Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 4: Cô dâu chạy trốn (3)

Y mở miệng, âm thanh run rẩy: "....Cô dâu của hai người?"

Cái lùm mía, là cái ý nghĩ mà mình vừa nghĩ đến ấy hả?

Cún con ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt mờ mịt không hiểu nổi, nói: "Anh hai sao vậy? Không phải anh cũng biết chuyện này à?"

Khấu Đông: "......"

Ủa ** má, tui nên biết cái gì!!

Y túm chặt cái dĩa, trong lòng là một mảng bi thương.

Sao mà y lại khổ sở thế này.

Cái độ khó này đối với một người mới chơi game kinh dị không được cho là thân thiện đâu....

Khấu Đông hy vọng rằng bữa cơm này tốt nhất là cứ kéo dài vĩnh viễn đừng có mà xong. Đáng tiếc hai người ngồi bên cạnh lại cảm thấy đây là chuyện thường tình, thậm chí còn đang ngồi bàn tán với nhau kiểu dáng váy cưới nên như nào. Khấu Đông ngồi nghe cún con với uncle thảo luận về chiều dài váy cưới đến đâu thì thích hợp, tức khắc cảm giác phía sau của mình có chút mát mẻ.

Một người còn chưa nói, đây còn cả hai.

Cả hai!

Khấu Đông tự nhận mình không phải tra nam, đời sống tình cảm ở hiện thực của y thực sự rất sạch sẽ, như tờ giấy trắng luôn, từ sau khi mất trí nhớ vì một tai nạn xã hội thì y chưa hề có gút mắc tình cảm gì với con trai hay con gái nhà ai.

Chuyện không bình thường nhất mà y làm nhiều lắm cũng chỉ là làm streamer trong cái trò chơi yêu đương, mở livestream cho mọi người xem mình biểu diễn tán trai như thế nào thôi.

Ở trong game Khấu Đông cũng cởi mở hơi so với bình thường, theo lời của những người xem livestream thì y là một người vừa thanh thuần vừa xinh đẹp. Ngoại hình của y cũng tốt, đuôi mắt hơi rủ xuống, con ngươi đen láy, nhìn vào khiến người ta cảm thấy hồn nhiên vô tội, tướng mạo này cũng giúp y lôi kéo được nhiều thiện cảm của người xem.

Dù sao thì cuộc sống hiện thực khó khăn như vậy, mọi người hầu như ai chẳng muốn xem hai người có giá trị nhan sắc cao túm tụm lại một chỗ yêu đương —— ngọt ngọt ngào ngào.

Cái loại cảm giác khiến người ta mặt đỏ tim đập vẫn là tốt nhất còn gì.

Lúc đầu Khấu Đông vốn chỉ muốn cưa một NPC thôi, thế mà người xem lại cổ vũ y chơi tiếp bằng phần thưởng với lượt đăng ký.

"Chơi uncle đi! Nhất định phải chơi uncle!"

"Làm sao có thể buông tha cho cún con được chớ?"

"Nam thần cũng có lượt đi mà huhu, tui muốn nhìn thấy hiện trường Khấu thần bị mọi người chơi phát khóc..."

"......"

Tóm lại, dưới sự nhiệt tình không ngừng nghỉ của người xem, Khấu Đông cuối cùng cũng vứt toàn bộ liêm sỉ của bản thân trong trò chơi, việc nghĩa chẳng từ gian, liền một mạch công lược hết bốn người.

Nhưng mà lúc đấy y cũng không ngờ là có một ngày bốn người này sẽ đến trả thù mình.

Cái cảm giác này ấy à...

Khấu Đông bị kẹp giữa hai người chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Sau khi bàn bạc xong đồ cưới thì hai vị NPC còn ân cần vì y mà bày đồ ăn ra. Bên trái bưng canh bên phải rót nước.

Khấu Đông nhắm mắt, nước trong cốc và canh trong bát đều uống sạch không thừa giọt nào, thật sự y muốn cất lên bài ca bi tráng.

"Cảm ơn nước của em."

Lời này là nói với cún con.

"Canh ngon lắm ạ."

Lời này thì nói với uncle.

Lời ngọt ngào thì đương nhiên hữu dụng, mắt thường cũng trông thấy được thần sắc của uncle dịu hẳn đi. Hắn đưa tay ra, cẩn thận tinh tế lót dưới bàn ăn cho Khấu Đông, giúp y trải phẳng ra.

"Ăn chậm chút."

Hắn trầm giọng, nhìn chằm chằm bộ dáng ăn cơm của Khấu Đông, có vẻ như rất hứng thú.

Khấu Đông dừng động tác, quyết định im lặng nhưng tay thì tăng tốc — bị mấy ánh mắt như này nhìn, y cảm giác mình chẳng phải là người ngồi ăn nữa, mà là đồ ăn trong mâm.

Y thật sự lo lắng, sợ ăn xong được một nửa thì chính mình cũng bị bê lên bàn ăn luôn.

Sau khi ăn xong thì quả nhiên bị bắt đi thử váy cưới. Hai vị chú rể còn đang muốn đòi vào phòng thay đồ nhưng bị Khấu Đông cực lực từ chối.

Vì để tránh nguy cơ này, thể diện Khấu Đông cũng vứt quách đi, làm nũng với hai vị NPC.

"Thế thì ngượng lắm..."

Y nói nhỏ, ngón tay tỏ ra sợ sệt, lén lút túm lấy vạt áo uncle quơ quơ qua lại.

Trong lòng y cũng hiểu rõ nên dùng chiêu này với ai nên chỉ tấn công uncle.

Dẫu sao thì cũng là NPC từng cưa đổ, không đến mức mặt mũi cũng không chừa cho y tý nào chứ?

Trong giây lát này, ngay cả hệ thống trò chơi cũng bất lực. Uncle cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn y, mãi đến tận khi Khấu Đông cảm thấy mình sắp bị cái ánh mắt nóng bỏng kia xuyên thấu thì trực giác động vật nhỏ lại trỗi dậy, theo bản năng muốn rút tay lại —— Uncle thế mà túm lại bàn tay mà y cố gắng lắm mới rụt lại được, nhàn nhạt hỏi: "Ngại?"

"......"

Ngại cái quần què nhà ông ý!

Trong đầu Khấu Đông là hàng ngàn con ngựa đang phi ngang qua, nhưng mặt y vẫn hơi ửng đỏ, tựa như là một cô vợ nhỏ xử nữ thanh thuần chuyện gì cũng không hiểu.

Y cúi thấp đầu, chợt cảm giác như gò má mình có một bàn tay lành lạnh sờ vào.

Sờ vào làm y sửng sốt.

"Vậy thì mình em vào đi," Uncle thu tay lại, thanh âm vẫn không nhanh không chậm như cũ, so với cún con thì hắn như là thân sĩ trời sinh, cứ như từ khi sinh ra, trong xương cốt đã khắc sâu hai chữ cao quý, "Đừng có nghĩ đến mấy chuyện khác, thay đồ xong thì đi ra."

Trong lòng Khấu Đông vui vẻ, mau chóng đáp lại.

"Em sẽ nhanh thôi!"

—— Mới là lạ.

Ngay sau khi đi vào phòng thay đồ, việc đầu tiên Khấu Đông làm là lật tung nó lên. Phòng thay đồ khá nhỏ, không có cửa sổ, y chỉ tìm được một cái chìa khóa bằng đồng dưới thảm trải nền. Chìa khóa cũng không lớn, hình dáng tinh xảo, ở trên còn khắc một hoa văn tinh tế.

Khấu Đông cất chìa khóa đi, đúng lúc nghe thấy tiếng người hầu gõ cửa từ bên ngoài.

"Thiếu gia," Hầu nam nói, "Có cần tôi giúp ngài không?"

Khấu Đông nói không, y vốn là một người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, đương nhiên sẽ không ăn hại đến độ quần áo cũng không mặc nổi, "Tôi tự mặc được!"

Vì thế nên hầu nam chỉ đành chờ ở cửa, im lặng đợi. Chẳng được bao lâu, thiếu gia bên trong lại ngó đầu ra.

"Thôi, hay là giúp tôi một tay đi." Y ủ rũ cúi đầu, nói, "Tôi mặc không nổi...."

Mặc váy lên xong, y cảm thấy nó còn nặng hơn so với lúc cầm.

Khóe môi hai vị chú rể đều xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Sau khi bị kéo đến độ gần như tắc thở thì cuối cùng Khấu Đông cũng chui ra từ phòng thay đồ.

Váy cưới rất đẹp, màu trắng nhìn rất hợp mắt cùng với một cái đuôi dài quẹt phía sau, chiếc váy này đủ để bất kỳ một cô dâu nào khác mừng rỡ như điên.

Chỉ tiếc là nó không bao hàm Khấu Đông.

Thợ may váy cho y đứng ở một góc, thấp giọng tán tưởng: "Ngài thật sự hợp với màu này lắm..."

Gã ta còn chưa gặp qua được cô dâu nào đẹp thế này. Đôi mắt và màu tóc của của vị cô dâu phương Đông này làm nổi lên làn da trắng nõn nhẵn nhụi, tơ lụa trắng ngà ôm lấy thân thể, nhìn y chẳng khác nào thần nữ đi ra từ thần miếu Athens. Khấu Đông cũng không phải là người có thân hình cường tráng, vòng eo đủ tinh tế. Chỉ xoay người một cái, vòng eo mảnh mai được phác họa rõ nét, cơ thể y được bao bọc bởi chiếc váy cưới thánh khiết này, làn da bên trong chỉ mập mờ lộ ra qua những đường ren bồng bềnh.

Y đứng ở nơi đó, chẳng khác nào vầng trăng sáng được bao phủ bởi mây mù.

Mặc dù thợ may đã từng nhìn thấy rất nhiều cô dâu nhưng cũng không khỏi thất thần, hai mắt mở to không chớp lấy một cái, luôn miệng tán thưởng làn da non mịn mà chẳng ai có được.

"Ngài chính là tác phẩm kiệt xuất mà Thượng Đế tạo ra..." Gã lẩm bẩm, nói xong cúi đầu hôn lấy góc váy Khấu Đông.

Động tác này làm Khấu Đông hơi căng thẳng trong lòng, y chỉ cảm thấy hành động này là thân mật quá mức. Y quay đầu nhìn hai NPC nhưng chỉ thấy thấy hai vị NPC nét mặt hờ hững, gần như là hoàn toàn không thấy tên thợ may càng ngày càng dựa sát, thậm chí chân cũng không thèm động đậy.

Khấu Đông nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Y cũng không nói ra nghi vấn của mình ngay lập tức, chỉ là khi quan sát NPC thì cẩn thận hơn bình thường.

Bỗng nhiên cún con xoa xoa mũi, mặt hơi ửng hồng, ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

"Sao thế anh hai." Cậu ta thẹn thùng nói, "Đừng nhìn em chằm chằm thế..."

Khấu Đông: "......"

Y sợ hãi quay mặt đi, muốn gọi người đến xem diễn kịch này.

** má chứ, cái người này giả bộ thanh thuần cũng đạt quá đi chứ, đừng quên hôm qua cậu vừa mở mồm đã sủa ra hai từ rót đầy nhá!

*

Thu hoạch của ban ngày cũng không được tính là nhiều, với sự đeo bám của quản gia, Khấu Đông chỉ có thể mượn danh nghĩa là tiêu cơm để đi lượn lâu đài cổ này một lượt. Trong lâu đài cổ có ba tòa lớn, gần hai trăm căn phòng, bất kể là xem ở ngoài hay ở trong thì nó cũng cực kỳ rộng lớn.

Chỉ là bao quanh nơi này là rừng linh sam vô tận, cả tòa lâu đài như đắm chìm trong cái lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm giác người sống ở đây. Ngẫu nhiên gặp được hai người hầu nhưng họ đều có vẻ như đang vội vã cái gì, chỉ kịp cúi đầu chào một tiếng. Khấu Đông nghiêng đầu nhìn xuống, chỉ thấy được đuôi váy không được nhấc lên đang trải dưới đất, những người hầu chậm rãi đi lên lầu cũng chẳng dám nhìn thẳng y.

Quản gia giải thích: "Rất lấy làm tiếc thưa thiếu gia, bọn họ còn đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho ngài với chủ nhân."

Khấu Đông nghe thấy hai từ hôn lễ, dạ dày bắt đầu quặn đau.

Trong lòng y nổi lên vô số ý nghĩ, bỗng nhiên thấy quản gia đi đến gần y, ân cần hỏi: "Ngài có tâm sự gì sao?"

Khấu Đông cũng chẳng có ấn tượng gì quá sâu sắc với người quản gia này. Hôm đầu tiên đến cũng là vị quản gia này dẫn y vào.

Trừ cái này ra, phần nhiều thời gian thì quản gia cũng chỉ im lặng đứng phía sau y, y vẫn luôn nghĩ là quản gia vốn chỉ là nhân vật nền của game. Thậm chí y còn không thể tin được là NPC quản gia này lại còn có lời thoại khác.

Khấu Đông lắc lắc đầu. Âm thanh của quản gia ngày càng thêm nhu hòa, chẳng khác nào nước đường với mật ong, mang ý vị mê hoặc, "Thiếu gia, ngài đã nói với tôi. Trên thế gian này, tuyệt không còn ai trung thành và tận tâm hơn tôi cả."

Những lời thề ngọt ngào liên tiếp thốt ra từ miệng gã, gã nói: "Tôi cam nguyện trở thành con chó dưới gối ngài, vì ngài, tôi có thể dâng cả sinh mệnh hay thậm chí cả linh hồn trung thành này. Chỉ mong ngài tin tôi, xin ngài hãy dùng tôi ——"

Khấu Đông nâng mắt lên nhìn, y thấy được ánh lửa trong đôi mắt gã. Ánh lửa này chẳng khác nào ánh lửa trong mắt của cún con hay uncle mỗi khi nhìn y.

.... Hay thật đấy.

Y khó khăn cam chịu, mới chỉ phó bản thứ nhất thôi mà, đây đã là người thứ ba rồi đấy.

Haha, y nên vì mị lực của mình mà kiêu ngạo sao?

—— nhưng toàn là NPC game kinh dị người trước ngã thì người sau lên vì y, Khấu Đông cảm thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu...

"Vậy anh muốn tôi dùng anh thế nào?"

"Ngài muốn sao thì dùng vậy."

"Nếu tôi muốn hái sao trên trời thì phải làm sao?"

"Tôi sẽ vì ngài đi hái chúng."

"Nếu tôi muốn ánh trăng trên mặt nước thì sao nhỉ?"

"Tôi sẽ vì ngài mà dâng lên."

"—— Vậy thì nếu như tôi muốn chạy trốn?"

Khấu Đông bỗng nhiên dừng bước chân lại. Y đứng trên bậc thang, vui vẻ nhìn về phía quản gia, "Nếu như tôi chẳng muốn gả cho họ tý nào thì phải gì đây?"

Quản gia vẫn cứ giơ tay lên, hướng về phía y cúi chào, lúc ngẩng đầu lên có thể thấy được cặp mắt kia phát sáng rạng rỡ: "Tôi sẽ giúp ngài chạy trốn."

Ở nơi Khấu Đông không thấy được, bàn tay cầm đồng hồ bỏ túi của gã run lên nhè nhẹ.

Nếu Khấu Đông nhìn thấy, y có thể nhận ra.

Đấy không phải là sợ sệt, lo lắng, đấy là hưng phấn....

Gã dừng một chút, âm thanh ngày càng trở nên vui vẻ nhu hòa.

"Ngài có cần tôi giúp ngài trốn khỏi đây không?"

Cùng lúc đó game cũng hiện ra lựa chọn mới.

【 Đối mặt với thỉnh cầu của NPC, bạn: A: Đồng ý. B: Không đồng ý. 】

【 Xin chú ý, mỗi một lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng của người chơi. Người chơi hãy lựa chọn thận trọng. 】

[10/10/2021]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Người ta vốn đâu phải tra nam đâu, sao thế cuộc lại bức bách người ta như thế....