Anh Ấy Sẽ Không Thích Tôi

Chương 4

Sau khi Tử Diệp tỉnh dậy, thấy phía dưới đã bị nhét đầy, liền chán ghét tự bỏ ra. Tờ giấy nhớ được dán cạnh giường cũng bị vò nát rồi vứt đi.Hôm nay cậu sẽ đi cọc tiền nhà và chuyển đồ qua đó luôn. Ít nhất nếu đi khỏi nhà này rồi, không phải ngày nào Cố Hằng cũng qua nhà cậu ngủ. Nơi cậu thuê cũng khá xa trường y nữa.

Cố Hằng chờ mấy tiết học đều không thấy tin nhắn báo đến, là tờ giấy bị bay mất hay Tử Diệp không làm theo ý của y chứ?

Ngọc Tú ngồi dãy bên cạnh Cố Hằng, thỉnh thoảng liếc nhìn y một cái đầy ý tứ. Cô cần thu thập thêm chút bằng chứng để y ngoan ngoãn tự nhảy vào lòng cô đã.

.

Suốt cả buổi học hôm nay đều không thể tập trung được, ngay cả giờ tự học buổi tối y cũng quyết định bỏ ngang. Giáo viên biết y học được nên cũng không nhất thiết buổi nào cũng phải ở lại.

Vội vàng quay về tới nhà đã thấy đồ đạc trong phòng cậu đã dọn dẹp gần hết, Tử Diệp lạnh lùng dọn đồ đạc nốt, nhìn thấy y cũng buồn không cất tiếng.

"Anh hai, sao hôm nay anh không..."

"Cậu đừng động chạm vào người tôi...trừ lúc cậu cưỡng bức tôi trên giường. Sao nào? Tôi đã chuyển nhà theo đúng ý cậu rồi. Để cậu tự do bạo hành dâʍ ɭσạи tôi ở đấy, cậu vừa lòng chứ?"

Dượng và mẹ thấy cậu cũng có phần quá gấp gáp, cả ngày cũng mệt mỏi chuyển đồ giúp cậu. Nhưng vì Tử Diệp một câu cũng không nói, sắc mặt lại không tốt nên họ không hỏi gì nhiều.

Cố Hằng đứng đó, hai tay đan vào nhau, rồi lấy móng tay tự cắm vào da thịt mình đến tấy đỏ mới thôi. Sao anh hai lại lạnh nhạt như vậy? Sao anh hai lại thờ ơ như vậy? Y thật không chịu được, y thích cách cậu ngoan ngoãn nghe lời khi ở trên giường hơn.

"Tối nay con qua phụ giúp anh, chắc sẽ ngủ lại luôn"

Cố Hằng mặt mày sầm xì lại, kéo tay cậu đi cùng với mình, phía dưới nhà đã có taxi chờ sẵn.

"Sao vậy? Nhịn không nổi? Cậu thèm thuồng cơ thể tôi tới mức ấy à?"

"ANH IM MIỆNG LẠI"

Cố Hằng gào rống lên, người tài xế hơi giật mình, nhìn lên kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt ai đấy.

Đến tới nơi, phòng cậu vẫn còn sơ sài chưa trang trí gì, xung quanh đều là thùng hàng đựng đồ.

"Được, sẽ chiều theo ý anh hai"

Cố Hằng bế cậu lên giường, ngửi hít cơ thể từ đầu xuống chân. Tử Diệp nhíu mày đầy bất lực, chân tay đều cứng đờ không thể cử động. Mắt, môi nhắm chặt lại, tuy nói mạnh miệng như vậy nhưng thực chất trong lòng cậu vẫn rất sợ.

Cố Hằng tự vuốt cái của mình đến khi cứng, rồi từ từ nhấn vào trong, vào được một nửa, Tử Diệp liền không chịu nổi, mắt mở to đầy kinh sợ.

"A...đau quá...dừng...dừng lại..."

"Muộn rồi, anh hai"

Ngay sau đó y liền thúc mạnh vào trong, động tác vừa mạnh vừa nhanh. Tử Diệp đau tới mức miệng chỉ mở được ra mà không nói được câu gì.

"Anh hai đáng bị trừng phạt, vì dám không nghe lời em sáng nay"

Y tiếp tục lật úp cậu xuống rồi lấy thêm lực đẩy vào, cho tới khi phía trong đầy là dịch nhầy mới rút ra.

"Anh hai, nhìn miệng của anh đầy là yêu thương của em này"

Y dùng hai ngón tay hai bên tách miệng hậu huyệt để đẩy dịch nhầy ra. Bóp bóp mông để chắt chúng ra lòng bàn tay, túm mạnh miệng cậu rồi đổ vào trong,

"Nuốt đi, cảm nhận tình yêu thương của em đi!"

"Oẹ...khụ...khụ...cậu...cậu dừng lại..."

"Chưa được, em chưa đủ"

Cố Hằng banh hai chân cậu ra rồi lại tiếp tục, cậu sợ phải phát ra tiếng kêu nên dùng tay che đi nhưng không thể, không tin được bản thân mình lại phát ra những tiếng kinh khủng ấy.

"Ư...a..ha...ha...đau quá..."

"Ở đây không có cha mẹ nên thoải mái hơn rất nhiều đúng chứ? Em biết anh cũng thích em mà"

.

Tử Diệp biết có lẽ mình chuyển ra ngoài cũng là tiếp tay cho giặc, bảy ngày thì đến năm ngày y mò tới. Mấy hôm đầu còn bình thường, nhưng sau một lần cậu vì quá đau nên chống cự, vô tình tạo thành vết xước trên mặt y. Y liền dùng băng dính trói lại tay cậu, cái môi này cũng bị cắn nhiều đến tụ máu. Y đành phải mua thêm khóa miệng có hình cầu.

"Ô...ô...ứ..."

Thể lực của Tử Diệp cũng không yếu, nên bị làm đến mấy hiệp vẫn tỉnh táo.

Đang đến lúc cao trào, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tử Diệp cảm giác như mấy dây thần kinh sắp căng đứt không chịu nổi.

"Tử Diệp, mẹ với cha tới mang đồ ăn cho con đây"

Cố Hằng bóp hàm để cậu phải nhìn trực tiếp vào mình, gằn giọng đầy đáng sợ.

"Anh biết nếu để xảy ra tiếng động sẽ thế nào rồi đấy"

Y thấy cậu gật đầu lia lịa vì sợ bị phát hiện mới bỏ tay. Rút thứ của mình ra rồi nhét một đồ mát xa dạng tràng hạt bằng thủy tinh có 6 đến 7 viên, nhưng vì có dịch trắng nhầy nên dễ dàng vào được trong. Sau đó y bế cậu vào trong tủ quần áo, kèm theo giọng uy hϊếp.

"Nếu lát nữa em mở ra thấy cái phía dưới bị rơi, thì anh nên biết sẽ nhận hình phạt nào rồi đấy"

Cố Hằng từ từ đóng cửa tủ vào rồi khóa lại, mở cửa đón tiếp cha mẹ. Nói rằng Tử Diệp vừa có chuyện gấp ở công ty nên phải tới đó gấp. Mẹ cũng đi thăm quan xem nhà cửa đã xong hết chưa. Bất chợt thấy tủ quần áo lại khóa lại, tò mò muốn mở ra xem.

"Cố Hằng, tủ gì mà lại khóa vào thế này? Để có gì mẹ còn sắp xếp chút quần áo cho"

Tử Diệp cảm thấy tiếng tim đập bây giờ còn có thể khiến người khác phát hiện ra mất, muốn đưa tay lên che miệng nhưng mới nhớ ra đã bị trói lại phía sau. Vì bị đeo khóa miệng hình cầu có lỗ nên không thể nuốt được nước bọt, vì thế cứ chảy hết ra thành miệng.

"Không cần đâu mẹ, nghe nói tủ đấy anh đựng tài liệu quan trọng, sợ mất nên mới khóa lại. Bao giờ anh mua tủ khóa sẽ để vào trong sau"

"À với lại, cũng đã muộn rồi, hai người ở lại ngủ đêm nay đi, còn thừa một phòng mà. Anh hai chắc phải mai mới về cơ"

Cố Thường xem đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi, giờ này bắt taxi về nhà cũng phải gần tiếng nên đồng ý ở lại.

Cố Hằng đứng cạnh tủ, mỉm cười khoái chí.

"Anh hai, đêm nay chịu khổ rồi"

Ngày hôm sau là chủ nhật nên mọi người dậy có chút muộn. Tử Diệp cả đêm nằm co quắp trong tủ đến cứng đờ người, mới phát hiện tràng hạt phía dưới đã bị rơi ra.

Không được, cậu ta sẽ không để yên cho mình mất...

Tử Diệp luống cuống cố nhặt lấy nó để cho vào lại nhưng vô ích, đã vậy diện tích tủ chật hẹp nên va vào tủ tới mấy lần.

"Thôi được rồi, bố mẹ đi về trước, con chờ anh về rồi về ngay đi đấy"

Tiếng mở khóa tủ kêu lên, Tử Diệp vừa mệt mỏi vừa sợ hãi khi nhìn thấy ánh nhìn của Cố Hằng khi nhìn từ trên xuống. Miệng vì không có nước bọt nên khô khốc, chỉ yếu ớt lắc đầu. Cố Hằng cởi bỏ dây đeo ra, để xem cậu giải thích thế nào.

"Cố...Cố Hằng...là nó bị...bị tuột..."

Cố Hằng chỉ mỉm cười, không nói gì, lôi cậu ra ngoài để tắm rửa, rồi cho ăn uống rất bình thường. Tầm 15 phút sau mới lấy ra một dương cụ giả to như cổ tay, dây thừng và khóa miệng.

"Chuẩn bị nhận hình phạt đi, đến tối quay lại em sẽ thả anh ra sau"

"Không...không...đừng mà"

Thấy Tử Diệp vùng vằng định bỏ chạy, Cố Hằng vẫn là nhanh tay hơn, vòng dây trói để trói chặt cậu lại. Còn thấy cả nước mắt của cậu nữa rồi.

"Cậu đừng thế mà...tha cho tôi một hôm thôi...tha cho tôi một lần này thôi...a..ư"

Không để anh nói nhiều, y đeo khóa miệng lại, rồi bôi gel bôi trơn vào đầu dương cụ giả. Đồ thô to ấy cứ từ từ vào bên trong cậu. Khi cho vào hết, Tử Diệp mệt lả nằm trên giường, nhưng hình phạt của cậu không phải vậy đã kết thúc.

"Anh hai đã ở đó tối qua rồi nhỉ? Đến tối em quay lại mà thấy anh dám rặn nó ra thì mai đi làm không yên được đâu"

Cậu cố sức giãy dụa, ở trong đó vừa tối vừa ngột ngạt. Nhưng Cố Hằng lại rất vui vẻ khi thấy biểu hiện này, chẳng bao lâu nữa cái miệng này sẽ chỉ ngoan ngoãn rêи ɾỉ mà đòi được đâm vào trong mà thôi.

"Ô...ứ..."

Tử Diệp ngồi vào đó vừa khóc vừa đau nhói ở dưới, lúc này Cố Hằng mới lấy ra một điều khiển từ xa nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh hai, tối gặp lại"

Cánh cửa tủ đóng lại cùng tiếng khóa, cũng là lúc máʏ яυиɠ được bật lên. Tử Diệp đã thật sự hối hận rồi...