[ Đám mây bồng bềnh che khuất ánh trăng]
Trong một đám tang nọ, lạ kì thay chẳng lấy một bóng người tới mà chỉ để lại một chiếc quan tài đen nhỏ nằm trên bục trắng. Bỗng có một người con trai ôn nhu với mái tóc trắng ngà dịu nhẹ như ánh trăng, đôi mắt vàng lộ rõ vẻ buồn sầu bước tới gần chiếc quan tài nhỏ nằm lẻ loi đằng kia. Trong chiếc quan tài ấy, có một thân hình nhỏ bé của một người con trai mái tóc cam rực rỡ như ánh hoàng hôn, đôi mắt thâm đen khẽ hở để lộ con ngươi màu hạt dẻ đã mất đi sự sống, đôi môi nhỏ đã thâm vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhẹ nhõm ấy, làn da trắng hồng giờ đây được thay bằng màu trắng bệch không lấy một giọt máu. Người con trai tóc trắng khẽ đưa đôi bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, rồi anh khẽ đưa tay xuống vuốt nhẹ đôi mắt vẫn đang hé mở. Chàng trai từ từ ngồi xuống cạnh chiếc quan tài nhỏ, anh cắn mạnh lấy môi làm nó rách toạc ra, hai bàn tay nắm chặt khiến lòng bàn tay phải chảy máu. Anh cứ ngồi đó, kìm nén để không phải rơi một giọt nước mắt, * lách tách* một giọt, hai giọt... đôi mắt không thể chịu nổi sự kìm nén ấy mà nước mắt cứ trào ra như hai dòng sông nhỏ đọng trên hai gò má của anh, ngồi đó anh cứ mà gào thét trong vô vọng... chẳng lấy một người an ủi... chẳng lấy một lời tâm sự... ôi nghiệt ngã làm sao, giờ đây anh chỉ có một mình mà chẳng lấy một họ hàng hay người thân.
Trăng hôm nay mờ nhạt và cô đơn thật đấy, những ngôi sao đã biến mất đâu rồi? Sao lại để trăng một mình như thế nhỉ?
[ Xin lỗi vì không bảo vệ được em, em traicủa anh... thật sự xin lỗi]