[Thanh Xuyên Đồng Nhân] Phong Thái Khác Với Người Thường Của Thái Hậu Xuyên Tới Triều Thanh

Chương 8

Na Lạp Thị ngu ngốc lại xấu xa làm người ta chán ghét, nhưng nàng ta chẳng qua chỉ cướp mấy chậu hoa mà thôi, không tính là tội ác gì lớn.

Huống hồ hôm qua nàng ta đã bị Kỳ Kỳ Cách giáo huấn, khiến nàng mất mặt trước những cung phi ở hậu cung, hà tất còn phải đuổi cùng gϊếŧ tận?

Đám cung phi vẫn còn châm chọc, Ngạc Văn Châu và A Cách đơn thuần chỉ muốn trút giận thay Kỳ Kỳ Cách. Nhưng có một vài cung phi rõ ràng vì lấy lòng Kỳ Kỳ Cách mới làm như vậy.

"Đều đừng nói gì nữa!" Kỳ Kỳ Cách lạnh giọng nói: "Không hiểu làm vườn như thế nào là chuyện rất mất mặt sao?"

Mọi người vội vàng im bặt, không hiểu hoàng hậu tại sao đột nhiên tức giận.

"Các ngươi để tay lên gnuwjc tự hỏi, các ngươi có bao nhiêu người là vì lấy lòng bổn cung mới nhằm vào Na Lạp Thị?"

Na Lạp Thị chợt ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nàng ta không ngờ mình đắc tội hoàng hậu, hoàng hậu ngược lại còn lên tiếng thay mình.

Đám cung phi vội vàng đứng lên, hoàng hậu bình thường cũng chỉ xưng "ta", nói chuyện cũng giống như với người nhà, hoàn toàn không kiêu căng. Hôm nay dùng danh xưng "bổn cung" như vậy, vừa nhìn đã biết là tức giận.

Kỳ Kỳ Cách đứng dậy đứng trước mặt cây hoa hướng dương mình trồng: "Bổn cung là con gái Khoa Nhĩ Thấm Trấn Quốc công, từ nhỏ ăn sung mặc sướиɠ. Bổn cung cũng không biết làm vườn!"

Chúng cung phi vội vàng khom người xuống hành lễ: "Chúng thần thϊếp có tội!"

Kỳ Kỳ Cách lắc đầu một cái: "Không đến mức có tội, tất cả đứng lên đi!"

Kỳ Kỳ Cách chỉ hướng dương trong vườn rau nhỏ: "Các ngươi nhìn mấy cây hướng hương này, xem chúng có gì khác nhau?"

Chúng phi tần không dám nói bậy, toàn bộ đều cúi đầu tránh đối mặt với Kỳ Kỳ Cách. Bầu không khí lúc này giống như lúc học không có người giơ tay, khiến Kỳ Kỳ Cách rất buồn bực.

Kỳ Kỳ Cách lão sư trực tiếp điểm tên: "Đổng Ngạc phúc tấn, ngươi nói đi!"

Đổng Ngạc Thị khẩn trương khẩy tay: "Cái này... phía đông hoa hướng dương cao lớn hơn, lá cây nhiều hơn, rậm rạp hơn. Hoa hướng dương ở phía tây đương đối lùn. Ách, hoàng hậu nương nương trồng cây này có nhiều hình dáng cao thấp, thật là đẹp vô cùng! Hoàng hậu huệ chí lan tâm, tâm tư khéo léo, chúng thần thϊếp thẩ không sánh kịp!"

Kỳ Kỳ Cách hài lòng gật đầu một cái, ừm, không hổ là mẹ ruột của Tiểu Phúc Toàn, rất biết nịnh hót.

"Đổng Ngạc Thị quan sát vô cùng cẩn thận, nhưng hiệu quả đó cũng không phải có ý làm nên, hoa hướng dương phía tây thấp nhỏ và bởi vì ta tưới nước ít."

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc vui tươi. Chúng phi ngẩng đầu lên cùng nhau quan sát, hoa hướng dương phía tây quả thật hơi thấp.

Cây hướng dương cao to nhất ở giữa có một bông hoa lớn, hai bên trái phải cũng nở nụ hoa nhỏ. Đóa hoa nhỏ tròn trịa màu vàng gật gù theo gió, nhìn vô cùng dễ thương.

Kỳ Kỳ Cách cầm kéo lên, cắt nụ hoa hai bên trái phải.

"Trên thảo nguyên không có loại hoa này, đến bây giờ ta cũng chưa trồng qua. Cây hoa khác nhau có tập tính sinh trưởng khác nhau, hoa hướng dương này thích ánh sáng hay là bóng râm, thích khô hay thích ẩm, thích bón phân nhiều hay ít? Năm nay ta trồng nó ở mảnh đất này, năm sau ta còn có thể trồng nó ở đây không? Những chuyện này ta cũng không biết, vậy nên ta phải thử từng chút từng chút một, cuối cùng ghi lại những kinh nghiệm này!"

Kỳ Kỳ Cách quay đầu nhìn Na Lạp Thị: "Bổn cung để Na Lạp thứ phi làm là chuyện có nguyên do, không phải gây khó khăn!"

Na Lạp Thị đỏ mắt quỳ xuống hành đại lễ: "Thần thϊếp biết sai, đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo!"

Kỳ Kỳ Cách tránh qua bên cạnh hai bước, né đại lễ của Na Lạp Thị.

Nàng nói với đám phi tần: "Chúng ta có thể ghét người khác, nhưng không nên bỏ đá xuống giếng, không nên bắt nạt người trong nhóm. Cho dù thế đời rất xấu, ta cũng hi vọng các ngươi làm một người chính trực. Dĩ nhiên, Na Lạp thứ phi quả thật có chút làm người ta phiền toái."

Na Lạp Thị ngẩn người tại đó, cảm kích và biết ơn Kỳ Kỳ Cách Cách khắc sâu vào trong lòng như một tảng đá. Hoàng hậu nu0owng nương thật xấu, rõ ràng là chuyeuejn khiến người ta cảm động, tại sao phải thêm một câu cuối cùng vậy!

Kỳ Kỳ Cách đme hoa hướng dương mới ngắt xuống đưa cho Đổng Ngạc Thị: "Vấn đề vưa nãy ngươi trả lời rất tốt! Đây là ban thương cho ngươi, lấy về cho Phúc Toàn chơi đi!"

Đổng Ngạc Thị cười nhận lấy nụ hoa: "Đa tạ hoàng hậu nương nương, Phúc Toàn nhất định sẽ thích!"

Kỳ Kỳ Cách nhìn cung phi, đột nhiên nổi hứng làm thầy.

"Haiz! Các ngươi hôm nay đều không tích cực trả lời câu hỏi! Đổng Ngạc phúc tấn cũng vậy, nếu như ta không điểm tên ngươi, ngươi cũng chẳng biết giơ tay. Như vậy không được! Chúng ta là phi tử của hoàng thượng, phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ. Tiếp theo, ta muốn dạy Na Lạp thứ phi ghi chép, các ngươi cũng đi theo cùng học. Chờ đến khi các ngươi trở về, viết một bài cảm tưởng một ngàn tám trăm chữ, sáng sớm mai nộp lại cho ta!"

Đám cung phi trố mắt nhìn nhau, trong lòng hiện lên đau khổ, các nàng nhiều người cũng không biết chữ!

Kỳ Kỳ Cách phấn chấn đứng phía trước, đám cung phi nghe đến hoa mắt chóng mặt. Chờ cong tiết học, trong đầu những cung phi đều là lượng nước tưới bao nhiêu, thời gian chiếu nắng.

Kỳ Kỳ Cách cao hứng nói: "Nội dung tiết học hôm nay phong phú, các ngươi không mang giấy buta, khộng ghi chép được, mọi người nhớ được bao nhiêu thì nhớ bây nhiêu, không cần quá vội vàng!"

Chúng cung phi thở phào nhẹ nhõm, thật may hoàng hậu không kiểm tra thành quả học tập.

Sau đó Kỳ Kỳ Cách lại nói: "Ngày mai, ta sẽ ôn tập nội dung đã học hôm nay cho mọi người một lần nữa, sau đó dạy mọi người ghi biểu đồ! Dĩ nhiên, ở phương diện làm ruộng, ta cũng có rất nhiều chỗ không hiểu, chúng ta tham khảo lẫn nhau, học hổi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ!"

Chúng cung phi than thầm trong lòng, sao vẫn còn phải học chứ! Trước mặt Ngạc Văn Châu nảy lên một ngôi sao vàng, nàng đã suy nghĩ làm thế nào để trốn học rồi.

Kỳ Kỳ Cách nhìn đám phi tần đông đảo, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ.

Đây đại khái chính là vui vẻ bố trí bài tập đi! Đây chính là cảm giác đào mận đầy cung đình, cư nhiên lại đã giống như làm ruộng vậy!

Kỳ Kỳ Cách rất sảng khoái, phúc tấn các cung đều giống như đnag ngâm mình trong cay đắng.

Nếu như nói mùa hè này lấy niềm vui để bắt đầu, vậy thì đau khổ chính là hồi kết của mùa hè.

Kỳ Kỳ Cách, người đã trải qua giáo dục bắt buộc và kiểm tra đầu vào đại học, rất thành thạo trong giáo dục, bài tập về nhà, câu hỏi và kỳ thi bất ngờ đều là vũ khí thần kỳ để thúc đẩy học sinh.

Là trọng điểm giáo dục, Na Lạp Thị là người đau khổ nhất. Bài tập của nàng ta và bị đặt câu hỏi đều gấp đôi người khác.

Thẳng đến lúc sướиɠ xuống, lá cà chua ướt sương rồi, tiết dạy học mới tính là kết thúc.

Qua lời kể của Kỳ Kỳ Cách, do Na Lạp Thị, được Na Lạp Thị ghi chép đóng thành một tấu chương, bên trên ghi kĩ khẩu vị của trái cà chua và phương pháp nấu, còn có phương pháp trông cà chua. Cuối cùng kèm Na Lạp Thị thêm cách ghi chép số liệu và làm các biểu đồ.

Na Lạp Thị viết xong tấu chương, dè dặt hỏi: "Nương nương, phiên thị này có thể ăn sao?"

"Đúng vậy! Nếu không ta hái những trái này về làm gì?"

Na Lạp Thị kinh hãi: "Hoàng hậu nương nương, thân thể ngài ngàn vàng, làm sao có thể ăn lung tung? Lỡ như phiên thị có độc thì làm sao?"

Kỳ Kỳ Cách trầm giọng nói: "Nếu phải thưe, dĩ nhiên phải có dũng khí thần nông thử bách thảo!"

Kỳ Kỳ Cách thầm nói: Ta đã mười bốn năm chưa ăn cà chua rồi, thật vất vả mới tìm thấy sao ta có thể chia sẻ với người khác?

Na Lạp Thị nước mắt rơi lã chã, nàng ta trịnh trọng cúi lạy: "Hoàng hậu nương nương đại nghĩa, thần thϊếp nhất định sẽ viết tấu chương thật tốt, để thế nhân đều biết đến ân đức của nương nương!"

Kỳ Kỳ Cách thấy dáng vẻ cảm động của Na Lạp Thị, hoàng hốt đến khoát tay lia lịa: "Ngược lại không cần đâu!"

Ta chỉ muốn ăn cà chua thôi, cũng không có vĩ đại như bộ não của ngươi.

Na Lạp Thị ninh ba ngày, cuối cùng cũng viết xong tấu chương.

Kỳ Kỳ Cách để thư kí nhỏ A Như Na nhìn tua tấu chương, cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy nên lúc hoàng thượng cũng tới Từ Ninh cung thỉnh an cũng đã dâng tấu này lên.

Các số liệu liên quan đến cà chua đã ở trong đầu Kỳ Kỳ Cách, nàng hoàn toàn soạn xong bản thảo, đứng ở trước mặt thái hậu và hoàng thượng đĩnh đạc nói.

"Cách trồng phiên thị tương đối đơn giản, thích ánh sáng, thích nước, không cần quá nhiều phân bón. Khâir vị phiên thị chua ngọt, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, có thể ăn sống cũng có thể xào lên ăn, trước mắt thì phiên thị không độc. Nhưng vì thời gian có hạn, số lượng phiên thị có hạn, thần thϊếp cũng chỉ có thể quan sát đơn giản, có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Chúng ta không biết ăn một thời gian dài có thể bị bệnh hay không, cũng không biết nó có thể trồng liên tục không."

"Nếu như việc trồng phiên thị được phổ biến rộng rãi, vậy bàn ăn của bách tính lại có thêm một loại thức ăn. Trước mắt phiên thị tương đối trân quý, hoàng thất có thể tạm thười độc quyền trồng trọt, nâng cao giá cả của phiên thị, tiền kiếm được bất luận là nạp vào quốc khố hay dùng để chi tiêu ở hoàng cung đều vô cùng tốt. Các vương cung đại thần tiếp nhận phiên thị, tạo thành một loại trào lưu phong thượng, sau đó sẽ lưu truyền phiên thị đến dân gian, như vật phổ biến rộng rãi cũng dễ hơn. Thái hậu và hoàng thượng thấy thế nào?"

Thái hậu và hoàng thượng trố mắt nhìn Kỳ Kỳ Cách vô cùng ngạc nhiên, nàng mới mười bốn tuổi, lại không đi học, bình thường ham chơi lại ngốc nghếch, không ngờ tới lại có thể đề ra chuyện này!

Thái hậu tất nhiên sẽ đứng về phía hoàng hậu, người cười khen: "Hoàng hậu làm vô cùng tốt, nếu như phiên thị có thể được phổ biến rộng rãi, thì đây chính là một chuyện lớn công lao đời đời!"

Hoàng thượng nhìn Kỳ Kỳ Cách một cái, lại cúi đầu nhìn tấu chương một cái. Nap Lạp Thị trong tấu chương không ngừng khen ngợi hoàng hậu, từ ngữ hoa lệ, câu chữ chân thành. Hoàng thượng cho rằng đây là tấu chương Na Lạp Thị làm tốt nhất, vượt xa tài nghệ thường ngày của nàng ta, hoàn toàn là phát huy quá xa.

Hoàng thượng ghét Kỳ Kỳ Cách, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng làm chuyện này rất tốt. Nếu như phiên thị được phổ biến rộng rãi. E rằng bách tính sẽ xưng phiên thị thành quả hoàng hậu, vị trí của hoàng hậu càng vứng chắc, đời này hắn cũng đừng hòng nghĩ phế hậu.

Thái hậu thúc giục hoàng thượng bày tỏ thái độ: "Hoàng đế, hoàng hậu làm chuyện này rất tốt, hoàn toàn không phụ lòng hoàng đế tặng nàng vườn rau nhỏ. Người cảm thấy nên thưởng thế nào?"

Hoàng thượng trong lòng không vui, cảm thấy hoàng hậu tâm cơ sâu xa. Nàng tự mình ăn phiên thị, đủ độc ác với bản thân mình, không đến vài tháng liền lôi kéo vô số cung phi, ngay cả Na Lạp Thị đều nói lời khen nàng, có thể thấy nàng thật biết chơi đùa lòng người. Bản thân xem ra nhìn lầm rồi, cư nhiên lại không nhìn ra nàng có nhiều tâm tư như thế!

Mặc dù hoàng thượng vẫn ghét hoàng hậu như thường lệ, nhưng hắn là một người công tư phân minh. Nếu hoàng hậu làm việc có lợi cho dân cho nước thì nên thưởng.

"Hoàng hậu yêu thương nhân từ, chăm sóc bách tính khổ cực, dũng cảm tự mình thử độc đáng khen. Truyền ý chỉ của trẫm, phong phụ thân của hoàng hậu làm thân vương, lệnh lễ bộ phong tước hiệu. Còn về hoàng hậu... nàng tới tư khố của trẫm, thích gì tự mình chọn!"

Thái hậu không hài lòng với lần ban thưởng này lắm: "Hoàng thượng, lần ban thưởng này quá đơn giản rồi!" Hơn nữa còn thể hiện không có thành ý.

Kỳ Kỳ Cách vui vẻ lắc đầu: "Không bạc bẽo, không bạc bẽo, hoàng thượng ban thưởng vô cùng tốt! Thân thϊếp đi chọn bây giờ, có được không?"

Hoàng thượng thấy Kỳ Kỳ Cách thức thời, ánh mắt nhìn nàng cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Dĩ nhiên có thể, tùy nàng lựa chọn!"

Kỳ Kỳ Cách vội vàng hành lễ rồi trở về Hàm An cung, một lát sau, nàng đem theo rất nhiều cung nữ thái giám của Hàm An cung ra ngoài, có mấy người còn là người của Ngạc Văn Châu.

Ngự tiền thái giám dẫn Kỳ Kỳ Cách vào tư khố của hoàng thượng, hắn cúi người gật đầu cười nói: "Hoàng hậu nương nương, để nô tài giới thiệu cho người nhưng bảo vật này!"

Kỳ Kỳ Cách khoát tay: "Không cần phiền phức!"

Nàng xoay người nói với đám cung nữ thái giám: "Lấy bao tải ra, từ bên cái giá này đến cái giá kia, toàn bộ đều lấy hết!"