Tôi đây đã biết yêu từ khi còn nhỏ, yêu cái nụ cười, cái ánh mắt và mái tóc ấy. Yêu từng cử chỉ, nét ngây ngô và đáng yêu của em. Thường ngày tôi và em cùng nhau chơi đàn, em luôn chăm chú nhìn tôi chơi đàn một cách chăm chú, thật đáng yêu.
Năm 17 tuổi, tôi đưa em đến một cánh đồng hoa, những chiếc lá va vào nhau tạo nên tiếng ồn xào xạc. Nơi đó rất đẹp và yên bình, nhưng nó lại càng rực rỡ hơn khi có em.
Vậy mà đã 11 năm trôi qua rồi, tại sao em vẫn chẳng thể tỉnh lại? Anh đã 29 mà em vẫn cứ dừng lại ở cái tuổi 17. Em không thấy tiếc cho chuyện tình đôi ta sao?