Về phía Cố Hằng, Ngọc Tú thấy y bức bối ra mặt. Thời gian vừa qua cô đã nhờ người của mình đi điều tra. Cô cũng vốn là con gái ông trùm nên mấy việc này không làm khó được cô. Kết quả thu về quả thật không tin nổi vào mắt.
"Cưỡиɠ ɠiαи cả anh trai mình. Chậc ~ Vậy mà tôi vẫn thích cậu là sao đây"
Nói như vậy nhưng trong lòng cô lại nảy sinh một sự ghen ghét với Tử Diệp. Xét cho cùng nếu có làʍ t̠ìиɦ, thì với con gái vẫn là tuyệt nhất chứ.
"Tử Diệp, Tử Diệp...quả nhiên không để yên được"
.
Kết thúc ca làm của mình đã là 10 giờ tối, chuyến xe bus cuối cùng cũng từ 9 giờ. Không còn cách nào khác nên đành đặt xe để về.
"Tử Diệp? Cần tôi đèo về không?"
Trong lúc đứng chờ lại bắt gặp Tiêu tổng, từ ngày thấy cậu phát bệnh nên anh có vẻ quan tâm hơn những người còn lại.
"A, không cần, xe tôi đặt đã đến rồi. Cảm ơn giám đốc"
Tiêu Trình thấy cậu chạy ra xe nên cũng yên tâm. Nhưng không phải anh vừa nhìn lầm chứ, sao cậu vừa mở cửa vào xe đã có người bên trong kéo giật vào vậy?
Chắc hoa mắt thôi. Tăng ca gần tuần trời rồi.
Tiêu Trình đương nhiên đã không nhìn lầm, bên trong xe quả nhiên là có người của Ngọc Tú. Lúc này cậu mới nhận được thông báo xe cậu đặt chờ quá lâu nên đã hủy chuyến.
"Mấy người...mấy người là ai...? Nếu là tiền thì đây...."
"Lái đến chỗ nào vắng vẻ tạm đi đã"
Sắc mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí, cậu có thử mở cửa xe nhưng đương nhiên đã bị khóa mất.
"Mau thả tôi ra! Hoặc tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Đừng làm mấy chuyện thừa thãi"
Gã bên cạnh giật lấy điện thoại cậu rồi ném xuống lòng đường. Cậu có gì để bắt cóc chứ? Chỉ là nhân viên quèn, gia đình cũng thuộc dạng bình thường, gây thù chuốc oán cũng là chuyện không bao giờ.
Đến nơi vắng vẻ, hai gã to lớn kéo cậu ra khỏi xe rồi dùng gậy đánh cậu tới mê man thì thôi.
"Đừng đánh...đừng đánh nữa"
Tử Diệp thật không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nằm đó co rúm ôm lấy đầu. Tới khi không nói được thành câu hoàn chỉnh, chúng mới ném gậy qua một bên. Mở cốp xe lấy ra dây thừng và băng dính để trói lại. Không như Cố Hằng, chúng trói mạnh tay đến mức da thịt muốn bật máu. Trói xong liền ném cậu vào cốp, rồi lại tiếp tục đi đến đâu đó.
Nằm trong cốp xe, miệng chỉ cảm nhận được mùi sắt của máu. Chân tay đều không cựa quậy được, chân đau quá...có lẽ đã bị đánh đến trật khớp rồi.
.
Tiêu Trình trên đường lái xe trở về cứ nghĩ tới Tử Diệp, thấy gần về đến cổng nhà mới hết thất thần.
Trước cổng nhà anh phải có đến hơn mười người, bận vest đen, tay đứng chắp sau lưng, cung nghinh cúi chào.
"Thiếu gia mới về"
Anh vốn dĩ ít khi về nhà, thường ở phòng penthouse ở khách sạn. Bởi cha anh muốn anh kế nghiệp con đường lão đại của ông. Mà lại chỉ có hai người con, đứa còn lại lại là con gái.
"Anh...sao hôm nay anh lại về?"
"Ngọc Tú, em lấy người đi dùng vào việc gì? Anh nghe quản gia kể lại rồi"
Cô phụng phịu ra mặt, lão già quản gia lại lắm lời rồi.
"Em không có! Em có hẹn với bạn trai rồi, phải đi bây giờ"
"Nhóc con này bày đặt có bạn trai nữa"
Anh cười nửa miệng, vò vò tóc cô. Còn bị ăn đánh thêm vì cô đã làm tóc rất vất vả, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng đề phòng...vẫn hơn.
Ngọc Tú xém chút muốn rớt tim ra ngoài, anh hai tự dưng lại quay về đúng ngày vậy là sao? Phải rồi, Tử Diệp là cấp dưới của anh thì phải.
.
Tử Diệp cảm nhận được mình đang bị trói vào ghế, mắt đã bị bịt kín nên không thể biết đây là đâu được.
"Anh ta không ngất đúng chứ?"
Giọng con gái?
"Hừ"
Ngọc Tú giật phắt dải khăn, Tử Diệp phải mất một lúc mới thích nghi lại với ánh sáng được.
"Gầy gò, yếu đuối, vậy mà dụ dỗ được Cố Hằng? Chết tiệt"
Ba!
Tiếng tát vang lên mạnh mẽ, bây giờ cậu mới để ý đây chính là nhà trọ mà cậu thuê. Còn cô gái này...là ai? Là bạn của Cố Hằng?
"Mấy người đã đập phế chân hắn chưa? Hừm, chân này vẫn chưa phế! Đi lấy kìm và búa cho tôi"
"Tiểu thư, hắn là cấp dưới của thiếu gia...vết thương lộ liễu quá ngài ấy sẽ để ý"
Ngọc Tú bực bội ra mặt, anh hai, anh hai, cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho anh. Còn cô? Thì muốn đoạt lấy một người con trai cũng không được?
"Không lấy? Tôi tự lấy"
"Không, tiểu thư, để tôi giúp cô" - Người cao lớn với một bên mắt bị sẹo. Người này là A Lâm, vệ sĩ trung thành nhất của Ngọc Tú.
Tử Diệp thấy dây trói chân đã được tháo ra, đánh liều thử giãy dụa một chút. Đâu thể ngồi yên chịu chết được.
"Ngồi yên! Tôi không để anh hôm nay được yên thân đâu. Nhét khăn! Đừng đánh động đến mấy người phiền phức xung quanh"
Khoảnh khắc búa sắt lạnh lẽo nặng nề chạm vào mắt cá chân, Tử Diệp bất động mất một lúc lâu, nước mắt cũng tự chảy ra.
"Rút hết móng tay và móng chân hắn đi. Để xem hắn còn đi làm kiểu gì?"
"À, trước đó, ngẩng mặt lên đây đã"
Ngọc Tú nắm lấy tóc Tử Diệp mạnh mẽ, bắt nhìn vào màn hình điện thoại để chụp ảnh gửi tới cho Cố Hằng. Từ nhỏ tới giờ, nếu những thứ gì cô muốn, dù dùng thủ đoạn gì cũng sẽ chiếm đoạt lấy.
"Bắt đầu đi A Lâm"
.
Khi Cố Hằng tức tốc chạy tới, 10 đầu ngón tay và ngón chân của cậu chỉ còn lại một màu đỏ, một bên chân bị đánh đến gập ngược sang một phía. Phía ngực cũng bị dùng dao rạch , sau lưng bị đánh bằng roi da tới bật máu. Hủy hoại tới mức này, sẽ không thích nữa đúng không?
"Tử Diệp, tôi đã cho anh ngừng miệng lại chưa"
"Tiểu thư...tôi sai rồi...tiểu thư...tôi sai rồi..."
"Ngọc Tú! Cô đang làm cái con mẹ gì vậy?"
Cố Hằng giận dữ muốn chạy đến, nhưng lại bị đám thủ hạ chặn lại. Tử Diệp của y bị bịt mắt, khắp toàn thân đều run rẩy, miệng vẫn lắp bắp không ngừng.
"Đây không phải lúc cậu nên giận dữ đâu. Hàm răng này, tôi chưa bẻ cái nào đâu" - Ngọc Tú vừa nói, vừa mạnh mẽ nắm lấy hàm của Tử Diệp.
"Cô...muốn gì?"
"Muốn cậu là của tôi. Mãi mãi là của tôi! Vậy bây giờ chúng ta...cùng làm thôi"
Cố Hằng biết tình hình bây giờ không được khả quan cho lắm. Chỉ còn cách im lặng đồng ý.
"Mấy người ra ngoài hết đi. Để Tử Diệp lại, tôi còn muốn chơi hắn một lúc nữa"
"Cô mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi...tôi...cầu xin cô"
Ngọc Tú dường như không để ý tới lời của y, cởi từng nút áo sơ mi của y rồi đẩy lên giường.
"Nhìn hắn có giúp cậu cứng nhanh hơn không? Tôi không chờ cậu cứng được đâu. Tử Diệp, ngồi xuống trước mặt tôi, cởi đồ ra"
Tử Diệp răm rắp nghe theo lời của Ngọc Tú đến rùng mình. Vừa đứng lên muốn di chuyển đã ngã luôn xuống nền đất, Cố Hằng muốn tới đỡ cậu dậy nhưng lại bị cô nằm đè lên.
"Dạng rộng hai chân ra, lấy tay tự khuếch trương hậu huyệt"
Tử Diệp run run đưa tay xuống phía dưới, khi cho hai ngón tay vào không kìm nén được tiếng rêи ɾỉ. Đúng như cô đoán, cậu nhỏ của Cố Hằng đã có phản ứng.
"Từ lần tới cậu không được nhìn anh ta để làm nữa đâu. Nên tận dụng nốt hôm nay đi"
"A...ha...tha cho tôi..."
"Cầm lấy món đồ này, tự chơi đi, khi nào bảo dừng mới được dừng"
Ngọc Tú tìm thấy đồ mát xa hậu huyệt trong nhà, ném cái to nhất cho cậu bắt phải dùng nó.
Nhìn tay cậu run rẩy vì vừa bị rút hết móng mà phải cầm món đồ tự nhét vào, Cố Hằng đau đến mức tự bật khóc, nhưng cũng thấy buồn nôn khi phải làʍ t̠ìиɦ với Ngọc Tú.
Anh hai...em xin lỗi.