Tiéng súng vang lên, giờ đây trước mắt tôi là một thân ảnh nhỏ và gầy gò. Cánh tay vươn lên như không nỡ rời xa tôi. Tôi mơ hồ mà hoảng loạn nhìn thân xác trước mặt, là do ai đã khiến em ra nông nỗi này?
Là ai đã cố cướp đi mạng sống nhỏ gầy kia?
Là ai muốn cướp đi hạnh phúc của tôi?
Là ai khiến em phải chết trông mùa đông lạnh?
Vội ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng, em thì thầm mấp máy đôi môi. Tay đưa lên chạm vào bên má, hơi lạnh lan dần trên mặt tôi.
“Thật ấm...”
? Là lời từ biệt cuối cùng em dành cho tôi? Em có thật sự hạnh phúc với cái thế giới này? Em có thật sự vui khi bên cạnh tôi? Em thật sự cảm thấy an toàn khi được tôi ôm lấy?
Kim đồng hồ điểm đến 12h. Tiếng chuông từ nhà thờ bỗng vang lên, tạm biệt một linh hồn rời khỏi thế gian, tạm biệt người tôi thương, người khiến tôi hạnh phúc.
Hơi ấm dần tắt đi, trong lòng tôi giờ là một thể xác vô hồn.
Tôi tự hỏi rằng em bây giờ lại muốn sống cho ai, sống cho tôi hay tự hưởng thụ cho đời mình?
Em đang ở trên thiên đàng hay dưới địa ngục, hay đang ở ngay cạnh an ủi tôi?
Nhưng giữa muôn màn câu hỏi trong đầu, tôi vẫn chỉ có một câu vẫn đang thắc mắc là lỗi do ai? Do ai đã gϊếŧ chết niềm hạnh phúc của đời tôi? Do ai đang muốn tra tấn tôi bởi sự cô đơn và trống rỗng? Do ai muốn gây thù chuốc oán? Là do ai đã cướp đi linh hồn bé nhỏ?