Khẽ mở đôi mắt sâu thẳm, tôi giờ đây lại nhớ tới em, lòng cứ da diết muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ, vậy mà cớ sao lại không nỡ?
Nhìn qua góc giường, tôi cầm lên đọc từng nét chữ nghiêng thẳng mà mỉm cười nhẹ. Hình bóng của em cứ như được in vào từng nét bút mực.
Nhớ đến những ký ức tôi cùng em nắm tay đi qua mọi nẻo đồi núi, cùng những đoá hoa nở rộ của mùa xuân. Nhưng mà cớ sao trong đôi mắt em lại ánh lên những tia buồn bã, khiến lòng ngực tôi xiết lại, nhìn em đau mà tôi cũng đau theo. Em cứ chạy, chạy mãi trên ngọn đồi xanh, tôi bỗng dang tay vươn tới bên em như sợ em lạc mất.
Em vẫn ở đó, vẫn ở cạnh bãi cát vàng mơ. Nhẹ nhành đùa nghịch những cơn sóng biển, em nở một nụ cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời buổi sớm.
Ấy vậy mà cớ sao giờ đây em lại nằm im bên bãi biển? Phải chăng là do gió đẩy ngã em, hay là do đùa nghịch trượt chân phải làn sóng xanh mà ngã?
Tôi bế thân ảnh nhỏ lên mà hoảng loạn, tại sao không còn thở nữa? Tại sao tim em lại ngừng? Phải chăng do mệt mỏi quá nên em cần nghỉ ngơi, nếu vậy thì hãy nằm yên trên chiếc giường trắng, để tôi ru em chìm vào giấc ngủ.
Tâm trạng mơ hồ, tôi cứ ngỡ đó là cơn ác mộng, vậy mà hoá ra lại là sự thật đau thương, em thật sự đã mất?
Bỏ lại tôi một mình với mùa xuân buồn bã.
Bỏ lại tôi một mình với những đồi cỏ đã héo khô.
Bỏ tôi một mình bên biển xanh tĩnh lặng.
Bỏ tôi một mình giữa bãi cát vàng mơ.