Editor: Dĩm
Buổi chiều Cốc Ngữ không đến lớp, sau khi đi dạo với Trì Trấn Thạc bên ngoài trường, anh đưa cô về nhà của Kỳ Liên Hàng.
Cô đang ngồi trên tấm thảm trong phòng đọc sách.
Không lâu sau, Kỳ Liên Hàng vội vàng trở về, sải bước rất nhanh chạy vào phòng ngủ, Cốc Ngữ vừa định quay đầu nhìn lại, hắn đã túm tóc đuôi ngựa của cô, xoay người cô thật mạnh, bóp cổ cô, cúi đầu cắn môi cô, hôn một cách bừa bãi.
Quyển sách trong tay cũng bị ném đi, sức lực của hắn mạnh đến mức làm cô suýt ngạt thở, Cốc Ngữ khó chịu siết chặt cổ tay hắn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt này, bị hắn ngăn chặn hô hấp, sắp thở không nổi.
Đầu lưỡi chiếm cứ từng tấc trong khoang miệng cô, ngẫu nhiên khuấy đảo nước bọt trong miệng, nước bọt quyện vào nhau, vừa kích động vừa hưng phấn, há mồm, giống như chuẩn bị ăn cô vào bụng.
Cho đến khi nước bọt nuốt không trôi, chảy xuống khóe miệng hai người, hắn mới khôi phục lại sự tỉnh táo, miễn cưỡng buông cô ra, Cốc Ngữ đỏ mặt không tự chủ được, nhưng phần lớn là bị hắn bóp đến thở không nổi.
Kỳ Liên Hàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, cẩn thận sờ lên miếng gạc trên trán cô, hắn rất tức giận, muốn mở miệng mắng người, Cốc Ngữ nhìn hai mắt hắn dần đỏ lên.
"Mẹ nó, chết tiệt!"
Hắn gầm lên, đem cô dọa sợ đến rụt về phía sau, Kỳ Liên Hàng nổi điên đá vào cột giường bên cạnh cô.
"Tại sao lúc đó mình không gϊếŧ chết nó! Đáng lẽ nên gϊếŧ chết nó!"
Sự tức giận của hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, không phải vì cô bị thương mà hắn thấy đau lòng, mà vì hắn coi cô là tài sản riêng, người khác không được phép động vào. Đó chỉ là tính chiếm hữu biếи ŧɦái của Kỳ Liên Hàng mà thôi.
Cốc Ngữ luôn rất rõ ràng, hắn căn bản không biết thích là gì, yêu là gì.
Lớp trưởng Lý Ích đã được đưa trở về nhà. Cha mẹ của hắn ta đã đến trường hỏi thăm Cốc Ngữ nhiều lần, họ muốn trực tiếp xin lỗi và bồi thường viện phí cho cô, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này một cách riêng tư, không làm to chuyện.
Cốc Ngữ chưa thấy được ba mẹ của lớp trưởng. Chuyện này đều do Kỳ Liên Hàng giải quyết. Hắn vốn dĩ muốn tên đó phải ngồi tù, nhưng vì hắn cũng đánh người nên không thể thông qua luật pháp. Hắn chấp nhận bồi thường viện phí. Qua một thời gian, chuyện này đã lắng xuống, ba mẹ của lớp trưởng cũng không dám truy cứu hắn phải chịu trách nhiệm.
Sau khi biết được cửa hàng ăn sáng của nhà lớp trưởng đã đóng cửa, rốt cuộc Kỳ Liên Hàng nhận ra người mà tên lớp trưởng muốn đánh là Đào Hỉ Vân, nhưng lại đánh nhầm, không nghĩ tới người đến đó là Cốc Ngữ.
Cốc Ngữ thừa nhận chính mình xui xẻo, nhưng cũng cảm thấy một chút may mắn, nếu không lúc đó không phải cô đi thay, thì e rằng Đào Hỉ Vân đang nằm viện không dậy nổi rồi.
Kỳ Liên Hàng ngày nào cũng cho cô uống thuốc đúng giờ, xử lý vết thương do đinh đâm trên tay, sự dịu dàng của hắn đến đột ngột khiến cô khó thích ứng, nhưng cô nghĩ vẫn không dịu dàng bằng Trì Trấn Thạc.
"Cốc Ngữ, chiều mai cậu có rảnh không?"
Chiều chủ nhật, nhà trường cho phép học sinh cuối cấp được nghỉ học, cũng chỉ hai tuần mới có một lần, họ có thể ra ngoài nghỉ ngơi vô tư.
Thấy cô khó trả lời, Trì Trấn Thạc nghĩ: "Vậy chiều mai cậu định đi cùng Kỳ Liên Hàng sao?"
"Không, chiều mai anh ấy nghỉ học. Hình như là có chuyện khác cần làm."
"Hai chúng ta cùng nhau đi có được không. Tớ vừa mới chuyển đến, cũng không quen ở đây lắm, muốn mua một ít sách."
Cốc Ngữ xấu hổ nhìn xuống một lúc, Trì Trấn Thạc xoa chóp mũi, mím môi cười.
"Không sao, nếu cậu thấy bất tiện thì thôi."
Cô sốt ruột gãi đầu: "Tớ, tỡ sẽ cho cậu câu trả lời vào sáng mai, được không?"
Trì Trấn Thạc nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý,
"Được, tớ chờ cậu."