Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 37: Chướng mắt

Editor: Dĩm

Trì Trấn Thạc rất dịu dàng, khi cười lên đều khiến trái tim thiếu nữ tan chảy.

Đây là những gì fangirl của anh đã nói trong nhóm diễn đàn.

Kỳ Liên Hàng vịn vào bồn rửa mặt, buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mặt mũi đằng đằng sát khí, mày nhíu lại như muốn ăn thịt trẻ con, cho dù là hai mắt mí cũng không thay đổi được vẻ mặt dữ tợn này.

Hắn cố gắng thả lỏng cảm xúc, chậm rãi nhếch khóe môi, lông mày dãn ra, kéo hai bên miệng về phía tai, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Ai ngờ cái bộ dáng này nhìn càng khủng khϊếp hơn, lạnh lùng dọa người, lông mày đứt bên trên mắt phải mười phần hung bạo, giữa lông mày vẫn hơi nhíu, bạo ngược dần dần nổi lên.

Gương mặt này của hắn, rất dễ nổi nóng.

"Oh SHIT!"

Sao hắn không thể học được cách mỉm cười! Chết tiệt.

Kỳ Liên Hàng ra sức vỗ trán, cố gắng vuốt hàng lông mày đang cau lại.

Đáng chết, đáng chết!

Hắn suy nghĩ một chút, hắn thật sự chưa từng nở nụ cười với ai, những lúc hắn vui vẻ nhất là khi thao cô.

Vặn vòi nước, đem nước lạnh vỗ lên mặt, hít một hơi thật sâu, chờ những giọt nước trên mặt khô lại rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Cô vẫn đang ngủ, nhưng thật ra cô không có ngủ, chỉ là không muốn để ý đến hắn, Kỳ Liên Hàng bước tới quỳ xuống giường ôm cô từ phía sau.

Quả nhiên, cô bắt đầu vùng vẫy, nắm chặt lấy cánh tay hắn như điên, dùng chân trái đá hắn.

Cánh tay bị cào đến chảy máu, hắn đau rít lên một tiếng, vội vàng thu tay lại.

Nhìn xuống, từng dấu móng tay ghim sâu giống như hận không thể móc thịt của hắn ra!

"CMN, em thuộc họ mèo à!"

Hắn hét xong, rồi vội vàng im miệng.

Vốn nghĩ phải đối xử nhẹ nhàng với cô, nhưng con mẹ nó, cái miệng này cứ hễ mở miệng là muốn mắng người.

Cốc Ngữ nằm bất động trên giường, cô giờ không khác gì một bông hồng dính đầy gai nhọn, chỉ chạm một chút sẽ giãy dụa, Kỳ Liên Hàng xoa xoa vết thương đang chảy máu trên cánh tay, không dám động vào cô.

"Em giãy giụa có ích lợi gì? Chân bị tôi chém phế, sao không học cách an phận bên cạnh tôi, không phải tốt hơn sao? Em tưởng gϊếŧ được tôi thì chân có thể lành sao? Ngay cả gân chân cũng bị tôi cắt đứt, đời này em cũng đừng nghĩ dùng hai chân đi đường được."

Cốc Ngữ đột nhiên động đậy, Kỳ Liên Hàng tưởng cô nghe thấm vào đầu rồi, liền nở nụ cười mãn nguyện, vừa định nói, cô đã trở mình, nắm lấy cổ áo hắn, ấn hắn xuống giường, bàn tay nhỏ vung lên.

Ngay sau khi cho hắn một bạt tai, ánh mắt hắn trở nên u ám, mọi động tác diễn ra trôi chảy, quá nhanh.

Kỳ Liên Hàng trừng lớn mắt gầm lên.

"Mẹ nó, em điên thật rồi!"

"Ừ! Tôi điên rồi! Anh, Kỳ Liên Hàng, anh thật ghê tởm, anh có thể tùy tiện chặt đứt chân tôi, về sau tôi cũng đã trở thành người què rồi! Rồi sao, bây giờ tôi còn cái gì để mất, có giỏi thì gϊếŧ chết tôi đi, loại người không bằng súc sinh như anh sẽ chết không được tử tế đâu?"

Cốc Ngữ cười gằn rơi nước mắt, Kỳ Liên Hàng lần đầu tiên thấy được bộ dạng này của cô, hắn khϊếp sợ, bị cô bóp chặt cổ cũng chưa phản kháng hay tức giận.

Cốc Ngữ gân cổ dùng sức khóc lớn, hai tay liều mạng bóp cổ hắn.

Cô đã từng nghĩ mình vẫn còn hy vọng được chữa trị, cái chân kia có thể đi lại được, nhưng giờ thì sao, hy vọng cũng không còn, cô có thể mặc một chiếc váy đẹp và tự tin bước đi trên đường, vậy mà giờ cô què, chỉ còn một chân, thậm chí còn không có dũng khí ló ra đường!

"Đồ súc sinh, anh đi chết đi, anh đi chết đi, Kỳ Liên Hàng!"

Tiếng hét như muốn xé họng, âm thanh khàn khàn cùng tiếng khóc sụt sịt, nước mắt của sự tuyệt vọng rơi từng giọt trên mặt hắn.

Cốc Ngữ lật người nằm trên giường khóc, ôm chăn vùi mặt vào trong, tiếng khóc càng lúc càng nặng.

Nàm ở trên giường, Kỳ Liên Hàng cảm thấy tội lỗi mình gây ra rất nặng.

Hắn chống đỡ tay ngồi dậy, một bên sườn mặt bị tát đỏ, in rõ năm dấu ngón tay.

Kỳ Liên Hàng nhìn xuống cánh tay của mình, hoàn toàn không nhận ra được, chi chít vết cào.

"Tiểu Cốc, tôi nói cho em biết, nếu em còn dám làm ra loại hành động này, em biết hậu quả là gì rồi đấy."

Hắn xoay người xuống giường, người đang khóc đột ngột bật dậy, túm lấy góc quần áo của hắn, thút tha thút thít.

"Anh, anh lại định đi tìm Trì Trấn Thạc gây phiền phức! Kỳ Liên Hàng, anh có còn là đàn ông không? Tôi cào anh, sao anh lại đi trút giận lên cậu ấy? Anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, không được phép bắt nạt cậu ấy, đây, đánh đi, đánh chết cũng được, đánh đi!"

Ánh mắt hắn lúc này đỏ ngầu, tức giận đến cười.

"Trong mắt em, tôi chính là loại tiểu nhân này à."

Kỳ Liên Hàng lôi tay cô ra, nhìn xuống cánh tay, "Để tôi đếm xem em cào tôi bao nhiêu vết, mỗi một vết phải ăn một miếng cơm. Tôi sẽ nhìn chằm chằm em ăn, ăn không hết tôi liền xé mấy mảng da này nhét vào miệng em."

Cốc Ngữ sụt sịt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn bước đến chỗ để điện thoại bàn gọi điện đặt đồ ăn.

Chỉ cần Trì Trấn Thạc không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nửa đêm Kỳ Liên Hàng thức dậy, thực sự cánh tay rất đau, hắn phóng xe đến bệnh viện.

Vết thương trên cánh tay gặp nước sinh mủ, máu thịt lồi ra khiến ai nhìn vào cũng giật mình, ai mà tưởng tượng được Cốc Ngữ ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Xong rồi, nửa tháng này không được đυ.ng vào nước, không được dùng sức quá mức, hàng ngày nhớ uống thuốc chống viêm, nếu có vấn đề gì thì đến bệnh viện kiểm tra."

Trên cánh tay quấn một tầng băng gạc, giơ lên nhấc xuống đều rất phí sức.

Kỳ Liên Hàng cầm lấy hóa đơn thanh toán, vừa đi qua sảnh thì có người gọi tên hắn.

Trì Trấn Thạc mặc áo bệnh viện mỏng, đứng ở ngưỡng cửa nơi có gió lạnh thổi qua, chỉ có một mắt được quấn băng gạc, còn lại dường như có thể nhìn thấy, bên ngoài lạnh lẽo khiến cơ thể anh không ổn định mà lung lay, nhìn rất yếu ớt.

Anh bước tới, chiều cao cũng tương đương với hắn, Kỳ Liên Hàng đút hai tay vào túi quần, cao ngạo nhìn.

"Gì, thằng mù này, dám gọi tên tao, muốn đánh nhau sao?"

Tâm trạng Trì Trấn Thạc cũng không tốt lắm, lông mày cau lại so với Kỳ Liên Hàng cười có biết bao dịu dàng, rất chướng mắt.

"Cánh tay cậu là Cốc Ngữ cào?"

"Tao với mày thân nhau lắm à? Chuyện của mày à? Hay vẫn còn có ý đồ gì với em ấy?"

"Tôi chỉ muốn biết cô ấy bây giờ như thế nào. Sau khi bắt cô ấy trở về, nhất định cậu lại đánh cô ấy phải không."

Ồ, có vẻ như cả thế giới đều biết hắn là một kẻ cuồng bạo lực.

"Liên quan gì đến mày, em ấy là của tao, tao muốn giải quyết như thế nào, cũng không đến phiên mày lên mặt."

"Kỳ Liên Hàng, cô ấy là con gái, không phải đồ chơi của cậu! Tôi thừa nhận rằng tôi không có tư cách cướp cô ấy khỏi tay cậu, nhưng trái tim cô ấy sẽ luôn đặt ở chỗ tôi! Cho dù cậu có gϊếŧ cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bao giờ yêu cậu đâu, cậu có biết tại sao không?"

Lời nói này như đánh vào chỗ đau của hắn, Kỳ Liên Hàng liền nắm lấy cổ áo anh, tức giận chỉ tay.

"Nói thêm một câu, tao cắt lưỡi mày!"

Trì Trấn Thạc lần đầu tiên nắm lấy cánh tay Kỳ Liên Hàng, khoe khoang trước mặt hắn: "Bởi vì tôi sẽ đối xử tử tế với cô ấy và tôi biết cô ấy muốn gì. Điều cô ấy cần nhất là quan tâm!"

"Kỳ Liên Hàng, đừng uy hϊếp cô ấy nữa! Tôi là người cho cô ấy tự tin, là hy vọng khiến cô ấy nỗ lực hết mình để thi vào trường đại học tốt nhất, chính là khiến cô ấy so với người khác là đặc biệt nhất. Vậy thì tại sao cậu lại muốn hạ thấp cô ấy, hạ thấp cô ấy thì được cái gì, không đáng!"