Nuốt Xuống Ngụm Trắng Đục Này

Chương 5: Kẹo tôi đưa cho, lại dám đem cho thằng khác (H)

Edit: Dĩm

Trì Trấn Thạc cắn vỡ viên kẹo rồi rút que ra, định ném đi thì thấy trên đó có khắc một câu: Cậu là hình mẫu lí tưởng của tôi.

Hắn lật ngược cây gậy, mặt sau còn có một đoạn: Những lời này đảo lại cũng là cậu.

Hắn trầm ngâm đọc đến câu này, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô gái chúi đầu vào chồng sách một lúc lâu, vành tai đã đỏ bừng cả lên.

Hắn cảm thấy chắc hẳn đã hiểu lầm điều gì đó, vì vậy đã giữ cây gậy, đợi sau khi tan học sẽ hỏi cô.

Nhưng vừa tan lớp, hắn vùi đầu vào đống bài tập thì chợt nghe thấy tiếng ai đó vội vàng chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên.

Kỳ Liên Hàng nắm lấy áo của Cốc Ngữ lôi ra ngoài, vẻ mặt hung dữ vô cùng khó coi, rõ ràng là bộ dáng muốn đánh người.

Việc con trai động thủ với con gái, là hành động vô cùng khiếm nhã.

Cốc Ngữ bị hắn đối xử thô bạo không biết bao nhiêu lần, cũng đã quen, kéo cô đến bãi cỏ phía sau khu dạy học không có ai, hắn đá vào bắp chân cô, khiến cô bước chững xuống phía trước hai bước, quỳ rạp xuống, suýt chút nữa cả mặt cũng chúi xuống đất.

Lòng bàn tay cọ vào mấy viên đá nhỏ, cô thận trọng chống đỡ, nhìn vết thương trên tay, lo lắng nuốt nước bọt.

Kỳ Liên Hàng bóp cổ cô, bắt cô phải nhìn lên, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười nổi, rõ ràng là đang tức giận nhưng lại phải kiềm chế, khóe môi run rẩy, điều này thật kinh khủng, thật đáng sợ.

"Kẹo mà tôi đưa cho em, em lại đem cho thằng khác? Em có nghiêm túc không, Cốc Ngữ!"

Không biết làm thế nào mà hắn biết được, lúc cho Trì Trấn Thạc kẹo, rõ ràng cô vẫn thấy hắn gục đầu ngủ trên bàn.

Cốc Ngữ nuốt nước miếng một cái, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói với hắn: "Nhưng những cái đó không phải anh mua, mà nữ sinh khác tặng."

"Ồ? Em là đang ghen à?" Hắn cười cúi đầu.

"Em không có ghen. Vì đây không phải anh mua nên em có thể cho bất cứ ai."

Cốc Ngữ nghiêm nghị nói, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình chút nào, Kỳ Liên Hàng khóe miệng co giật càng ngày càng nghiêm trọng, không kiểm soát được hành động của bản thân, càng ngày càng hung dữ.

Đột nhiên, buông lỏng cổ hướng bụng cô đá mạnh vào.

"Em thích chết à, đồ vật tôi cho em tất cả phải giữ lại, cho dù là đá, em cũng phải coi nó là bảo bối! Ai cho phép em giao cho người khác? mẹ nó muốn chết đúng không?"

Cốc Ngữ bị đá nằm trên mặt đất, ôm lấy bụng cuộn tròn người lại, há miệng cố gắng hít thở, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện tia máu.

Cú đá này tính ra còn nhẹ chán, trên bụng nhất định bị bầm tím, cô khó chịu siết chặt tay, nhắm mắt lại ho khan một tiếng.

Cổ cũng bị bóp đến xanh đỏ, chiều nay đưa cô đến lớp cũng không được, vết thương này không thể để người khác phát hiện.

"Đứng dậy!"

Kỳ Liên Hàng kéo cánh tay cô, đồng phục của cô dính đầy bụi bẩn, hắn kéo cô đến bức tường phía sau trường, trèo lên tường, đây lại muốn trốn tiết nữa sao. Cốc Ngữ ho đến đỏ bừng cả mặt lắc đầu: "Vẫn còn lớp học buổi chiều, em không muốn trốn tiết."

Hắn không thể ngờ, nhìn cô: "Ý em là gì? Hiện tại còn không thèm nghe lời tôi nữa?"

Vừa nói hắn vừa giơ tay hướng về phía cô, Cốc Ngữ khóc thút thít, lấy tay che mặt với đầu.

"Đi về nhà cho tôi!"

"Em không muốn về, em muốn vào lớp."

"mẹ nó, em ngứa đòn sao! Tôi đếm đến 3. Nếu em không tự mình bò lên đây, giờ tôi sẽ đánh chết em!"

“Một!” Giọng điệu của hắn đột nhiên trầm xuống, ngồi ở bức tường phía trên vươn ngón tay bấm giờ đồng hồ, vẻ mặt lạnh lùng, tùy thời có thể hướng cô động thủ.

Trước khi đếm hai, Cốc Ngữ đã kiễng chân lên, cố gắng trèo lên tường.

Kỳ Liên Hàng cười khinh thường, liền nhảy khỏi tường đỡ cô ở bên dưới.

Cảnh tượng này tình cờ Trì Trấn Thạc đuổi theo nhìn thấy, cô khó khăn từ gtreen tường nhảy xuống, có thể nghe rõ tiếng đáp đất.

Hắn cảm thấy rất kì quái.

"Học sinh giỏi còn có sở thích trốn học?"

Khi trở về nhà, Kỳ Liên Hàng tìm hộp thuốc rồi bôi thuốc cho cô, ngoại trừ vết bầm trên cổ, hắn không quan tâm đến những vết thương khác, chỉ cần da thịt không lộ ra bên ngoài là đủ, sẽ không có khả năng nhìn thấy vết bầm này.

Thuốc mỡ lạnh thấm vào da cổ, cảm giác vừa ngứa vừa dính rất khó chịu.

Hắn cất thuốc đi, trừng mắt nhìn cô: "Nhớ kỹ lời tôi nói, nếu em dám nói cho người khác biết những vết thương này, tôi sẽ gϊếŧ em! Em biết tính tôi rồi đấy."

“Nghe rõ chưa!”Kỳ Liên Hàng cau mày, lộ ra sát khí muốn gϊếŧ người.

Cô ngồi ở mép giường, đầu cúi gằm, không dám lộ ra vẻ tức giận.

"Thế nào, câm rồi sao?"

Hắn kéo quần xuống, bóp chặt cằm cô xoay lại: "Ăn đi!"

Côn ŧᏂịŧ đang ngủ say từ từ cứng lên trong tay, Cốc Ngữ ngồi xuống mép giường, hai tay cầm lấy thứ đang cương cứng, há to đưa vào miệng, lưỡi áp vào qυყ đầυ mà liếʍ, ngay sau đó đã nếm được một mùi tanh nồng.

Cô nuốt lấy chất lỏng từ lỗ nhỏ qυყ đầυ tiết ra, thứ trong miệng càng lúc càng lớn, miệng sắp không ngậm được, khó khăn đưa nó vào tận họng, đôi tay khéo léo cầm quả trứng nhào qua nhào lại.

Những đường gân xanh trên gậy thịt đập liên hồi.

Cô dùng hết sức lực, cổ họng bị kẹp chặt, cuối cùng nghe được âm thanh hắn hít vào một hơi khí lạnh, thoải mái thở dốc, sau đó bắt đầu điều khiển sau gáy cô, ấn vào, cho cô thở gấp mấy giây đồng hồ, rồi lại hướng bên trong đỉnh.

"ưʍ...ọe."

Thần trí bị côn ŧᏂịŧ chọc đến phát ngốc, hai mắt mờ mịt, nước mắt rơi như mưa, Cốc Ngữ đưa tay ngăn cản động tác của hắn nhưng lại bị tát không thương tiếc.

"Đừng ép tôi đánh em, nếu ngày mai để lại vết thương ngoài da này sẽ không được lên lớp!"

Cốc Ngữ duỗi thẳng lưng, hai tay ôm chặt đầu gối, cổ họng đút vào qua lại, càng lúc càng nhanh, miệng dường như sinh ra chỉ dành riêng cho hắn, một cỗ máy được thiết kế đặc biệt để phát tiết du͙© vọиɠ, thay thế tiểu huyệt bên dưới, qυყ đầυ lớn như vậy nhét vào không tiếc.

Hắn không có dư thừa chút đồng tình nào, chỉ quan tâm đến bản thân, cô càng đau, hắn càng cảm thấy hạnh phúc!

Bầu ngực đau nhức đột nhiên bị hắn véo, vết thương ngày hôm qua còn chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, Cốc Ngữ khóc nghẹn ngào, giữ chặt tay hắn cự.

"A~"

Kỳ Liên Hàng đột nhiên không hài lòng, hắn rút côn ŧᏂịŧ ra, giữ cổ tay cô, tát thật mạnh vào mu bàn tay cô, ngay lập tức mu bàn tay đỏ ửng lên.

"Còn dám!"

Cốc Ngữ nắm chặt mu bàn tay nóng rực, cúi người nức nở nói: "Không dám, không dám."

Kỳ Liên Hàng lại bóp miệng cô nhét vào, cô vội vàng siết chặt răng, không còn phản kháng, khi bị nhéo cô chỉ cúi người né tránh.

"Nuốt nó!"

Đúng lúc cao trào, qυყ đầυ cưỡng ép mở họng ấn côn ŧᏂịŧ lấp kín, không cho cô có cơ hội nuốt xuống, bắn thẳng vào thực quản, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng chảy xuống cổ họng cô, suýt nữa làm cho nghẹt thở.

Khi rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi miệng, trong miệng cô nồng nặc mùi tanh, dù đã quen nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình như lọ đựng tϊиɧ ŧяùиɠ di động của hắn, thật nhục nhã.

Kỳ Liên Hàng đỡ lấy côn ŧᏂịŧ, qυყ đầυ dụi lên môi Cốc Ngữ lau sạch sẽ, cô không nhúc nhích, hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng không ngừng thở hổn hển, hai mắt đẫm nước mờ mịt.

Cốc Ngữ đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn nhuốm bẩn.

Dĩm: Chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡