Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Chương 13 : End

Ý Chí Thế Giới còn muốn nói gì đó thì người bên cạnh đột nhiên đi tới.

"Không sao đâu, hai người nhìn rất hạnh phúc, tôi chúc phúc cho hai người." Người đàn ông mặc tây trang màu đen cười nhìn chúng tôi.

.......

Lại là một gương mặt quen thuộc!

Tôi nhìn hắn, nở một nụ cười lúng túng, sau đó cảm nhận được bàn tay bên eo mình siết chặt thêm.

"Sao, sao có thể như thế được! Anh tốt như thế, còn... còn rất hài hước..."

Ý Chí Thế Giới đột nhiên trở nên... thẹn thùng?

Nghiêm Duy cười cười, xoa đầu Ý Chí Thế Giới: "Ừm, tôi rất tốt, hay là tôi mời cậu uống với tôi một ly cà phê?"

"Cái... cái này hình như không tốt lắm..."

Ý Chí Thế Giới vô cùng vui vẻ, tuy miệng nói không cần nhưng cơ thể lại đặc biệt thành thực, vội vàng đặt mông xuống ghế ngồi.

Chậc, thật sự mở rộng tầm mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đã lâu không thấy, ôi trời ơi, Manh Manh của tôi hình như càng đẹp trai hơn.

Nội tâm của tôi bắt đầu rục rịch.

"Chúng ta... đi uống cà phê?" Người nọ hình như cảm thấy có chút không ổn, gương mặt trắng nõn đỏ ửng lên, cánh tay đang ôm eo tôi cũng thả ra.

"Không được, không muốn uống cà phê." Tôi nắm lấy tay anh dắt ra ngoài, bờ môi mềm mại dựa sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn uống sữa tươi... vị chanh”(Mình cũng không ngờ ... chương này lại ngắn vậy :)) )