Biên tập: Beryl
Ngoài cửa sổ không có nhật nguyệt, bởi vậy chẳng biết đã qua bao lâu.
Lần trước ở Thanh Minh động thiên cũng là như vậy, nhưng lần này so với lần trước càng thêm hỗn loạn và kịch liệt hơn, đến mức không chịu đựng nổi.
Làn da hắn bởi vì dây đằng cọ xát mà tinh tế rùng mình, và khi tất cả những nơi không thể chạm tới đều nằm trong sự khống chế của dây đằng, cả người hắn đã chìm nổi trong mưa rền sóng dữ, không biết hôm nay là hôm nào.
Nếu đổi thành thân thể phàm nhân, chỉ sợ đã sớm hôn mê rồi.
Nhưng cảnh giới độ kiếp, thứ nhất thần hồn cường đại, không dễ hôn mê, thứ hai cơ thể có một số khả năng tự phục hồi. Hai yếu tố này giúp hắn vẫn duy trì tỉnh táo, cũng khiến hắn bị tra tấn lặp đi lặp lại trong thời gian dài.
Mặc dù tiếng thở dốc và tiếng hổn hển đã làm mất hết hình tượng hắn, nhưng hắn vẫn cắn môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng động.
Một sợi dây đằng bất mãn mà tiến vào trong miệng hắn, hắn mất hết sức lực, đành mặc cho chúng nó chọc ghẹo, cổ họng nghèn nghẹn, có chút khó chịu.
Nếu là trước đây, hắn đã khóc từ lâu rồi, nhưng lúc này trước mắt hắn chỉ đọng một màn nước mờ ảo.
Hắn nghĩ, sợ rằng cả người hắn cũng chẳng chảy ra được chút gì.
Hắn bị dây đằng lật người lại, đổi thành tư thế khác. Dây đằng đang du tẩu dưới quần áo hắn, cho nên quần áo vẫn còn, nhưng đó chỉ là quang cảnh quần áo chưa cởi bỏ thôi. Chất liệu y phục nhẹ như mây trôi, lúc này đã ướt đẫm mồ hôi mỏng, chính bản thân hắn cũng không dám nhìn nữa.
Ban đầu hắn sợ, sợ cảm giác quá mức kịch liệt ấy, hắn không muốn bị chạm, cũng sợ bị chạm vào.
Nhưng sau khi hiểu rõ ý định Tiêu Thiều, mặc dù sợ, nhưng hắn vẫn thuận theo y.
Nhỡ đâu khi thấy hắn hoàn toàn trầm luân trong bể dục hồng trần, Tiêu Thiều vừa lòng, có thể nghe hắn nói vài câu.
Nhưng hiện giờ hắn đã bị chọc ghẹo đến mức này rồi, không biết đã qua lại bao nhiêu lần giữa sự sống và cái chết, mà tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ —— hắn thấy thần sắc trong mắt Tiêu Thiều, càng thêm trầm lạnh.
E rằng không thể thực hiện được rồi.
Cuối cùng, Tiêu Thiều đứng dậy, bước về phía hắn.
Nến đỏ trong phòng tân hôn được tinh luyện từ mỡ giao nhân trăm tuổi, quanh năm không tắt. Hắn thấy ảnh xước của một người trong sương mù, bước ra từ nến đỏ lay động.
Bóng hình quen thuộc mơ hồ, nhưng thế nào cũng không dám nhìn thẳng.
Ngón tay Tiêu Thiều chạm vào gò má hắn.
Lạnh, ngược lại làm hắn tỉnh hơn không ít.
Đầu ngón tay vuốt ve, dịch đến vành tai, chỉ là cử chỉ lạnh băng máy móc, như sự vô tình trong mắt người ấy vậy.
Lâm Sơ nhìn, phảng phất trở về năm xưa, về những tháng ngày được làm hamster ở bên y vậy.
Hồi đó trong lòng hắn luôn sợ hãi, muốn tránh chủ nhân, rồi lại bị bắt trở về. Hiện giờ huynh tình ta nguyện chung sống hòa bình, mà vẫn bị vứt bỏ sao.
Màn nước đọng trong hốc mắt lúc nãy đã chảy thành hai hàng lệ, bỗng nhiên chảy không ngừng được.
Hắn thầm nghĩ cho dù bản thân đã đi một chuyến xuống thế gian, có được tu vi độ kiếp, còn làm các chủ Kiếm Các, nhưng thì ra bản tính vẫn là một con hamster nhút nhát.
Người như hắn, chưa bao giờ có tiền đồ cả.
Hai dòng nước mắt chân tâm thực ý, đã tác động tới Tiêu Thiều.
Đầu ngón tay Tiêu Thiều chạm vào mắt hắn, lau đi những giọt nước mắt tồn đọng.
Lâm Sơ giãy giụa một chút, phát hiện từ khi Tiêu Thiều đứng ở chỗ này, những dây đằng linh lực đó không còn nghiêm ngặt trói buộc hắn nữa.
Hắn miễn cưỡng dùng cánh tay chống giường, ngồi dậy, cơ thể yếu ớt mềm nhũn, một thoáng không vững, đã đột nhiên ngã vào trước ngực Tiêu Thiều, phải túm lấy quần áo y để ổn định thân hình.
Lâm Sơ cũng không nhớ bản thân bị dây đằng ghẹo bao lâu nữa, hiện giờ cả người đã mềm nhũn nóng rực, chạm vào cơ thể rắn chắc lạnh lẽo của Tiêu Thiều, bất chợt giật mình một cái.
Nhưng hắn không có rời đi, mà vẫn dựa vào người Tiêu Thiều như vậy, đoạn thở hổn hển mấy hơi, bắt lấy cánh tay phải người ấy, kể sát mặt vào cổ y.
Tựa như nhào vào lòng vậy, Tiêu Thiều tượng trưng mà ôm lại hắn —— như có như không đặt một tay trên eo hắn.
Dây đằng chậm rãi chuyển động, Lâm Sơ khẽ run lên, bàn tay giữ lấy cánh tay phải của Tiêu Thiều càng siết chặt, đoạn không khỏi thở dốc. Nếu đây là một đôi tình nhân, chắc chắn là một cảnh tượng ướŧ áŧ kiều diễm.
Đáng tiếc, Tiêu Thiều lạnh lẽo vô tình, Lâm Sơ biết rằng nó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Mượn tư thế dựa vào ngực Tiêu Thiều này, tay phải hắn âm u chợt lóe, một vật sắc nhọn dài một thước rưỡi, tối đen, lập lòe quỷ dị xuất hiện trên tay hắn.
Năm đó hắn tập đến bí tịch《Tịch Diệt》của Thanh Minh ma quân, Lăng Phượng Tiêu dựa theo ghi chép trong đó, thu thập kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, chế thành 3 cây Tịch Diệt châm. Cảnh nội Bắc Hạ dùng một cây, gõ cửa Thanh Minh động thiên dùng một cây, còn một cây, nào ngờ lại dùng trên người Tiêu Thiều.
Cơ thể hắn thanh tịnh như vậy, dùng cách gì cũng không vấy bẩn được, tra tấn trên giường cũng vô nghĩa, Lâm Sơ nghĩ mình không thể bị Tiêu Thiều làm như vậy nữa.
Tiêu Thiều lấy oán khí làm căn nguyên, cho nên bất tử bất diệt, nhưng y vẫn dùng linh lực điều khiển dây đằng này.
Vừa vặn, Tịch Diệt châm, phế bỏ chính là linh lực và căn nguyên của linh lực.
Một châm này đâm xuống, sẽ không còn bị đám dây đằng đáng ghét đó quấy rầy nữa.
Châm nhắm vào ngay trái tim Tiêu Thiều, dần dần tiến gần.
Hình như Tiêu Thiều không phát hiện ra, mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ.
Mà hắn cầm Tịch Diệt châm, ngay khoảnh khắc trước khi chạm vào ngực Tiêu Thiều, dừng lại.
Trong lòng hắn có chút hốt hoảng.
Sẽ đau sao?
Hiện giờ y đã không còn là người nữa, lại mất đi linh lực, sẽ khổ sở sao?
Trong phút chốc ý niệm vừa lóe, động tác Tiêu Thiều, cũng bất chợt dừng lại.
Hắn biết, chuyện này chẳng giấu được Tiêu Thiều.
Hắn tựa như một con thú nhỏ bị thiên địch nhìn chằm chằm, chậm rãi ngẩng đầu, xem thử Tiêu Thiều, sau đó chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tử vong.
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thiều, hắn bỗng nhiên sững sờ.
Tiêu Thiều vẫn vậy, chẳng rõ thần sắc hỉ nộ.
Chỉ là hơi hơi rũ mắt, mím nhẹ môi mỏng, ánh nến hắt vào lông mi, tạo nên hình bóng thật dài.
Y giống như thật thương tâm, Lâm Sơ chợt nghĩ.
Rõ ràng y thấy động tác Lâm Sơ, mà cũng không ngăn cản, ngược lại giống như trầm mặc dung túng.
Chuyện cũ năm xưa bỗng chốc dạt về trong lòng, hắn nhớ một câu Tiêu Thiều từng nói với hắn.
Nói rằng hiện giờ trên đời, duy chỉ hai người có thể làm tổn thương ta.
Một người trong đó là Hoàng Hậu, một người khác… chẳng cần nói cũng hiểu.
Có thể làm tổn thương y, không phải bởi vì thực lực cường đại nhường nào, mà vì ái hận quấn quýt si mê, ràng buộc quá sâu. Nếu đối phương muốn gây tổn thương, thì y cũng chỉ chịu đựng, không tránh né, cũng chẳng muốn tránh.
Mà hành động của hắn lúc này… chẳng phải sẽ làm tổn thương y sao.
Hoàng Hậu đã tổn thương y như vậy rồi, mà hắn còn…
Y không tránh không né, có phải bởi vì trong lòng vẫn còn một chút tỉnh táo, vẫn nhớ chuyện cũ năm xưa?
Ngón tay đang cầm Tịch Diệt châm của Lâm Sơ hơi run rẩy, hắn nhắm mắt, thầm nghĩ, tên Lâm Sơ này, vẫn chẳng có tiền đồ như vậy.
Chiếc châm này, cho dù thế nào cũng chẳng thể đâm xuống được.
Hắn đột nhiên thoát lực, gần như không giữ nổi Tịch Diệt châm nữa.
Hắn từ từ buông tay.
Dây đằng đã ngơi nghỉ, lại bắt đầu chuyển động.
Mà hắn nhìn Tịch Diệt châm trong tay, như ma xui quỷ khiến, đưa lên, đặt trước mắt nhìn.
Thất bại trong gang tấc, bởi vì lòng hắn thương tiếc, chẳng thể đâm Tiểu Phượng Hoàng.
Chung quy hắn không có cách nào thương tổn Tiêu Thiều cả.
Dây đằng khắp người lại càng kịch liệt hơn. Cơ thể không khống chế được phản ứng, tựa như đội quân bị đánh cho tơi bời, tiếng thở dốc và nức nở cũng không kìm được, giọng nói khàn đặc. Giữa bể dục mênh mông vô bờ bến, tâm trí hắn lại thật sáng tỏ.
Đột nhiên, hắn si ngốc cười.
Mặc dù chậm, nhưng lại đáng tin chân thành.
Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thiều.
Tiêu Thiều cũng nhìn hắn, dường như ngẩn ra trong giây lát.
Chỉ một chớp mắt này, hắn đột nhiên dùng lực, đâm Tịch Diệt vào trái tim mình!
Ngay lập tức có một tiếng sét nổ vang trong đầu hắn, kinh hãi phát hiện ra rằng cảnh tượng trong gương tương tự xiết bao.
Hóa ra mệnh trung chú định, mệnh cách quả nhiên đã được chú định sao?
Người tịch diệt, cũng hư vô.
Một châm này, tu vi ngày xưa, linh lực, đạo pháp, tất thảy tan thành khói bụi.
Kiếp trước gà gáy khởi đầu, nửa đêm ngơi nghỉ, thần ngộ thiên địa, đêm cảm âm dương, lặp đi lặp lại, ngày qua ngày khác. Nước chảy đá mòn, cát tụ thành tháp, tu đến siêu phàm tu vi, vô song cảnh giới, quan trọng sao?
Rất quan trọng.
Nhưng tựa hồ cũng không quan trọng đến vậy.
Xa hồng trần, gần hồng trần, xuất hồng trần, nhập hồng trần, tổ tông dạy bảo, sư hữu khuyên nhủ, ngày đêm không ngừng.
Tâm pháp Kiếm Các, tinh tuyệt kiếm chiêu, con đường vô tình, nếu tỉ mỉ ngẫm nghĩ, kỳ thật cũng vô dụng.
Mượn sức Tịch Diệt châm, tự hủy kinh mạch, tự phế tu vi, đạo tâm từ bỏ. Máu trên ngực chảy như suối, kỳ thực cũng không đau đớn gì, chỉ là trong cơ thể có thứ gì đó tiêu tán, và rồi tan thành mây khói vô tung vô ảnh.
Hơi thở băng tuyết, hương thơm hàn mai, bỗng chốc phả vào mặt hắn.
Chuyện cũ năm xưa, tham si oán hận, bỗng nhiên hiện về trong lòng.
Đêm trăng đạp tuyết tìm mai, ngọn đèn suy vi dần tàn, giữa sơ ảnh bảng lảng thưa thớt, cuối cùng cũng tìm thấy một bông.
Hắn duỗi tay, víu lấy bờ vai Tiêu Thiều, tiện đà chạm chạm mặt y, dâng môi lưỡi của mình lên.
Dư vị dây đằng vẫn còn đó, quần áo đã tuột xuống một nửa, lộ ra bờ vai. Ngày xưa nồng nhiệt là lúc, hắn cũng từng bị Tiêu Thiều nửa lừa gạt nửa cưỡng bách ôm đến trước gương đồng, Bởi vậy có thể tưởng tượng ra bộ dáng của mình như thế nào, mình đang làm chuyện như thế nào.
Ý loạn tình mê, chính là trước ý loạn, rồi sau đó tình mê sao.
Nếu muốn ý loạn, phải cần tâm động.
Hôm nay hữu tình Lâm Sơ, hướng về tâm hệ Tiêu Thiều, chắc hẳn sẽ động tâm mà ý loạn, ý loạn mà tình mê, tình mê mà tiêu hồn, để rồi vĩnh đọa hồng trần, để cùng thế gian dơ bẩn hòa thành một thể.
Tiêu Thiều dường như có chút bối rối, đôi mắt lạnh băng trống rỗng, tựa hồ lộ chút mê man.
Lâm Sơ dùng đầu ngón tay chạm vào đôi mắt y, nhìn vẻ mặt trống rỗng không nhớ nổi của y, nhất thời cảm thấy đáng yêu, muốn dỗ một chút, liền cười. Cười xong, trong lòng đau đớn chua xót, chẳng thể kiềm chế, nước mắt lưng tròng.
Lệ rơi lã chã, dư quang nến đỏ đầu giường lay động, như con thiêu thân lao vào biển lửa, chỉ biết nhẹ nhàng mà cười.
Cơ thể trống rỗng, kinh mạch đứt đến đẹp đẽ, rốt cuộc không thể nối liền được nữa. Linh lực một tia không thông, nghĩ về thế gian trăn trở của mình, vấn hỏi đại đạo, tu hơn hai mươi năm, trùng điệp lên xuống, cuối cùng tu thành một khối thân thể phàm trần.
Dùng lời thô tục dân gian, nói rằng đi bên bờ sông, chừng nào có chuyện lại không ướt giày, cũng có đạo lý. Vạn trượng hồng trần, thế gian bao la nhường nào, hắn cứ như vậy ngã xuống.
Nhưng hắn ngã là thật.
“Huynh chưa tỉnh sao,” hắn áp trán mình vào trán Tiêu Thiều, rầu rĩ nói: “Ta… trở về chơi cùng huynh, huynh còn… chưa tỉnh sao.”
Tác giả có lời muốn nói: tiêu đề chương lấy từ một câu trong “Mẫu Đơn Đình”