Kỳ Kỳ Cách trước giờ hiền lành dễ nói chuyện, các cung phi vẫn là lần đầu tiên thấy nàng tức giận.
Tính cách Ngạc Văn Châu không tốt, lập tức muốn phát cáu, Kỳ Kỳ Cách áp chế nàng lại, bẻo nàng an tâm đừng nóng giận.
"Nếu là hoàng thượng hạ chỉ, bổn cung tự nhiên sẽ đem phiên thị cho ngươi!" Kỳ Kỳ Cách trầm giọng nói.
Na Lạp Thị trong lòng vui mừng: "Đa ta nương nương bỏ được thứ mình thích!"
A Cách ngồi bên cạnh Kỳ Kỳ Cách cũng kinh ngjac, nàng ta hạ thấp giọng la lên: "Hoàng hậu nương nương, việc này người cũng có thể nhịn?"
Ngạc Văn Châu càng giận dữ: "Hôm nay tỷ để một thứ phi hèn mọn leo lên đầu, tương lai làm sao còn có chỗ đứng ở hậu cung?"
Những cung phi khác cũng khϊếp sợ, bọn họ biết tính cách Kỳ Kỳ Cách tốt, không ngờ rằng đến cả chuyện này nàng cũng có thể nhịn.
Kỳ Kỳ Cách không để ý đến ánh mắt người ngoài, tiếp tục nói: "Các ngươi chỉ biết bổn cung thích phiên thị, nhưng không biết phiên thị có tác dụng quan trọng. Trong chuyện này bổn cung không tiện nói rõ, bởi vì bổn cung còn cần tiến hành một bước quan sát thực hành. Nếu hoàng thượng đem phiên thị tặng cho Na Lạp thứ phi, vậy thì Na Lạp thứ phi và bổn cung cùng nhau nghiên cứu đi! Ngươi phỉa chăm sóc cẩn thận mấy cây phiên thị kia, đừng phụ kỳ vọng hoàng thượng và bổn cung!"
Đám cung phi trong lòng khinh miệt, phiên thị chẳng qua là một loại hoa để thưởng thức, có thể có tác dụng quan trọng gì?
Na Lạp Thị cũng nghĩ như vậy, nàng ta ra vẻ kiêu ngạo nhẹ nhàng nói: "Nương nương yên tâm, đây là thứ hoàng thượng thưởng, đại biểu tâm ý của hoàng thượng với thần thϊếp! Thần thϊếp tất nhiên sẽ chăm sóc tốt!"
Kỳ Kỳ Cách gật đầu một cái, có những lời này của ngươi, ta yên tâm rồi.
"Rất tốt! Bây giờ bổn cung nói qua những việc cần chú ý trong việc trồng phiên thị. Thứ nhất, ngươi phải cho bốn cây phiên thị này sinh trưởng ở bốn môi trường khác nhau; về mặt nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, phân bón cũng phải khác nhau. Thứ hai, mỗi ngày ngươi đều phải làm báo cáo sinh thưởng của phiên thị, cách mỗi hai giờ ghi chép một lần. Thứ ba, ngươi mỗi ngày đều phải tới chỗ ta bẩm báo tình trạng sinh trưởng của phiên thị!"
Kỳ Kỳ Cách khoát tay với nàng ta: "Được rồi! Ngươi tới Hàm An cung lấy hoa đi! Dù sao cũng là vật hoàng thược ngự ban, đại biểu cho sự sủng ái của hoàng thượng đối với ngươi, ngươi tự mình đưa hoa về, không được phép có cung nữ thái giám giúp đỡ!"
Đại cung nữ Thanh Yến và Hồng Tước đi lên nở nụ cười với Na Lạp Thị: "Thứ phi, mời theo nô tài. nô tài đưa người đi lấy hoa!"
Na Lạp Thị luống cuống, sức nặng của cây phiên thị cộng thêm cái chậu và đất ít nhất phải mười cân. Hàm An cung ở phía đông, thiên điện của nàng ta ở phía Tây Nam, nàng ta phải ôm chậu hoa đi qua Tử Cấm Thành, nàng ta từ nhỏ được cũng chiều sao có thể bưng nổi!
Na Lạp Thị vùng vẫy kêu gào: "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp là cung phi, người làm sao có thể để thần thϊếp làm chuyện của hạ nhân!"
Kỳ Kỳ Cách vô tội nghiêng đầu: "Nhưng cây phiên thị là tâm ý của hoàng thượng đối với ngươi! Ngươi vừa rồi không phải nói thế sao? Làm sao? Để ngươi bưng tâm ý của hoàng thượng, ủy khuất ngươi rồi?"
Na Lạp Thị á khẩu không trả lời được, Hồng Tước đỡ nàng ta đứng lên: "Na Lạp thứ phi, mời!"
Na Lạp Thị nghiêng đầu nhìn thái giám thϊếp thân hoàng thượng phái tới, thái giám kia cúi thấp đầu đứng im như cọc gỗ, không hô lấy một tiếng.
Ngự tiền thái giám cũng oan ức chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám, cũng không phải đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, dựa vào cái gì vì một thứ phi mà phải đắc đội hoàng hậu, hắn cũng không ngốc.
Kỳ Kỳ Cách cười nói với đám cung phi: "Hoàng thượng hiếm khi có hứng thú ban thưởng người, các ngươi cũng cùng đi xem một chút, góp lòng thêm không khí vui mừng!"
Na Lạp Thị mặt tối sầm, cảm thấy mặt mũi của kiếp này hôm nay đều bị mất hết.
Trên đường, Na Lạp Thị khó khăn ôm chậu hoa, cảm thấy cánh tay sắp đứt ra. Đám cung phi đứng chật hai bên đường, ai nấy đều đang nhìn nàng ta cười nhạo.
"Na Lạp thứ phi đối với hoàng thượng quả là tình sâu nghĩa nặng, chậu hoa nặng như thế, nếu là ta nhất định sẽ không mang nổi!"
"Ai nói không đúng chứ! Chuyển chậu hoa và chuyển những thứ khác đâu có giống nhau! Nếu là cái bao, ngươi còn có thể cõng, vác. Chậu hoa này chỉ có thể ôm, trước mặt còn có cây hoa chắn đường! Còn phải duỗi thẳng tay vừa nghiêng đầu. Ai ui, nhìn đã thấy rất vất vả rồi!"
Nạp La Thị tức giận đến mức vành mắt ửng đỏ, lúc này lại có người cười nói: "Đừng nói chúng ta không ôm nổi chậu hoa, cho dù ôm được thì cũng không có cái phúc đó đâu!"
"Đúng vậy! Dù sao cũng là hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ lấy phiên thị từ chỗ hoàng hậu nương nương! Chúng ta cũng không có mặt mũi đó!"
Na Lạp Thị trước giờ thích ở trước mặt các cung phi khoe khoang sủng ái của hoàng thượng đối với mình, những cung phi khác sớm đã thấy phiền. Hôm nay có thể coi là bắt được cơ hội, dĩ nhiên muốn châm biếm cho đủ.
Chuyển bốn chậu hoa, Na Lạp Thị cảm thấy cánh tay cũng sắp bị phế. Đám cung phi cùng nàng ta chạy bốn chuyến, ở phía sau châm chọc nàng ta. Đám cung nữ thái giám đi qua cũng không nhịn được phải liếc mắt nhìn, không đế một ngày chuyện của nàng ta sẽ truyền khắp cung đình.
Na Lạp Thị trở về điện khóc lớn một trận, chờ nàng ta khóc xong rồi lại rửa mặt trang điểm, giận dữ bất bình muốn đến chỗ hoàng thượng tố cáo.
Hoàng thượng đang phê tấu chương ở Càn Thanh cung, các đại thần viết tấu chương lôi thôi rườm rà, hoàng thượng xem đến đau đầu.
Tiểu thái giám tới thông báo thay Na Lạp Thị, hoàng thượng không nhịn được ném tấu chương.
"Nàng ta tới làm gì?"
Thái giám dè dặt nói: "Hoàng hậu nương nương để Na Lạp thứ phi tự mình chuyển phiên thị về cung. Đoán chừng thứ phi ủy khuất, tới làm nũng!"
Hoàng thượng cười nhạt: "Hừ, kêu nàng ta cút về! Không rảnh gặp nàng ta!"
Thái giám đi ra truyền lời, Na Lạp Thị thiếu chút nữa khóc đến choáng váng ở cửa Càn Thanh cung. Nàng ta đắc tội hoàng hậu, bị hậu cung cười nhạo, bây giờ hoàng thượng cũng không giúp nàng ta, nàng ta làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác!"
Trước cổng Càn Thanh Cung không được phép càn quấy, cung nữ của Na Lạp Thị vừa khuyên vừa ôm, tốt xấu cũng đem Na Lạp Thị trở về.
Hoàng thượng phiền não phê tấu chương, một lát sau thái giám lại đi vào thông báo.
Hoàng thượng tiện tay cầm lấy tấu chương ném xuống: "Ngươi lại vào làm gì?"
Thái giám bị dọa quỳ xuống đất: "Hoàng thượng, thái hậu đến Càn Thanh cung!"
Hoàng thượng thở dài: "Biết rồi! Lui đi!"
Thái hậu dẫn Tô Ma Lạt Cô vào điện, những cung nữ khác ở ngoài cửa.
Tấu chương nằm bừa bộn dưới mặt đất, giấy bị kéo đến rách ra, thái hậu không nhịn được nói: "Hoàng đế, tấu chương quan trọng như thế người lại tùy tiện ném đi sao?"
Hoàng thượng đứng dậy vòng qua bàn đọc sách chào qua loa lấy lệ: "Hoàng ngạch nương thỉnh an!"
Thái hậu nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận: "Tuổi tác của người cũng không nhỏ nữa, đã làm a mã rồi! Tại sao người vẫn ấu trĩ như thế?"
Hoàng thượng không thèm để ý cười: "Ta làm sao ấu trĩ rồi?"
"Người hạ chỉ để hoàng hậu đem phiên thị nhường cho một thứ phi, người có suy nghĩ đến cảm nhận của hoàng hậu không? Ta biết người không bằng lòng việc ta chọn thê tử cho người. Nhưng người chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Ngoại trừ trong lòng chán ghét hoàng hậu, người còn muốn làm sao?"
Hoàng thượng cợt nhả nói: "Xem hoàng ngạch nương nói kìa, có người che chở, ta đâu dám động đến hoàng hậu? Có thể chán ghét nàng ta đã rất tốt rồi!"
"Người!" Thái hậu giận đến mức chỉ vào hoàng thượng khiển trách: "Kỳ Kỳ Cách là hoàng hậu của người, là thê tử của người. Bất luận người có thích hay không, người có thể gánh vác trách nhiệm giống những người đàn ông khác không?"
Hoàng thượng cũng tức giận: "Nàng ta đã là hoàng hậu rồi, còn muốn thế nào nữa? Hoàng ngạch nương không phải cũng đổi tên vườn rau thành Cầm Sắt Hòa Minh để ghét bỏ ta sao? Nếu như Kỳ Kỳ Cách cảm thấy làm hoàng hậu không vui, vậy thì chạy về Khoa Nhĩ Thấm đi!"
Hai mẹ con cãi nhau kịch liệt, thái hậu nói hoàng thượng ấu trĩ, tính khí nóng nảy, không gánh nổi trách nhiệm to lớn. Hoàng thượng nói thái hậu xen vào việc người khác, tuổi lớn như vậy rồi nên về tịch dưỡng tuổi già. Hắn là hoàng đế, tất cả mọi chuyện trong ngoài cung đều do hắn định đoạt.
Tô Ma Lạt Cô vô cùng sốt ruột: "Thái hậu và hoàng thượng đừng cãi nhau nữa! Mẫu tử ruột thịt có thù gì chứ? Mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?"
Thái hậu thất vọng lắc đầu: "Bỏ đi, ta và hắn không có gì để nói!"
Cửa cung điện mở ra, hoàng thượng cung kính tiễn thái hậu rời đi. Những năm này mẫu tử bọn họ vẫn luôn như thế. Cứ cách năm ba bữa thì đóng cửa đánh nhau ầm ĩ, cãi nhau xong mở cửa lại giả vờ hiếu thuận, tử tế.
Vì để bồi thường Kỳ Kỳ Cách, thái hậu lại ban thưởng rất nhiều, điều này cơ hồ đã thành lệ rồi.
Nếu là trước đây, Kỳ Kỳ Cách nhất định sẽ vui vẻ đem bảo bối cất vào kho, thậm chí mong hoàng thượng gây khó khăn cho nàng nhiều thêm chút. Nhưng nàng bây giờ không có tâm trạng, tâm tư của nàng đều bị cà chua đưa đi rồi.
Ngày thứ hai trong vường rau nhỏ, Na Lạp Thị đứng trước mặt Kỳ Kỳ Cách báo cáo tình hình sinh trưởng của phiên thị. Đôi mắt nàng ta vừa đỏ vừa sưng, đến hai quầng thâm cũng không giấu được, vừa nhìn đã thấy hôm qua đã khóc cả một đêm.
"Bẩm hoàng hậu nương nương, nhờ hoàng hậu nương nương yêu thích, thần thϊếp trong lòng cảm động..."
Kỳ Kỳ Cách giơ tay cắt ngang nàng ta: "Ngươi nói cái gì?"
Na Lạp Thị thành thật nói: "Thần thϊếp nói là cảm kích lời của nương nương, thần thϊếp đã gặp gia phụ viết một tấu chương, mở đầu phải nói một vài lời cát tường!"
Trải qua đả kích ngày hôm qua, Na Lạp Thị không dám ngông cuồng, bây giờ ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng.
Kỳ Kỳ Cách khoát tay: "Không cần phải nói những thứ đó, đi thẳng vào vấn đề chính!"
Na Lạp Thị ngoan ngoãn gật đầu: "Bẩm hoàng hậu nương nương, cây phiên thị hình dáng rất tốt, phiến lá xanh biếc, trái đỏ tươi, không có sâu bệnh."
"Chỉ những thứ này sao?"
Na Lạp Thị thấp thỏm đáp: "Thần thϊếp ngu dốt, chỉ biết những thứ này..."
Ngạc Văn Châu bật hai chân lên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: "Na Lạp thứ phi, thân là phi tần, ngươi hầu hạ hoàng hậu không đủ thành tâm! Hôm qua hoàng hậu đã nói hết rồi, phải có nhiệt độ, độ ẩm...khô..."
Ngạc Văn Châu đột nhiên quên mất lời hôm qua tỷ tỷ nói, nàng tùy tiện miễn cưỡng: "Tóm lại, hoàng hậu nương nương nói nhiều như vậy, ngươi lại không nhớ một câu! Ngươi chỉ biết phiên thị lá xanh, trái đỏ. Chỉ cần là người có mắt cũng có thể nhìn ra, ngươi như vậy là không được!"
Na Lạp Thị sợ hãi quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp tuyệt đối không có ý qua loa cho xong việc, là thần thϊếp bất tài không thể lĩnh hội được ý nghĩa độ ẩm nhiệt độ, không biết nên làm thế nào..."
A Cách cười nói: "Hóa ra Na Lạp thứ phi học rộng cũng có thứ không biết nha!"
Nhìn phi tần âm dương quái khí, trong lòng Kỳ Kỳ Cách đột nhiên cảm thấy không thoải mái.