Editor: Dĩm
Đêm, Kỳ Liên Hàng nằm trên ghế sofa chơi game, Cốc Ngữ ngồi một bên làm đề, nghe được tiếng hắn mở mic cùng đồng đội nói chuyện. Bầu không khí hừng hực, tiếng hét cùng tiếng súng lặp đi lặp lại, hắn cười khinh bỉ, khóe miệng tràn đầy sự đắc ý.
Nhận thấy tâm trạng bây giờ của hắn rất tốt, Cốc Ngữ giả vờ trong lúc lơ đáng thuận miệng hỏi: "Chiều mai anh có bận không?"
"Có, đi thi đấu."
"Motor?"
“Sao, em muốn đi xem tôi thi đấu?” Kỳ Liên Hàng liếc mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý vừa rồi.
Cốc Ngữ nuốt nước bọt, lắc lắc đầu: "Chiều mai em muốn ra ngoài mua bút. Anh có thể cho em một ít tiền được không?"
Nụ cười trên mặt hắn trầm xuống, khóe miệng chậm rãi khép lại, thật lâu không nói.
Hiệu ứng âm thanh của trò chơi trên thiết bị di động ngày càng lớn, phòng khách yên tĩnh khiến tim của Cốc Ngữ đập loạn xạ, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thậm chí cả cây bút nước cầm trên tay cũng không xong.
Chẳng mấy chốc, hắn đã chơi xong trò chơi, ném điện thoại xuống, đứng dậy đi thẳng về phía cô, Cốc Ngữ sợ hãi ném cây bút xuống, nhắm mắt ôm đầu.
Kỳ Liên Hàng đứng trước mặt cô mà không làm gì cả, chỉ nắm cằm cô rồi cưỡng ép xoay mặt lại, trong mắt cô hiện lên sự sợ hãi xin tha, cũng không giống giả vờ.
"Gần đây em rất hay xin tiền tôi."
Kỳ Liên Hàng nói, bóp hai má mềm mại của cô, khóe miệng câu lên, cụp mi xuống, lộ ra ánh mắt nguy hiểm.
"Đừng tưởng tôi cho một tí sắc mặt tốt liền bắt đầu càn rỡ. Tiền của em là tôi quản, có cho hay không đều do tôi quyết định. Bút tôi sẽ mua cho em, tiến thì không, một đồng cũng không cho."
Cốc Ngữ mím môi, hừ một tiếng, không dám nhắc tới nữa.
Trì Trấn Thạc đã chờ đợi câu trả lời của cô cả buổi sáng, không ngừng gõ ngón tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cô mỗi khi hết tiết.
Muốn mở miệng nói một câu cũng khó.
Cuối cùng, đến giữa trưa, anh nhìn thấy Kỳ Liên Hàng đi đến gõ bàn của Cốc Ngữ, sau khi nói điều gì đó thì vội vã rời đi.
Trì Trấn Thạc hơi thất vọng, thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi.
Cốc Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, gọi anh lại.
"Trì Trấn Thạc, không phải nói muốn đi cùng nhau sao?"
Anh dừng một chút, sau đó quay đầu lại, kinh ngạc, ngây ngẩn cả người.
"Cậu không về nhà à?"
Cốc Ngữ cười rộ lên như trẻ con, khuôn mặt mềm mại đỏ ửng: "Anh ấy không biết, sẽ không có việc gì."
Anh không kiềm chế được nụ cười trên mặt, nắm chặt tay chặn miệng, nhưng đôi mắt híp lại lộ ra vẻ vui mừng, anh vứt cặp sách trên vai đi về phía cô.
"Chúng ta đi thôi."
“A, đúng rồi, cái này cho cậu.” Anh lấy ra một cái hộp hình hộp chữ nhật màu xanh từ túi bên hông của mình, to bằng lòng bàn tay, Cốc Ngữ tò mò nhận lấy, ánh mắt trong veo không biết gì.
"Cái này là cái gì?"
Trì Trấn Thạc nở nụ cười thần bí, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, trong mắt mang theo nụ cười quyến rũ, nét mặt mềm mại, mái tóc xoăn bồng bềnh rủ xuống đôi mày kiếm, khuôn mặt đó ở trước mặt cô càng phóng lớn.
Trì Trấn Thạc cúi xuống, cách mặt cô chưa đầy 5cm, Cốc Ngữ cảm thấy hai má nóng bừng, nhẹ giọng nói, chỉ hai người mới có thể nghe thấy.
"Bí mật, nhớ tìm nơi không có người."