Editor: Dĩm
Trì Trấn Thạc chạy xuống, thấy vậy liền cởi giỏ tre đựng củi trên lưng xuống, nhặt thanh gỗ trên mặt đất lên, vội vàng chạy về phía cô.
"Đừng chạm vào cô ấy!"
Mặt không chút thay đổi, Kỳ Liên Hàng lùi lại một bước, bắt được thanh gỗ, giơ chân đạp lên người anh, bẻ gãy cành cây bên cạnh, hướng trên đầu anh dùng sức đập.
“Trì Trấn Thạc!” Cốc Ngữ hét lên, chống người đứng dậy, khập khiễng chạy về phía anh, vừa khóc vừa hét: “Không được đánh cậu ấy, không cho phép đánh cậu ấy!"
Trì Trấn Thạc nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bất giác bị Kỳ Liên Hàng dùng sức đá vào bụng anh, anh vẫn ngoan cố vươn tay ngăn cản cánh tay hắn, dạ dày co thắt lại, giọng nói yếu ớt.
"Buông gậy ra, mày không được phép làm tổn thương cô ấy, Kỳ Liên Hàng, mày có thể đánh tao, là tao đem Cốc Ngữ chạy trốn khỏi mày, không cho phép mày tổn thương cô ấy!"
Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, ánh mắt tràn đầy căm hận, tức giận nhấc chân bước tới chỗ anh, đá anh xuống vách núi trong rừng cây, cả người vô lực bắt đầu lăn xuống, không biết lăn xuống chỗ nào, thật lâu sau âm thanh đó mới dừng lại.
"Trì Trấn Thạc! Trì Trấn Thạc ..." Cốc Ngữ hét đến khản cả cổ, vừa khóc vừa bám víu thân cây định đi xuống, lại bị Kỳ Liên Hàng bắt lấy cánh tay kéo cô ngã về chỗ ruộng.
Cô khóc không ra hơi, sợ hãi khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem,
Kỳ Liên Hàng cằm chặt con dao từng bước ép sát, khiến da đầu cô run lên.
"Kỳ Liên Hàng, đồ điên, anh là đồ điên! Cút đi! Cút đi..."
Hắn quỳ một gối xuống, nắm lấy chân phải của cô, giọng nói lạnh lẽo như từ hầm băng chui ra: "Đây là lần thứ hai em làm tôi rất không vui. Đồ vật thích chạy, không phải nên trừng phạt sao, em thấy có đúng không?"
"Em sai rồi, em sai rồi! Em không muốn, anh đem dao bỏ xuống đi!"
Lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng trắng, cô liều mạng muốn rút chân lại, nhưng đều vô dụng, hắn càng nắm chặt hơn, trong lòng cô đột nhiên có một dự cảm xấu.
Kỳ Liên Hàng bóp chặt mắt ác chân đến nỗi làn da cô tái đi, giơ con dao lên, hướng phía mắt cá chân cô chặt xuống. Cốc Ngữ trong mắt đầy kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ hắn dám làm vậy, cho dù nhiều lần nói suy nghĩ muốn gϊếŧ chết cô nhưng cũng chỉ là nói miệng, cũng căn bản không nghĩ đến hắn sẽ hành hạ cô theo cách này.
Nếu cho cô cơ hội, cô sẽ không bao giờ chọn chạy trốn khỏi hắn nữa, an phận mà ở bên cạnh hắn.
Con ngươi bên trong phản chiếu hình bóng hắn, máu bắn ra tung tóe, mắt cá chân trắng nõn phá lệ xuất hiện một vết cắt sâu, phòng tuyến sợ hãi cuối cùng cũng triệt để sụp đổ.
"A a a!"
Tiếng thét đau đớn, mang theo sự tuyệt vọng thống khổ, những con chim trong rừng núi hoảng sợ đập cánh bay tán loạn trên bầu trời.
Thần kinh Trì Trấn Thạc đột nhiên nhảy dựng lên, vịn vào thân cây cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện hai mắt không mở ra được, giọng nói khàn khàn, "Đừng mà..."
Từng giọt máu ở chân loang lổ trên mặt đất, chậm rãi thẩm thấu vào trong đất, tiếng thét đau đớn cùng toàn thân run rẩy, thần kinh suy sụp, cổ chân đau đến mức không muốn sống.
"Đau quá! Đau quá!"
Cô trơ mắt nhìn, bàn chân mang đôi giày trắng dính đầy bùn đất không nhúc nhích được nữa, dị thường nghiêng sang một bên, giống như mất đi điểm chống đỡ của hai chân, Kỳ Liên Hàng ngồi xổm ở một bên, hờ hững lạnh lùng nhìn, cầm lấy con dao đã bị dính một tầng máu tươi.
“Xin anh… cầu xin anh!” Cô đau đến nỗi trên trán giật giật, mồ hôi nhễ nhại, cô dùng hết sức ngồi dậy nắm lấy cổ tay hắn, nức nở khóc, “Cứu em… em sẽ không chạy nữa, em thề, em sẽ không bao giờ chạy nữa, tuyệt đối sẽ không."
Giọng cô trở nên khản đặc, nước mắt cứ thế rơi, lắc đầu nguầy nguậy, khóc cực kỳ bi thảm.
“Em nghĩ mình còn có cơ hội này sao?”Kỳ Liên Hàng nghiêng đầu bẻ cổ: "Đối mặt với người vừa chém vào chân em cầu cứu, cái này không giống tác phong của em."
Bàn tay nắm lấy mắt cá chân đầy máu của cô, máu chảy ra thấm vào lòng bàn tay và ngón tay của hắn.
"Không! Không cần, không cần!" Cô cuồng loạn hét lên.
Kỳ Liên Hàng bóp chặt chân cô mỉm cười, nhìn mắt cá chân hoàn mỹ nổi rõ gân xanh nhỏ, sợ hãi đến nỗi dây thần kinh mắt cá chân nhảy lên.
"Thật là một bàn chân đẹp."
Cốc Ngữ đã mồ hôi đầy đầu, nước mắt trên khuôn mặt hòa cùng mồ hôi rơi xuống, Kỳ Liên Hàng nhìn cô trong ánh mắt có chút hận ý, sức lực trong tay ngày càng siết chặt hơn.
"A a..."
” Em lần sau tốt nhất nên chạy xa chút, bằng không nếu để tôi bắt được tôi sẽ rút gân chân em ra, thậm chí cái chân này cũng chặt đứt. “
(dĩm: m.n thấy câu này quen không, câu này ở phần văn án nè, hihi)
Cốc Ngữ bị hắn ôm xuống núi, mắt cá chân không được cầm máu cứ thế một đường chảy xuống, dần dần, mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Ảo tưởng bỏ trốn tan tành trong vòng chưa đầy hai ngày. Để tìm được cô, Kỳ Liên Hàng đã biến hai đồn cảnh sát tỉnh và địa phương náo loạn đến lật trời, nếu không phải ba hắn ra mặt thu thập cục diện rối rắm này, hắn cũng sẽ không thảnh thơi mà ôm được người về, bước ra khỏi rừng núi hoang vắng này.
Khi Cốc Ngữ tỉnh dậy, phát hiện mình lại đang nằm trên giường trong ký túc xá, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh lại là nhấc chăn lên và nhìn vào chân của mình. Băng gạc băng bó chân cô một cách cẩu thả, máu thấm đẫm băng gạc màu trắng thành màu đỏ sậm, máu đã ngừng chảy.
Nhưng băng bó mà không có biện pháp gì thì sẽ nhiễm trùng, chân này coi như phế luôn, cô phải đến bệnh viện, cái chân này còn có khả năng phục hồi.
Cốc Ngữ nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, gắng gượng từ ngăn kéo lấy ra một cái áo len của hắn, khi chân vừa chạm xuống đất liền mềm oặt ngã xuống, cả người đều nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ngoại trừ nửa nguoif trên có thể động, nửa người dưới thì lại không cảm nhận được tí tri giác nào.
Cô sợ hãi kêu lên, giọng nói ngày càng lớn, tưởng rằng nửa người phía dưới của mình đã bị phế bỏ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, hai mắt Cốc Ngữ đỏ hoe nức nở, ngẩng đầu nhìn Kỳ Liên Hàng, hai tay ra sức bò, túm lấy ống quần tây của hắn.
"Em không muốn chân bị phế, em không muốn! Anh đưa em đến bệnh viện được không, Liên Hàng, anh muốn em làm gì cũng được, xin anh! Em muốn đến bệnh viện."
Trong mắt hắn không có chút thương cảm nào, đá văng cô ra, đóng cửa lại lạnh lùng nhìn cô.
"Tiêm cho em thuốc gây tê chính là lòng nhân từ cuối cùng của tôi. Gân đã đứt. Em đến bệnh viện thì có ích lợi gì? Sớm muộn gì cũng phải phế bỏ. Chân phải của em sẽ không bao giờ đi được nữa."
Cốc Ngữ như chết lặng.
"Em không muốn bị phế ... em không muốn."
“Không muốn à?”Hắn cười, giơ chân giẫm lên đầu cô rồi ấn rạp xuống đất, nghiền ép đến biến dạng, trợn mắt nghiến răng.
"Em có tư cách gì? Đừng có thách thức giới hạn cuối cùng của tôi, không muốn cái chân còn lại bị phế, thì tốt nhất đừng lên giãy giụa hay phản kháng!"