Edit: Dĩm
Kể từ ngày làʍ t̠ìиɦ với hắn, ngày nào cô cũng uống thuốc tránh thai dài hạn, vì thế cô còn muốn đặt mấy cái đồng hồ báo thức để nhắc nhở bản thân, nhưng Kỳ Liên Hàng lại giấu thuốc ở chỗ khác để cô đi tìm, thích nhìn bộ dáng cô sốt ruột lại không có biện pháp, có nhiều lần tìm không thấy, phải cầu xin hắn cho thuốc.
Lần này cũng không ngoại lệ, cô mặc áo hoodie của Kỳ Liên Hàng, lo lắng tìm kiếm ba tiếng đồng hồ, lục soát cả hai tầng của biệt thự, ngay cả tủ quần áo cũng tìm, nhón gót, thấp thoáng cánh mông xanh tím ẩn hiện dưới lớp áo.
Dưới thảm cũng tìm, cô quỳ trên mặt đất rồi nằm sấp xuống, đem tiểu huyệt sưng đỏ bại lộ trước mắt hắn, ngay cả chăn cũng lật lên, dưới giường cũng không có gì, Cốc Ngữ ủy khuất cắn răng ngăn cho mình không khóc, run rẩy bước đến trước mặt Kỳ Liên Hàng.
"Đưa thuốc cho em. Anh bắn hết vào rồi. Em không muốn mang thai. Em còn đang đi học, không muốn có thai. Cầu xin anh!"
“Đó là cách em cầu xin?” Hắn dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt cười khẽ nheo lại, biểu cảm và lời nói đều rất rẻ rúng.
Cốc Ngữ quỳ xuống, ôm lấy chân của hắn rồi cho vào miệng liếʍ láp, cẩn thận liếʍ sạch sẽ từng ngón chân, cái miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ o, đầu lưỡi lên xuống đem bàn chân liếʍ đến sạch sẽ, đầu lưỡi mềm mại liếʍ rất thoải mái.
Sau khi liếʍ sạch sẽ một cái, cô ngẩng đầu hít hít mũi nói: "Làm ơn cho em uống thuốc."
"Còn chân kia thì sao?"
Cô lại cúi đầu, đem bàn chân ngậm vào trong miệng liếʍ sạch sẽ, ngoại trừ chảy ra rất nhiều nước dãi, âm thanh cố ý mυ'ŧ vào cũng đủ lớn để hắn có thể nghe thấy rõ ràng cô dâʍ đãиɠ thế nào.
"Có, có thể cho em uống thuốc được không?"
Kỳ Liên Hàng nhìn cô chằm chằm, im lặng một hồi, từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu trắng, ném xuống đất: "Ăn đi."
Hóa ra hắn đã lấy hết thuốc một bỏ vào túi.
Cốc Ngữ ủy khuất, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
“Không ăn thì tôi đem nó vứt đi.” Giọng điệu của hắn càng thêm lạnh lùng.
Cốc Ngữ quỳ rạp trên mặt đất, dùng lưỡi ấn vào viên thuốc màu trắng, cho vào miệng, vận chuyển nước bọt, nuốt xuống viên thuốc, cô nắm chặt tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống sàn, nước mũi càng chảy nhiều hơn.
+++
Cốc Ngữ cứ ho suốt buổi tự học buổi sáng, mặt đỏ bừng, đeo khẩu trang càng thêm ngạt thở, phát sốt vừa mới đỡ lại chuyển sang cảm lạnh, mọi thứ đều do Kỳ Liên Hàng ban tặng.
Hiệu trưởng gọi cô vào văn phòng, pha cho cô cốc nước nóng, bắt đầu tâm sự.
"Còn 130 ngày nữa là thi vào đại học. Đừng xem nhẹ. Thầy biết em thường xuyên cùng Kỳ Liên Hàng giao du, cũng biết là do mẹ em giao phó. Nhưng đừng để bị em ấy ảnh hưởng, em ấy học hành dở tệ thầy cũng không trong mong gì nhiều? Nhưng còn em, em cũng không thể đem tương lai của mình chôn vùi!"
"Còn chuyện cử đi học, em nên suy nghĩ thật tốt, cũng không thể xem nhẹ quyết định, nghĩ kĩ rồi nói cho thầy biết!"
Cốc Ngữ gật đầu cầm tách trà nóng: "Cám ơn thầy, em sẽ cân nhắc kỹ càng."
"Về đề xuất này, thầy đã thảo luận với một số giáo viên khác. Cảm thấy em hoàn tòan có thể. Một khi em đồng ý thầy sẽ sắp xếp cho em một bài thi, chỉ cần em không phát huy thất thường, được cử đi họctuyệt đối không thành vấn đề!"
Cốc Ngữ ngẩng đầu hỏi: "Ngoài em ra còn ai khác không?"
"Học sinh mới chuyển đến cũng là một trong những học sinh đứng đầu của tỉnh chúng ta. Thứ hạng của cậu ấy có thể ngang hàng với em. Cậu ấy chuyển trường vì gặp phải nạn bắt nạt ở trường đó."
"Vậy sao."
Khi Cốc Ngữ quay trở lại lớp học, mọi người đã đi ra ngoài hết ngoại trừ học sinh chuyển trường đang ngồi phía sau cô.
Trì Trấn Thạc đang đọc sách, ngẩng đầu lên, mí mắt mỏng lạnh lùng, nét mặt nhu hòa mát lạnh, Cốc Ngữ cùng hắn đối diện nhìn nhau, hai người nhất thời không nói chuyện, bầu không khí tương đối ngượng ngùng.
"Bọn họ đi tham gia nói chuyện cấp ba, nghe nói là do hiệu trưởng tổ chức."
Giọng nói trầm thấp ổn trọng, thành thục khiến người ta an tâm, thiếu niên như vậy sao có thể bị bắt nạt được.
"Ừm, hiểu rồi."
Cốc Ngữ ngồi trước mặt hắn, mông vẫn còn đau, đem toàn bộ sức nặng cơ thể nghiêng người về phía trước, trong phòng học đã bật điều hòa, vì cảm lạnh, khiến cả người phát run, bả vai co lại, ghé lên bàn mơ màng sắp ngủ, tiếng thở đều vừa mềm vừa chọc người ngứa ngáy.
Một lúc lâu sau, cho đến khi tiếng chuông chói tai trên hành lang đánh thức cô, Cốc Ngữ mới miễn cưỡng mở mắt ra, mí mắt mệt mỏi run lên, cổ đau nhức.
Khi cô đứng thẳng dậy, một cái gì đó đột nhiên trượt khỏi vai cô, cô cúi đầu xuống thì thấy đó là một chiếc áo khoác màu đen.
Cốc Ngữ vội vàng nhặt nó lên nhìn lại, học sinh chuyển trường đã không thấy đâu.
Chiếc áo khoác này chắc hẳn là của hắn, giờ lại đắp lên người cô. Cốc Ngữ có thể tưởng tượng ra cảnh hắn cầm chiếc áo khoác bước đến khoác nó lên người cô.
Còn mang theo chút hơi ấm, môi dưới bị cắn đến tái nhợt, lưu lại dấu răng sâu.
Nhận thấy Kỳ Liên Hàng sắp trở lại, cô nhanh chóng gấp áo khoác gọn gàng, đặt lên bàn hắn.
Quả nhiên, ngay giây sau Kỳ Liên Hàng đã xuất hiện ở cửa lớp, hai tay đút túi quần, nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn động tác trên tay cô, nhếch môi hờ hững.
"Em đang làm gì đấy?"
“Nhặt, nhặt đồ.” Trên tay Cốc Ngữ đang cầm cây bút máy màu đen mà cô lấy được từ bàn của Trì Trấn Thạc.
Giọng nói vẫn rất tệ, mũi bị nghẹt, nghe có vẻ yếu ớt.
Hắn bước tới, lấy trong túi ra năm cây kẹo hình sao ném cho cô, kẹo rơi trên bàn phát ra tiếng "bang bang".
Sau đó hắn không nói gì, ngồi lại ở góc hàng ghế đầu tiên, hai người cách xa nhau.
Kỳ Liên Hàng không thích ăn đồ ngọt, hắn cố ý mua cho cô sao?
Cốc Ngữ tách ra một viên bỏ vào miệng, vị nho rất ngọt, còn có nhiều vị, nghe nói kẹo này bán rất chạy, siêu thị trước trường học trong một ngày đã bị càn quét hết sạch.
Dù sao còn nhiều như vậy, lén đưa một cái cũng không bị phát hiện.
Cô xé một tờ giấy viết: Cảm ơn. Kẹp vào nắp bút của Trì Trấn Thạc, buộc cây kẹo vào ống bút rồi đặt nó dưới áo khoác.
Đào Hỉ Vân quay lại, vừa ngoáy tai vừa phun ra bài phát biểu của thầy hiệu trưởng với cô, nói rất dài dòng.
“A, sao cậu lại có kẹo này?” Cô ấy chỉ vào ba viên kẹo trên bàn.
“Kỳ Liên Hàng đưa cho tớ, cậu có muốn ăn không?”Cốc Ngữ ngậm kẹo trong miệng, nửa bên má phồng lên, cầm một viên đưa cho cô ấy.
Vào lúc này, cô thấy Trì Trấn Thạc từ cửa trước đi vào, bước đến ngồi sau lưng cô.
“Thôi, tớ không cần, tớ không cần!” Đào Hỉ Vân liếc nhìn người ngồi ở hàng đầu tiên, thì thầm vào tai Cốc Ngữ.
"Hôm nay tớ nhìn thấy được! Một nữ sinh lớp nào đó đã mua kẹo này, đưa cho Kỳ Liên Hàng! Cậu ấy chỉ cầm lấy nó mà không nói gì. Tớ còn tưởng rằng đồng ý lời tỏ tình của nữ sinh đó. Thì ra là nhận lấy mang về cho cậu!"
Cốc Ngữ cau mày ngẩn người, viên kẹo đường trong miệng cô vỡ ra làm hai.
Cô đem que kẹo mυ'ŧ kéo nó ra khỏi miệng, thấy trên que có một đoạn chữ:
【Thích em là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.】
"Đây là cái gì vậy!"
Đào Hỉ Vân vừa chỉ vào dòng chữ vừa cười lớn: "Kẹo này dùng để tỏ tình, không biết sao? Mỗi que kẹo đều có những lời yêu thương khác nhau!"
Cốc Ngữ mở to mắt, vội vàng quay đầu lại, Trì Trấn Thạc vừa mới cho kẹo vào miệng, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, khuôn mặt mềm mại dễ thương của cô ngây người ra, đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm.
Hắn nhướng mày, đem kẹo cho vào trong miệng.
"Kẹo này không phải cho tớ sao?"
Đào Hỉ Vân kinh ngạc trợn to hai mắt, nhéo cổ khiến cô quay đầu lại, trầm giọng hỏi cô: "Cậu thật sự không biết ý nghĩa của viên kẹo này sao!"
"Tớ, tớ thật sự không biết, tớ chưa từng ăn qua."
Đào Hỉ Vân quay đầu lại hỏi: "Trì Trấn Thạc, cậu đã từng ăn kẹo này chưa?"
"Đây là lần đầu tiên ắn."
Cô ấy cười càng ngày càng cuồng dã, thậm chí còn vỗ tay, giơ hai ngón tay cái lên về phía hắn: "Hứa với tôi, cậu nhất định phải ăn hết!"
Cốc Ngữ vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu -"
"Ai nha, cậu về chỗ cho tớ! Đừng nói nữa, cô giáo vào rồi!" Đào Hỉ Vân gục đầu vào chồng sách, giáo viên dạy toán bước vào, cả lớp im lặng trong giây lát.
Dĩm: Xin lỗi các bạn, mấy nay mk bận quá, giờ mới edit được, đến thứ sáu mk sẽ ra đều chương nha. Mà dạo này trời lạnh quá, chỉ muốn rúc trong chăn nên bị dính ngải lười, các bạn cũng nhớ mặc áo ấm nha. iu nhiều.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡