Sau Khi Thả Thụ Chính Đi, Tôi Bị Giam Cầm Ngược Lại

Chương 12

"Mẹ nó! Vì sao? Vì sao tôi còn thấp hơn cả con cá ướp muối kia!"

Tôi nằm trên ghế salon, bình tĩnh nhìn Ý Chí Thế Giới đang nhìn gương mà xù lông ở bên kia, thảnh thơi cho một miếng khoai tây chiên vào miệng rồi mới ung dung nói: "Không tốt sao? Bé chó con."

Thiếu niên mặc áo thun màu trắng xoay người nhìn tôi, gương mặt trẻ tuổi đen thui: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Cậu hại cha cậu tới nông nổi này cậu còn có mặt mũi ngồi ăn hả!" Nói xong thiếu niên chạy tới cướp khoai tây chiên trong tay tôi, bực bội ném nó vào miệng.

Tôi giơ hai tay tỏ vẻ đầu hành: "Rồi rồi, trách tôi trách tôi."

Tôi đã trở về thế giới của mình hơn nửa tháng, lúc vừa trở về Ý Chí Thế Giới nói nó phải đi báo cáo với cấp trên, khi trở về thì lại biến thành thiếu niên nóng nảy này.

Tôi nhìn thiếu niên, thiếu niên đang chau mày, miệng phồng lên, đang răng rắc răng rắc nhai khoai tây chiên, nhìn rất giống con chó Chihuahua hung dữ ở nhà kế bên.

"Dậy mau! Đi làm nhiệm vụ!" Thiếu niên ăn hết khoai tây chiên, tiện tay vứt cái bao ra ngoài sau, trên mặt thiếu niên còn dính vụn bánh, thiếu niên thấy tôi đang nhìn mình, dửng dưng dùng tay chùi miệng.

Chậc, càng chùi càng dơ.

Nếu thằng nhóc thích sạch sẽ Manh Manh ở đây chắc chắn sẽ nhịn không được.

Tôi cười cười: "Đi thôi, ông chủ."

.......

Ý Chí Thế Giới nói mấy cái thế giới của nó quản đều xảy ra vấn đề cho nên cấp trên bảo tôi và nó đi ổn định mấy thế giới đó.

Tôi cùng nó ở trong các thế giới kiêm chức vật hi sinh và cả người qua đường, công việc hằng ngày là đi tới mấy kịch bản chủ chốt, xem nơi nào thiếu thì bù vào nơi đó.

Dù sao theo lời của nó nói, ngoại trừ lần đó ký chủ không may mắn là tôi bộc phát bất ngờ kéo nhân vật chính xuống lỗ trước thời hạn ra thì ở mấy thế giới sau, tôi cũng chỉ có thể làm bối cảnh hoặc là vật hy sinh thôi.

Tới đây tôi mới biết thì ra thế giới của tôi cũng chỉ là một quyển sách.

"Nghĩ gì đó?" Ý Chí Thế Giới tát vào ót tôi một cái: "Không được tiêu cực lãn công!"

"Nhiệm vụ hôm nay là đóng vai thành đối tượng hẹn hò của nam số 2, cậu đi đi, tôi ở bên ngoài giám sát cậu." Ý Chí Thế Giới chỉ chỉ góc hẻo lánh trong quán cà phê, sờ sờ cằm: "Phần này trong sách không viết rõ lắm, cậu cứ tự do triển khai là được."

"Được rồi" Tôi đẩy cánh cửa thủy tính ra, treo lên nụ cười thương mại xứng đáng được 10 điểm.

.......

Giữa trưa, ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu vào quán cà phê tạo nên những vết vàng loang lổ. Trong quán, vài ba người khách đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mùi cà phê sấy khô hòa cùng mùi nắng tạo nên một cảm giác rất dễ chịu.

Tôi nhìn dáng hình quen thuộc bên cửa sổ, không tự chủ thả nhẹ hô hấp.

Một bước, hai bước... Người đang đưa lưng về phía tôi giống như cũng cảm nhận được gì, nghiêng người sang, thờ ơ quay đầu lại rồi bỗng ngơ ngác nhìn tôi.

"Chào anh." Tôi mỉm cười nhìn người nọ, hốc mắt có chút nóng, bỗng nhiên có cảm giác như đang ngắm hoa trong lớp sương mờ.

"Chào em." Người nọ có chút bối rối đứng dậy, cầm chặt bàn tay vừa đưa tới của tôi.

Nước mắt của tôi không kìm được nữa trào ra ngoài, người nọ thấy tôi khóc lại càng hoảng sợ, vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho tôi.

Tôi nhìn gương mặt luôn bình tĩnh tự phụ của người nọ lại xuất hiện vẻ mờ mịt, phụt một tiếng, bật cười.

Hức! Chồng tôi về rồi!

.......

"Dư Nhàn!" Ý Chí Thế Giới đột nhiên vọt vào, cắn răng nghiến lợi kéo tôi ra: "Đối tượng hẹn hò của cậu không phải là người này! Mà là người bên cạnh kìa!"

Lâm Mông nghe lời thiếu niên nói, lại cầm chặt tay tôi hơn.

"Không được, tôi vừa gặp là đã yêu anh ấy rồi." Tôi nhìn Lâm Mông không chớp mắt: "Em trai ngoan, em tự đi xem mắt đi, anh đi với người anh yêu đây." Nói xong tôi ôm chặt cổ Lâm Mông, chùi cái mặt đầy nước mắt lên cái áo len casmia của anh.