Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 24: Kẻ lừa đảo

Posted on 14 Tháng Năm, 2021by Beryl

Edit: Beryl

Lăng Phượng Tiêu nhướng mày: “Cái đó đó là cái gì?”

“Thì là cái đó đó!” Tiêu Linh Dương nhìn Lâm Sơ, lại nhìn Lăng Phượng Tiêu, trừng lớn đôi mắt, dậm chân, có vẻ rất gấp, một bộ “Tỷ của ta muốn hấp độc đó”.

“Ồ, không tồi.” Lăng Phượng Tiêu liếc Lâm Sơ một cái.

Kia một đôi mắt lưu sóng đẹp đẽ, hắc bạch phân minh, quang mang liễm diễm, câu hồn đoạt phách, phảng phất không phải người tồn tại trong hiện thực.

Tiêu Linh Dương: “Còn ra thể thống gì!”

Lăng Phượng Tiêu: “Liên quan đến ngươi.”

Tiêu Linh Dương: “Đồ không biết nặng nhẹ!”

Lăng Phượng Tiêu: “Ngươi thì biết?”

Lâm Sơ nghe hai người cãi nhau, đang định chuồn đi, chợt bị Lăng Phượng Tiêu phát hiện. Đại tiểu thư liếc Tiêu Linh Dương một cái: “Giờ Tuất hôm nay, ngươi tự sắp xếp cho tốt.”

—— sau đó liền đưa Lâm Sơ đi.

Tiêu Linh Dương: “Ngươi……!”

Lăng Phượng Tiêu phớt lờ hắn.

Tiêu Linh Dương tức muốn hộc máu: “Lâm Sơ, ngươi chờ đó cho ta!”

Người này miệng cọp gan thỏ, bên ngoài ngang ngược bên trong kinh sợ, rõ ràng là cãi nhau với tỷ tỷ mình, lại chẳng nói “Lăng Phượng Tiêu, ngươi chờ đó cho ta” mà lại nói Lâm Sơ, đúng là tên chỉ dám bắt nạt kẻ yếu.

Lâm Sơ sóng vai cùng Đại tiểu thư đi qua cầu bạch ngọc, trong lòng thập phần sợ hãi.

Hắn không biết nói cái gì, Lăng Phượng Tiêu cũng không mở miệng, chỉ chầm chậm tiến về phía trước, không khí nhất thời vô cùng xấu hổ.

Trên người Lăng Phượng Tiêu có mùi thơm xạ lan như có như không, âm trầm bí ẩn, vô cùng dễ ngửi.

Qua cầu, đi vào một mảnh quỳnh hoa lâm*, hoa rơi như tuyết, không ít đệ tử đang nghỉ chân ở đó ngắm cảnh, sau đó đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía hai người họ. (quỳnh hoa lâm là rừng hoa chốn thần tiên)

Ngẫm lại mới thấy, Đại tiểu thư lẻ loi một mình như vậy mà lại đi cùng một tên sư đệ không biết tên, quả là một chuyện ly kỳ.

Lâm Sơ đang tự hỏi.

Tự hỏi nên hay không nên hỏi Lăng Phượng Tiêu rốt cuộc vì cái gì phải đi theo hắn? Vì cái gì cứ quan sát hắn?

—— Đại tiểu thư, ngươi đi theo ta làm gì vậy?

—— Đại tiểu thư, trên người ta có thứ gì không đúng sao?

Hắn chần chờ nửa khắc, rốt cuộc đánh xong chữ trong đầu, mở miệng nói: “Lăng……”

Ngay sau đó, trong không khí “Vυ't” một tiếng xé gió, hoa rơi rào rạt, ánh đao như tuyết đột nhiên loé sáng!

Hồng ảnh bừng lên trước mắt Lâm Sơ, lưỡi đao sắc bén đang chĩa thẳng cổ hắn.

Trực giác giúp Lâm Sơ biết tránh né như thế nào, thân thể lại không phản ứng kịp.

Hắn chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn Lăng Phượng Tiêu mặt vô cảm rút đao chĩa vào hắn, đuôi mày khóe mắt tràn đầy ác liệt.

Dựa theo động tác xuất đao, cây đao này sẽ chuẩn xác tước đoạt cổ hắn.

Lâm Sơ có phần mờ mịt mà chớp chớp mắt, vẫn không nhúc nhích —— hắn muốn động đậy cũng chẳng được.

—— sống lại một lần, đời này cứ không minh bạch như vậy mà chấm dứt ở đây ư, tâm tư Đại tiểu thư cũng quá khó lường rồi.

Vừa nghĩ vậy, tiếng gió đột nhiên ngưng bặt, thanh đao kia khó khăn lắm mới dừng ngay cạnh cổ hắn, một tia lạnh lẽo thẩm thấu qua da thịt.

Mà Lăng Phượng Tiêu ngay tại một khắc ngừng đao ấy phun ra một ngụm máu.

Bắn cung rồi không thể khiến mũi tên quay về, xuất đao cũng như vậy, một đao kinh thiên cuốn theo gió lốc như thế, nếu là nửa đường thu hồi, nhất định phải chịu nội thương.

Lăng Phượng Tiêu tùy ý lau sạch vết máu bên môi: “Ngươi thật sự không có võ công?”

Lâm Sơ: “Thật sự.”

Nói đến cùng, người này vẫn hoài nghi hắn là phần tử tội phạm, thế nhưng đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm chỉ để thử võ công hắn sao.

Lăng Phượng Tiêu thu đao vào vỏ, “Mộng tiên sinh tuyệt đối sẽ không thu nhận một người không có thiên phú vào Học Cung, giả bộ giống như vậy, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ.”

Lâm Sơ thành thật nói: “Ta là kẻ đầu đường xó chợ mà.”

Lăng Phượng Tiêu mỉm cười.

Người này chốc lát lại muốn rút đao gϊếŧ người, chốc lát lại nhẹ nhàng như gió xuân, làm Lâm Sơ vô cùng thấp thỏm.

Hắn hỏi: “…… Ngươi không sao chứ?”

Một khắc ngừng đao kia, thế nào cũng phải chịu nội thương nghiêm trọng, huống hồ Lăng Phượng Tiêu còn phun ra máu.

Lăng Phượng Tiêu hình như hừ một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cắn một viên đan dược, sắc mặt đang tái nhợt chợt tốt lên ngay lập tức.

Hắn chỉ là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng Đại tiểu thư tùy thân còn mang theo thuốc, tất nhiên không phải thuốc bình thường rồi.

Có tiền thật tốt.

“Kinh mạch không thông, võ công không thành,” Lăng Phượng Tiêu cắn xong dược, nhăn nhăn mày, tựa hồ có hơi bất mãn, “Ngươi sao lại như vậy?”

Được rồi, hóa ra nguyên nhân Đại tiểu thư phát nổ, là do võ công của hắn.

Lâm Sơ cảm giác bản thân bị ghét bỏ rồi.

Kinh mạch không thông, võ công không có, hắn cũng thực tuyệt vọng a.

Hắn chỉ có thể nói: “Thật sự có chuyện như vậy.”

Lăng Phượng Tiêu vẫn cứ một bộ không tin, hỏi: “Sư phụ ngươi không dạy cho ngươi?”

Lâm Sơ: “Không.”

Lăng Phượng Tiêu: “Vậy là ngươi có sư phụ.”

Lâm Sơ: “!”

Một tên ngốc trong thôn nhỏ mà cũng có sư phụ, vừa nghe đã thấy vấn đề.

Đây là hắn bị dụ nói ra a?

Hắn tinh tường nhận thức được thực tế, đầu óc bản thân thực sự không tốt lắm.

Ít nhất là khi đối mặt Đại tiểu thư tâm tư khó lường, tốt hơn là không nên nói gì.

Nhưng mà, một khi không nói lời nào, sẽ lại chọc Lăng Phượng Tiêu không cao hứng.

Chỉ nghe người này lạnh lùng nói: “Hoặc không nói lời nào, hoặc tự mâu thuẫn, chưa đánh đã khai, trong miệng ngươi còn có lời nói thật sao? Hửm?”

Lâm Sơ tiếp tục an tĩnh như gà, chỉ vô tội mà chớp chớp mắt.

Lăng Phượng Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, cười như không cười nói: “…… Kẻ lừa đảo.”

Dứt lời, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Sơ an tĩnh đuổi kịp, an tĩnh tới cửa Thừa Nguyên Điện, an tĩnh đi vào, lại an tĩnh ngồi xuống.

Lăng Phượng Tiêu: “Ta đi đây.”

Lâm Sơ: “…… Ừm.”

Gì vậy?

Đại tiểu thư đến tột cùng là muốn làm gì vậy?

Thật khiến người ta nghĩ trăm lần cũng không ra.

Lâm Sơ không thể hiểu nổi logic của Lăng Phượng Tiêu, hơn nữa, không chỉ có Lăng Phượng Tiêu kỳ quái, đồng học của hắn hiện tại cũng rất kỳ quái.

Lúc mới đến Học Cung, chỉ vì Đại tiểu thư nói một câu “Thật trùng hợp”, thái độ của các sư huynh Tiên Đạo Viện đối với hắn đột biến, càng đừng nói tới Đại tiểu thư tự mình đưa hắn đi học —— càng nhiều ánh mắt không thích hợp nhìn hắn hơn.

Chuyện ly kỳ nhất phát sinh vào chạng vạng hôm nay.

Hắn kết thúc buổi học, đang định ra ngoài, chợt bị Tiêu Linh Dương chặn lại.

“Ngươi,” Tiêu Linh Dương đánh giá hắn từ trên xuống dưới, kiêu căng mà nâng nâng cằm, “Ta mặc kệ ngươi rót mê hồn gì cho Lăng Phượng Tiêu, ngày sau tránh xa xa chút, bằng không……”

Hắn âm trầm làm một động tác cắt cổ, tiếp tục nói: “Đối với người của Phượng Hoàng Sơn Trang, chuyện này không phải chuyện nhỏ, quyết không thể tùy tiện xằng bậy với nam nhân bên ngoài. Chỉ cần ngươi không mơ ước Lăng Phượng Tiêu nữa, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi đòi tiền tài, hay là bí tịch, hay là nữ nhân? Tư cách gia nhập Huyễn Đãng Sơn cũng được, tiên đạo các ngươi luôn thích cái này.”

Ta không muốn gì hết.

Ta chỉ muốn mấy giống loài kỳ quái các ngươi tránh xa ta chút.

Hôm nay người không khác gì con gà chọi cãi nhau với Lăng Phượng Tiêu là ai? Bây giờ sao lại anh em như thể tay chân che chở như vậy?

Lăng Phượng Tiêu não úng nước à, không thể hiểu nổi sao lại gây khó dễ hắn, hắn cái gì cũng chưa có làm mà.

Huống hồ, cho hắn mười cái lá gan, hắn cũng không thể đi mơ ước Đại tiểu thư.

Sự tình phát sinh hai ngày này, đã vượt xa khả năng nhận thức của Lâm Sơ.

Hắn tựa như một con cá mặn đang nằm phơi bụng trên bờ cát, đột nhiên bị quấn vào phân tranh trong thế giới đáy biển.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cho cậu năm triệu rời khỏi anh ấy. Kịch bản dần trở nên sai lầm, nó giống như cô vợ nhỏ bỏ trốn của XXXX gì đó.