Editor: Dĩm
Cô lại bị ném trở về giường, đầu đập vào tấm ván đầu giường, đau đến chảy nước mắt, cô bò đến bên giường khóc.
"ô, em muốn đến bệnh viện, em phải đến bệnh viện..."
"Bệnh viện? Ra khỏi cửa ký túc xá cũng còn không được, đầu óc em nên thanh tỉnh đi."
Cô hoảng sợ muốn chạy đến góc giường nhưng lại quên mất chiếc giường đơn này to như vậy, chân kia bị hắn túm lấy kéo xuống dưới thân hắn, Cốc Ngữ hét lên túm lấy ga giường, ga giường dưới thân bị cô túm đến nhăn nhúm.
Kỳ Liên Hàng nâng mông cô lên, một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, dùng tay cởi bỏ dây quần thể thao, bờ mông mềm mại dán chặt vào vật cứng rắn ở giữa háng hắn.
"huhu, không muốn, không muốn!"
Cô ra sức cố gắng kéo tay hắn ra, khóc đến thở không ra hơi, bàn tay nhỏ nhắn của cô làm sao có thể kéo được hắn, Kỳ Liên Hàng thô lỗ hất tay cô ra, đỡ lấy thân gậy nóng bỏng, qυყ đầυ to bằng nắm tay trẻ con, cọ xát xung quanh âʍ ɦộ của cô.
Mỗi lần hắn cố gắng đẩy vào, Cốc Ngữ sợ hãi hét lên, cô liều mạng hướng về phía trước, tưởng sẽ tránh thoát được, nhưng Kỳ Liên Hàng chỉ đang chơi đùa với tâm lý phòng bị của cô, thừa dịp cô không phòng bị đem côn ŧᏂịŧ một đường cắm thẳng vào không chút lưu tình.
"A a a!"
Cốc Ngữ đau đớn thở không ra hơi, âʍ đa͙σ nóng bỏng bị mở rộng đến nỗi giống như có thể chứa được cánh tay cô, tiếng kêu đau đớn cùng tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, tác dụng của thuốc gây tê dần dần biến mất, ngay cả vết thương trên chân cũng bắt đầu cảm giác được đau nhức.
"Em đau quá, sẽ chết mất, sẽ chết mất! Kỳ Liên Hàng ... Em không muốn làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của anh, anh có thể tìm người khác, tìm người khác mà!"
Cốc Ngữ nắm lấy cái chăn phía dưới run rẩy bò về phía trước, Kỳ Liên Hàng im lặng không nói tiếng nào, côn ŧᏂịŧ thô lớn hung bạo thao lộng tiểu huyệt, tốc độ ra vào rất nhanh, theo động tác va chạm tinh hoàn cũng chụp đánh vào bắp đùi cô.
"A....cứu với, cứu với, huhu...không muốn bị thao, không muốn...."
Móng tay cô cào vào tấm ván gỗ trên đầu giường, cũng không biết mình đang vật lộn với cái gì, cũng biết tất cả đều vô ích, âm thanh bạch bạch bạch cứ thế vang lên, tuy tiểu huyệt có bài tiết ra một ít dâʍ ŧᏂủy̠, nhưng bị gậy thịt thô to cắm vào càng đau hơn.
“Sắp đâm nát rồi!”Khoong biết cô lấy can đảm ở đâu mà cào vào cánh tay hắn.
"Muốn chết à!"
Kỳ Liên Hàng ấn đầu cô vào chăn, hạ thân phía dưới thô bạo va chạm vài chục cái, khuôn mặt bị đè đến biến dạng khó khăn thở ra vài hơi. Xuyên qua kẽ hở ngón tay, Cốc Ngữ nhìn thấy cái móc khóa hình búp bê bằng nhựa ở góc giường.
Cô nhớ lại cái gì đó, run rẩy đưa tay ra, nắm lấy, quả nhiên đây là món quà mà Trì Trấn Thạc tặng cho cô.
Nước mắt không khống chế được rơi xuống, cô khóc đến khàn cả giọng, Kỳ Liên Hàng tưởng cô đau, đang muốn thao nhẹ lại, nhưng lại nghe thấy cô gọi tên một người.
"Trì, Trì Trấn Thạc, Trì Trấn Thạc."
Giọng nói tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ, hắn điên tiết bóp cổ, lật người cô lại.
"Em gọi lại một lần nữa thử xem? Mẹ nó, ở dưới thân tôi, lại dám gọi tên thằng đấy! Em muốn chết phải không?"
Cổ bị bóp đến nghẹt thở, hai mắt đỏ hoe không cam tâm trừng lớn, móc khóa búp bê trong tay nắm rất chặt.
"Gọi lại thử lại xem! Xem tôi có đánh chết em không?"
Môi Cốc Ngữ run rẩy, sợ hãi đầu hàng trước cánh tay đang vung lên của hắn, ngậm miệng không nói.
Nhìn thấy thứ trong tay cô, Kỳ Liên Hàng nắm lấy, đập mạnh vào tường.
"A, đừng mà!"
Cô đau lòng gào thét, nhìn thấy móc khóa bị vỡ tan tành, tứ chi gãy không còn đầu không còn tay, Cốc Ngữ gào khóc, mặc kệ côn ŧᏂịŧ bên dưới vẫn còn cắm trong người, cô điên cuồng giãy dụa: "Anh trả lại cho em! Trả lại cho em! Trì Trấn Thạc đã đưa nó cho em, huhu, sao anh có thể— "
Bang!
Một nửa khuôn mặt sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cô ngây người nhìn về phái vách tường trắng, nheo mắt, một vệt nước bọt chảy ra từ khóe miệng, cánh môi vì cái tát đó mà rách ra, nước mắt lại cứ thế trào ra.
"Nói! Sao không nói nữa? Vừa rồi không phải nói rất hăng sao, đã cho mặt mũi lại không cần, nói tiếp đi chứ!"
Hắn hét vào mặt cô, đến mức ong ong cả đầu, Cốc Ngữ run rẩy khóc, Kỳ Liên Hàng tiếp tục khuấy đảo côn ŧᏂịŧ bên trong âʍ đa͙σ khô khốc của cô, đã sớm không còn ẩm ướt.
Lần đầu tiên hắn làʍ t̠ìиɦ lại không thoải mái như vậy, lửa giận trong lòng cứ thế phun trào, ý nghĩ muốn gϊếŧ cô cứ hiện lên trong đầu, cái miệng chết tiệt đó của cô toàn nói ra những điều làm hắn không vui!
Chân phải bị thương rũ xuống giường, lắc lư theo động tác của hắn, không còn cảm nhận được cảm giác gì, chỉ truyền đến cơn đau nhức xốc đến tận óc, Kỳ Liên Hàng nâng chân cô lên, nhìn côn ŧᏂịŧ đang cắm trong tiểu huyệt khô khốc của cô.
“Em không muốn bị thao.” Cô khóc nức nở.
Còn người đang thao cô thì không nói một lời, cứ ra vào không ngừng đến khi làm nó sưng lên.
Đến cuối cũng không chịu được cô một mực vẫn lặp lại câu không muốn bị thao, Kỳ Liên Hàng nghe đến phiền, chán ghét rút côn ŧᏂịŧ ra, trực tiếp đút vào miệng cô, chặn miệng cô lại.
Miệng nhỏ bị nhét phồng lên, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu căng ra, cố gắng nuốt lấy côn ŧᏂịŧ, kèm theo mùi dâʍ ŧᏂủy̠ trong tiểu huyệt vừa rồi, ra vào trong cổ họng, toàn bộ cơ thể đều máy móc theo tiết tấu của hắn.
Gân xanh quanh cán gậy nổi lên, Kỳ Liên Hàng xoa xoa tinh hoàn, nghiêm túc nhíu mày, lần đầu tiên bắn ra như vậy rất không vui, không có kɧoáı ©ảʍ, lửa giận bị đè nén cực kỳ khó chịu.
"Nuốt."
Cốc Ngữ ừng ực nuốt xuống, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng nuốt hết.
Kỳ Liên Hàng dùng miệng cô lau sạch qυყ đầυ, mặc quần vào, sua đó cúi đầu nói: "Đây là bữa ăn hôm nay của em, sau này nếu không muốn bị đói, thì mỗi ngày phải ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sạch sẽ."
Cô dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, thấy hắn mở cửa đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào móc khóa bằng nhựa vỡ trên mặt đất, quỳ ở trên giường, khó nhọc di chuyển xuống giường nhặt lên.
Nhưng cô còn chưa kịp xuống giường, người đã đi ra ngoài lại quay trở lại, so với cô nhanh hơn một bước nhặt hết những mảnh vụn đấy, không để lại một tí mảnh vụn nào cho cô, nhìn đồ vật trong tay, hắn cảm thấy buồn cười.
"Thứ đồ rẻ tiền, ném đi còn bẩn tay tôi. Em càng thích cái gì, tôi lại càng muốn phá hủy nó!"
Nước mắt lập tức trào ra: "Xin anh trả lại cho em.."
Cô còn chưa kịp nói xong hắn đã đi ra ngoài, mạnh bạo đóng sầm cửa lại, căn phòng trở lại im lặng đến đáng sợ.
Ở tầng dưới ký túc xá, một thiếu niên tóc vàng bước tới, đưa điện thoại cho Kỳ Liên Hàng: "Anh Kỳ, bố anh gọi cho anh."
Kỳ Liên Hàng yên lặng nhìn thứ vỡ nát trong tay, nhíu chặt mày nhìn thùng rác bên cạnh.
Hắn định ném nó đi, nhưng sau đó lại đem đồ vật đang nắm chặt trong tay xòe ra cho cậu ta nhìn.
"Tao hỏi mày, đây là cái gì!"
Thiếu niên tóc vàng nhướng mày, cười haha, cầm lấy một mảnh vụn nói: "Cái này gọi là figure, cái này chỉ dành cho con gái thôi."