Có vẻ như đêm tối trong phó bản sẽ đến sớm hơn bình thường.
Mấy chân nến trong lâu đài cổ từng cái từng cái nối tiếp nhau sáng lên, hầu nam im lặng đưa Khấu Đông lên phòng, bên trong ánh nến tối tăm, dưới màn che đỏ tươi là một chiếc giường mềm mại.
Khấu Đông đến gần giường thì gần như là thϊếp đi luôn, tên hầu nam kia thấy y nhắm mắt lại thì thổi tắt giá cắm nến, lặng lẽ đóng lại cửa phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Khấu Đông.
Mãi đến khi bên tai chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh, y mới mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường.
Buổi tối mà không làm gì thì đương nhiên là không thể. Y chỉ có thời gian là ba ngày, ban ngày thì đều bị hai NPC kia trước sau quản giáo chặt chẽ, căn bản không có cơ hội chạy ra khỏi đây. Chỉ nghĩ đến hai NPC kia cũng đủ làm Khấu Đông cảm thấy đau đầu.
Như vậy thì buổi tối...
Khẩu Đông đứng trước cửa sổ, kéo ra bức màn dày đặc. Trước mắt chẳng thấy được gì, rừng linh sam kia cũng chẳng nhìn rõ, nếu như nhìn thật kỹ thì mới có thể mơ hồ thấy mấy cái cửa sắt đỉnh nhọn lấp ló từ đám cây cối âm u.
Y phải chạy ra đó mới được.
Phòng mà Khấu Đông nghỉ ngơi nằm ở tầng ba. Y tìm kiếm xung quanh phòng một lần cũng chẳng thấy công cụ nào hữu dụng với mình. Khăn trải giường với đệm gì đó toàn làm bằng tơ lụa quý giá, đẹp thì đẹp đó nhưng căn bản không thể chịu được sức nặng của cơ thể y, không cách nào sử dụng làm dây thừng trèo xuống từ cửa sổ được.
Ngoài cái này ra, xung quanh phòng chỉ còn toàn hoa là hoa —— đống hoa này bày ở khắp mọi nơi, thậm chí ở dưới gối cũng trải một tầng hoa, chúng tỏa ra mùi hương thối nát, bị đè đến độ chảy ra cả nước đỏ thẫm.
Khấu Đông lúc này mới phát hiện tay mình cũng bị dính cái thứ nước của hoa đấy, có lẽ là từ lúc y nằm lên giường bị dính phải. Y dọc theo chân tường tìm tòi kỹ càng cuối cùng cũng tìm ra được ở vách tường sau tủ có lộ ra một miếng giấy dán không bình thường lắm.
Sau khi xé miếng giấy dán tường kia ra, phía sau nó còn dính theo một nửa mảnh giấy khác.
Khấu Đông mở mảnh giấy kia ra, nghiêng người dùng nến thắp sáng để đọc. Y ngồi ở đầu giường nhìn những dòng chữ ngổn ngang trên giấy, cứ như là có ai đó đã viết ra nó trong lúc cực kỳ vội vã.
"Những con quỷ muốn một bộ da mỹ lệ, chúng sử dụng nó như một món đồ sưu tầm quý giá.
Người tha hương, châu báu bị vùi lấp phía dưới...."
Nửa câu sau bút tích càng khó đọc hơn, Khấu Đông tốn công lắm mới có thể nhìn được. Y khoa tay múa chân đến phương hướng mà những dòng bút tích kia chỉ đến, đột nhiên run lên một cái, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Y giơ chân nến lên, hướng nó về phía mặt tường đằng sau mà từ đầu y vẫn không để ý lắm.
Trên bức tường kia treo mấy bức tranh, có lẽ là tranh chân dung của cha mẹ cún con, Khấu Đông cẩn thận quan sát bọn họ, khuôn mặt của đôi vợ chồng quý tộc này bị bao phủ bởi những vết nhăn, choàng lên người một cái áo choàng, dưới lớp tóc giả dày nặng chính là hai khuôn mặt trắng bệch.
Nhìn qua thì không có gì đặc biệt.
Khấu Đông im lặng một hồi, chậm rãi thổi tắt nến trên tay. Gian phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Y không trở về giường, chỉ đứng cạnh cái tủ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bức tranh kia.
Một lát sau, trong hốc mắt của hai người trên bức họa hiện lên hai con ngươi đen nhánh.
Hốc mắt của người trong bức họa xoay chuyển, tìm tòi xung quanh, có vẻ như không phát hiện ra Khấu Đông đang trốn.
Động tác này thật sự rất nhỏ, nếu không phải Khấu Đông vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó thì có lẽ y sẽ nghĩ đây chỉ là ảo giác.
Đôi mắt vừa xuất hiện lên, biến mất.
Khấu Đông đứng trước tủ, phía sau lưng y rịn ra một tầng mồ hôi.
Y siết chặt mảnh giấy trong tay, đầu tiên nhét nó vào trong ống tay áo. Sau đó hơi dừng động tác lại, hơi do dự một chút rồi cuối cùng vẫn nhét mảnh giấy này trở về chỗ cũ, lúc này mới nằm lại lên giường.
Còn chưa kịp kéo chăn lên, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nhẹ nhàng.
Cốc. Cốc. Cốc.
Âm thanh vừa đơn điệu vừa vô vị, giọng nói của người bên ngoài chứa ý cười nhè nhẹ.
"Anh có bên trong không." Cậu ta nhẹ nhàng hỏi, "Anh hai của em, cô dâu của em?"
"......"
Trong lòng Khấu Đông hơi hoảng, y nghiêng mặt đi, không hề trả lời.
Cún con gõ cửa phòng lần thứ hai, trong âm thanh mang theo niềm vui sướиɠ.
"Anh có ở bên trong không," Cậu ta lặp lại câu hỏi, "Anh hai của em, cô dâu của em?"
Lúc này vẫn chẳng có ai trả lời, vì thế cậu đẩy cửa phòng đi vào, đi thẳng đến trước giường lớn. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta bắt đầu rạng rỡ sáng rực, tràn ngập sự hưng phấn không nói ra thành lời, không thể đợi chờ được bắt đầu dùng tay mò mẫm trên giường ——
Khấu Đông bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu tìm tôi?"
"......"
Động tác của NPC ngưng trệ lại giữa không trung.
"Anh hai...." Cậu ta chậm rãi nói, "Hóa ra anh ở đây hả."
Một tiếng này mang theo một chút thất vọng, cậu ta liếʍ liếʍ môi.
"Em còn tưởng rằng, anh hai sẽ không nghe lời em...."
Khấu Đông không chút biến sắc: "Anh chỉ ngủ thϊếp đi thôi."
Y dò hỏi nhìn người trước mắt, nói: "Nhưng giờ em lại đánh thức anh rồi, anh ngủ không nổi nữa."
"Như vậy à?" NPC nói, vẻ mặt có chút lo lắng, "Vậy em kêu người làm cho anh cốc cacao nóng nhé?"
Khấu Đông cắt lời cậu, nói: "Em dẫn anh đi dạo chút đi."
Y nói xong câu này thì chăm chú nhìn mặt cún con.
Tấm rèm bị kéo ra, trong phòng bị một thứ ánh sáng ảm đạm bao phủ, khóe môi NPC cong lên, chậm rãi nói: "Không được nha."
Câu này cũng không ngoài dự liệu của Khấu Đông, y nhìn chằm chằm vào cún con.
"Ban đêm mà nói đến chuyện ra khỏi nhà, không phải là bé ngoan đâu." Hơi thở của cún con có chút lạnh, ngón tay cậu ta vuốt ve mặt Khấu Đông, gần như là mê say: "Huống chi anh hai của em còn đẹp như vậy, nếu như bị phát hiện... Nhất định sẽ bị kéo đến góc nào đó rót đầy ấy nhỉ?"
Khấu Đông hơi ớn lạnh, thật sự y không thể tin được đây là lời nói của cún con mà y đã công lược trước đó.
Đặc biệt là sau khi nói xong, vẻ mặt của cún con còn hơi ngóng đợi, giống như cậu ta còn đang ước mình bắt được Khấu Đông lúc y đang bỏ trốn...
Khấu Đông: "......"
Từ trước đến nay NPC này luôn ở dạng thiết lập vừa đơn thuần vừa ngọt ngào, lại còn giống như viên kẹo sữa làm người ta cảm thấy bị dính đến độ ngọt chết mất. Người chơi khác còn đặt cho cậu ta một cái biệt hiệu là kẹo sữa (thành) tinh.
Đổi thành những người khác, Khấu Đông đúng là không dám thử như này.
Thế nhưng bây giờ kẹo sữa tinh này đã biến thành hạt mè đường hóa học rồi!
...... Nhìn cái trò chơi quần què này mà xem, mày đã biến NPC thành cái dạng gì rồi!
Khấu Đông vô cùng đau đớn.
Dường như bây giờ y mới hiểu ra, việc rơi vào tay NPC sẽ có kết cục như nào. Độ thiện cảm của đám NPC này với y đã gần đầy, bọn họ chỉ hận không thể thịt y ngay lập tức.
Y muốn làm streamer của một game tình yêu cơ mà, cớ gì lại phải gặp những chuyện như này!?
Khâu Đông im lặng, không hề nói gì thêm về chuyện đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Có vẻ điều này làm cho cún con khá tiếc nuối, nửa ngày sau cậu ta mới đứng dậy, nói: "Vậy thôi anh hai nghỉ ngơi đi."
Khấu Đông vùi mặt vào chăn đệm, nghĩ thầm, y mà ngủ được thì chắc là gặp quỷ quá.
Y nói với hệ thống: "Cậu ta nói rót đầy là đang lừa tao hả? Tao là một streamer game có tiết tháo đấy nhé!"
Không có khả năng sẽ bán–thịt ở trong game đâu!
Hệ thống trò chơi【Người chơi xin hãy tự mình cân nhắc.】
"Vậy là lừa rồi." Khấu Đông vẫn đang mang trong mình một hy vọng, "Điều này không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, mấy người không sợ bị báo cáo hả?"
Hệ thống trò chơi vẫn trước sau như một giả chết, dấu chấm câu cũng chẳng thèm thay đổi,【Người chơi xin hãy tự mình cân nhắc.】
Khấu Đông nổi điên.
"Kéo người ta vào đây còn chẳng thèm nói rõ ràng, sao lại không cho tao quyền khiếu nại chứ?"
Lúc này hệ thống cũng thay đổi câu nói, 【Nếu người chơi có nghi vấn gì với nội dung trò chơi, kiến nghị ngài sau khi chơi xong hãy gọi cho nhân viên tư vấn của chúng tôi.】
Khấu Đông không thèm nói chuyện với nó nữa.
Con mẹ nó đây là tiếng người ấy hả, ra ngoài game gọi điện thoại cho bộ phận tư vấn —— vậy thì y cũng phải chui được ra khỏi cái game này thì mới gọi được chứ!
Hiện tại y vẫn là người chơi duy nhất của game....
Khấu Đông sắp điên đến nơi rồi.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là chỉ cần né tránh chú rể. Tránh được cún con thì không còn vấn đề gì lớn, kế hoạch chạy trốn cũng không phải là không thể.
Nếu như thêm một NPC nữa... thì y thực sự muốn chết rồi đấy.
Khấu Đông ngồi xuống suy nghĩ sắp xếp lại tình huống trước mắt, nếu như ban đêm mà bật nến thì sẽ có một đôi mắt âm thầm nhìn trộm.
Nếu đôi mắt kia không thấy được y thì cún con sẽ lập tức đến tìm người.
Điều này về cơ bản cũng đã đoạt đi mấy khả năng có thể thắp đèn vào ban đêm của y.
Nếu như muốn hành động trong đêm....
Khấu Đông suy nghĩ một lát, tới hửng đông, đầu tiên phải móc mảnh giấy kia ra nhìn đã.
"Người tha hương, châu báu bị vùi lấp phía dưới, xương trắng đã chồng chất thành núi.
Hoa thối rữa, cỏ cũng mục nát rồi.
Đêm cuối cùng, sự phán xét của Chúa sẽ đến."
Khấu Đông không nghĩ ra manh mối gì, đành đem mảnh giấy này để về chỗ cũ. Cái này là một lựa chọn chính xác, bởi vì ngay sau khi y vừa thay xong quần áo xong, hầu nam đã đến ngay lập tức, gã ta lật tung giường chiếu lên giống như là đang muốn tìm kiếm cái gì.
Nhưng cuối cùng thì chẳng có cái gì được tìm ra, hầu nam chỉ đành đưa y ra ngoài.
Trên hành lang, Khấu Đông hỏi: "Phòng bên trái phòng tôi có ai ở thế?"
Y đang nhắc đến căn phòng có cặp mắt nhìn trộm.
Hầu nam tận chức tận trách dẫn đường, trả lời: "Đó là phòng đại hôn của ngài, trước mắt không có ai ở."
Sau đó gã ta xoay chân chuyển mình, duỗi tay nói: "Mời ngài."
Khấu Đông đi vào bên trong, đập vào mắt y là một bàn dài xếp đầy đồ ăn. Bây giờ bên cạnh bàn chỉ có hai người ngồi, một là uncle người còn lại là cún con.
Bên cạnh bàn có ba cái ghế tựa, trừ chỗ mà bọn họ đang ngồi đó thì chỉ còn lại một cái ghế trống.
Vị trí cái ghế ở giữa hai người họ.
Khấu Đông: "......"
Y có thể chọn ngồi dưới đất không?
Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, cún con ngẩng đầu nhìn thấy y, ngay sau đó tủm tỉm vẫy tay.
"Anh hai, đến đây!"
Bắp chân Khấu Đông hơi giật giật. Y không bao giờ có thể quên được, bởi vì y một chân đạp bốn thuyền nên mới khiến cho đám NPC này hắc hóa.
Mà bây giờ y đang an vị ở giữa hai vị NPC hắc hóa....
Khấu Đông miễn cưỡng nói: "Anh không đói."
...Nhìn hai người, tui thật sự ăn không vô đâu.
NPC uncle nghiêng đầu nhìn y một cái, bị hắn nhìn chẳng khác nào bị dúi đầu vào đống tuyết, làm người ta cảm thấy hết hồn.
"Ngồi xuống ăn cơm," hắn nhàn nhạt nói, "Sau khi ăn xong, sẽ có người đưa váy cưới đến."
Khấu Đông: "......?"
Vẻ mặt Khấu Đông chậm rãi hiện ra vẻ chần chờ, nói: "Chú nói váy cưới ——"
Là do tui nghe nhầm hả? Chắc phải là lễ phục mới đúng chứ?
"Đương nhiên là váy cưới." Cún con cười cười, "Lần đầu nhìn thấy anh hai, em đã suy nghĩ đến cảnh anh mặc váy cưới rồi —— ha, lát nữa là tôi có thể vào phòng thay đồ, đúng không?"
Nửa câu sau không phải đang hỏi Khấu Đông mà là hỏi uncle.
Uncle dùng chiếc khăn trắng tinh nhấn nhẹ một cái lên khóe môi, sau đó mới trả lời: "Có thể."
Cún cưng hoan hô một tiếng nho nhỏ.
Sau đó uncle nói nốt câu sau cho hoàn chỉnh một câu, không nhanh không chậm: "Ta cũng sẽ đi."
"Thì đương nhiên," Cún cưng nói, "Anh hai là cô dâu của cả hai người mà."
Khấu Đông: "......?"
Khấu Đông: "......??"
Khấu Đông: "......??!!!!"
Trước mắt y bỗng nhiên tối sầm.
Trời đất quỷ thần ơi!
Ông trời muốn tui chết đây mà.
[07/10/2021]