức, nhưng, luôn cảm thấy Tiêu Thiều chưa hoàn toàn chuyển mình thành oán khí thiên địa, vẫn còn một chút thần trí tồn tại.

Hơn nữa… với cách làm người của Tieu Thiều, có thể cũng không hoàn toàn mất trí như vậy.

Cho nên, có lẽ không phải bởi vì Tiêu Thiều không thể tỉnh lại, mà vì hắn gọi không tỉnh.

Tại sao gọi không tỉnh?

Tiêu Thiều muốn vấy bẩn hắn.

Vậy hắn cho y vấy bẩn.

Nhưng chỉ đùa bỡn cơ thể thôi vẫn chưa đủ, phải phế đi Vô Tình đạo, trở về thân xác phàm nhân.

Sau khi thỏa mãn nguyện vọng, người này tạm thời sẽ không nóng nảy nữa, hắn cũng có thể suy nghĩ về đối pháp tiếp theo.

Mà không ngờ rằng, để Tiêu Thiều tỉnh táo một chút, hắn phải chịu đau.

Hai người nhìn nhau chặng nói gì.

Lâm Sơ yên lặng dịch người vào bên trong giường một chút.

Ý bảo Tiêu Thiều lên đây.

Tiêu Thiều vậy mà cũng hiểu ý, lên đây.

Hắn dựa vào người Tiêu Thiều, tỉ mỉ ngẫm nghĩ nên chọn chủ đề gì, dùng ngôn ngữ gì để khơi gợi ký ức Tiêu Thiều.

Lại tự hỏi trước kia hắn mặt vô cảm không nói một lời, Đại tiểu thư dỗ dành hắn như thế nào.

Tự hỏi xong, hắn cảm thấy nên bắt đầu từ lĩnh vực người này hứng thú.

Cuối cùng hắn cất tiếng: “Huynh còn nhớ… son môi?”

Tiêu Thiều: “Cái gì?”

Chủ đề kết thúc.

Lâm Sơ: “Vậy… Vô Quý?”

Tiêu Thiều: “Không biết.”

Chủ đề kết thúc.

Lâm Sơ: “Vậy… Tiêu Linh Dương?”

Tiêu Thiều nhíu mày: “Thứ gì?”

Được rồi.

Lâm Sơ tiếp tục tự hỏi.

Tự hỏi tự hỏi, hắn cảm giác mình được Tiêu Thiều ôm vào lòng.

Tiếp tục tự hỏi.

Không nghĩ được nữa.

Tiêu Thiều bắt đầu chơi hắn.

Lâm Sơ run rẩy: “Không thể.”

Tiêu Thiều: “Có thể.”

Lâm Sơ: “Không ổn.”

Tiêu Thiều: “Ổn.”

Lâm Sơ bị quạ đen này chấn kinh rồi.

Tiêu Thiều bắt đầu mặt mày vô cảm nghiên cứu cơ thể hắn.

Lâm Sơ cảm thấy mình hết đường sống rồi.

Sau khi phế bỏ Vô Tình đạo, cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều.

Nên khi hắn bị Tiêu Thiều chạm vào, liền điên cuồng muốn chạy trốn, sau đó bị đè lại.

Tiêu Thiều nghiên cứu trong chốc lát: “Có chút quen thuộc.”

Lâm Sơ: “…”

Ngay sau đó, hắn đột nhiên cả kinh.

Dây đằng nhỏ bé, quấn lên tay chân hắn.

Lâm Sơ: “Dây đằng không thể.”

Tiêu Thiều: “Lúc trước có thể.”

Lâm Sơ: “Bây giờ không thể.”

Tiêu Thiều: “Ta đây có thể?”

Lâm Sơ thở hổn hển mấy hơi: “Tạm thời… có thể.”

Tiêu Thiều triệt bỏ dây đằng, đem hắn lật tới lật lui đùa bỡn một phen.

Cuối cùng dừng ở tư thế đang nằm trên giường, hôn từ vành tai xuống, nhưng tay vẫn không dừng lại.

Lâm Sơ phát hiện mình rất thích bị chạm vào mấy chỗ không thể chạm tới, mỗi một lần bị chạm đều run lên muốn chạy trốn, thậm chí bởi vì không thể chịu nổi mà chảy nước mắt.

Nhưng hai bàn tay thôi, không thể chạm hết được.

Không thể chạm hết là tốt nhất.

Vừa nhớ tới chiếc giường đầy dây đằng kia, da đầu Lâm Sơ bắt đầu tê dại.

Vừa thất thần thôi, Tiêu Thiều đã vô cùng bất mãn: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Trong đầu Lâm Sơ một mảnh mê ly, thở cũng không thở nổi, tất nhiên không rảnh mà để ý y.

Tiêu Thiều vì thế càng kịch liệt hơn, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi lặp đi lặp lại, động tác cực kỳ quá đáng.

Quá đáng thì quá đáng đi.

Một đôi bàn tay, một bộ môi lưỡi, so ra vẫn hiền lành hơn dây đằng rất nhiều.

Lâm Sơ đang nỗ lực bào chữa cho Tiêu Thiều, bỗng nhiên giật mình một cái, cảm thấy số lượng bàn tay trên người không đúng.

Nhiều.

Hắn tỉnh táo ngay tắp lự.

Trước có một Tiêu Thiều.

Sau lưng, vì sao… còn dựa vào một Tiêu Thiều nữa?

“Huynh…” Lâm Sơ đang định cất tiếng, eo sườn mềm nhũn, suýt nữa rêи ɾỉ một tiếng, hồi hồi một lúc, mới yếu ớt nói: “Đừng…”

Tiêu Thiều đằng trước ngẩng đầu lên, tựa hồ cong cong môi, thanh âm trầm thấp, tựa như tẩm rượu: “Tiên quân vừa nói, dây đằng không thể, mà ta có thể.”

“Huynh… hai…”

Còn chưa nói hết câu, người sau lưng đã chặt chẽ giam cầm hắn, cúi đầu cắn cổ hắn.

Lâm Sơ không thể chịu nổi, nghiêng đầu sang một bên, lại bị cưỡng chế ấn trở về.

Hắn giãy giụa vài cái, cẳng chân bị người phía trước giữ chặt, không thể động đậy, mất đi tất cả quyền khống chế cơ thể.

Người này điên rồi, điên thật rồi.

Nhưng mà ngoài việc thừa nhận, thuận theo, Lâm Sơ cũng không thể làm gì khác nữa.

Nhỡ đâu phản kháng kịch liệt quá, người này huyễn hóa thêm một huyễn thân nữa, thì hắn không sống nổi ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Trang mất.

May là mặc dù Tiêu Thiều biếи ŧɦái, nhưng cũng không thô bạo —— kỳ thật trước nay y rất dịu dàng.

Nhưng cho dù vậy, hai người, so với một người, vẫn không chịu nổi.

Cuối cùng, thời điểm hắn sắp hôn mê, Tiêu Thiều chuyển biến tốt đẹp, biến trở về một người.

Lâm Sơ dựa vào lòng y, được y từ sau lưng ôm lấy, nhưng lúc này hắn chỉ muốn chính tay đâm gà con của mình.

“Hình như ta nhớ được một chút rồi.” Tiêu Thiều nói: “Muốn cùng tiên quân quy ẩn núi rừng, sau đó…”

Lâm Sơ nghe giọng điệu y, nghĩ bụng: “?”

Bởi vì nhớ được một chút, nên muốn khen ngợi sao?

Hai cái huyễn thân cùng nhau, thật sự có còn là người không vậy? Thế mà vẫn muốn được khen?

Hắn ỉu xìu: “Sau đó thế nào?”

Tiêu Thiều chậm rãi xoa xoa bụng dưới bằng phẳng của hắn: “Tiên quân sinh con gái cho ta.”

Lời vừa dứt, Lâm Sơ bỗng nhiên cảm giác cái tay trên bụng kia dừng lại.

Lâm Sơ: “…”

Hắn bỏ cái tay kia ra, xoay người, cùng Tiêu Thiều bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Thiều: “…”

Hai người nhìn nhau.

Thật lâu không nói gì.

Cũng không biết không khí trầm mặc đã giằng co bấy lâu, rốt cuộc Tiêu Thiều mở miệng, ngữ khí vô cùng gian nan: “… Doanh Doanh đâu rồi?”

Lâm Sơ không nói một lời, đập chiếc gối vào mặt y, sau dó gắt gao vùi mình vào ổ chăn, không thèm để ý Tiêu Thiều nữa.

Tiêu Thiều cách chăn ôm hắn, nói cái gì mà, Bảo Bảo, ta biết sai rồi, sau này ta không khi dễ em nữa vân vân.

Tận đến khi khống chế được cảm xúc, Lâm Sơ mới chui ra khỏi chăn, ngữ khí ác liệt: “Trước khi ta đi tìm huynh đã gửi thư cho Doanh Doanh với Trái Cây, bảo chúng nó ở lại hoàng cung, không được về sơn trang.”

Hốc mắt Tiêu Thiều ửng đỏ, ôm hắn: “Bảo Bảo…”

Lâm Sơ bị y ôm, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, đang định vỗ lưng y trấn an, đột nhiên ho ra một ngụm máu.

Máu màu đỏ, nhưng quẩn quanh từng làn từng làn màu đen bất tường.

Hắn thấy Tiêu Thiều nhíu mày.