Bất Tử Một Phần Hai

Chương 17 : Hành lang khách sạn (17).

Người họa sĩ đã bước ra từ ngọn lửa không ngừng đập và lan rộng. Ngọn lửa này dường như đã chạm đến điểm mấu chốt của tất cả những người trong bức tranh, tiếng kêu chói tai của những người phụ nữ và tiếng thét tức giận của người họa sĩ đan xen vào nhau.

Yến Minh Quang liếc nhìn phòng tranh đang dần cháy, nhẹ giọng nói: "Cậu đốt phòng tranh."

Cao Minh vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng.

May mắn thay, Yến Minh Quang đã phản ứng nhanh, và hai người họ kéo Cao Minh lại, và lao về phía những con ma ,chạy về phía Phòng 1.

Yến Nguy nghiêm nghị nói: "Tất cả chúng ta đều sai, và tất cả những người chơi đều đã bị lừa ngay từ đầu. Họa sĩ hoàn toàn không phải là mối nguy hiểm lớn nhất trong ngục tối này, bộ xương của nữ bác sĩ mà chúng ta nhìn thấy dưới tầng hầm là mới là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất!!!"

Ngay từ đầu, đồ đạc của ngục tối và các bức tranh đã gây hiểu lầm nhất cho tất cả người chơi.

Từ lúc được đưa tới nhà hàng trong sảnh khách sạn, cho dù là chính mình hay người khác, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các bức tranh. Bởi vì các bức chân dung được phân bố dày đặc nhất trên hành lang, và tất cả các câu chuyện của họa sĩ đều liên quan đến các bức tranh.

Nhưng họ đã bỏ qua điểm quan trọng nhất - toàn bộ hành lang khách sạn và những thứ trong phòng, ngoài ảnh chân dung, còn có gương!

Khách sạn đã gây hiểu lầm cho họ, nhưng cũng đã nhắc nhở họ. Những người chơi đã chết dường như đều bị khoét mắt, nhưng những người chơi chết khác nhau, cũng như lựa chọn nhặt xác của người phục vụ.

Sự khác biệt có nghĩa là ... những con ma trong phó bản này không chỉ có một họa sĩ và người trong bức tranh do họa sĩ điều khiển, mà có hai nhóm ma.

Khi Yến Nguy vừa nhìn thấy mình trong gương không chớp mắt, cậu đã mơ hồ đoán được, cho đến khi nhìn thấy thi thể của Tôn Thạch trong phòng tranh, cậu mới hoàn toàn hiểu ra.

Tất cả những gì họ phát hiện ra về cuộc đời của họa sĩ đều đúng. Vốn là một họa sĩ bẩm sinh đã có năng khiếu vẽ chân dung, ông đã tạo dựng được tên tuổi bằng chính khả năng của mình, mở khách sạn và triển lãm.

Nhưng đến một ngày, tài năng của người nghệ sĩ đã cạn kiệt, không còn vẽ được 1 đôi mắt đẹp đẽ nữa. Người họa sĩ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo không còn có thể hoàn thành những bức tranh của mình, đến bệnh viện khám bệnh thì bị rối loạn tâm thần, ông được nữ bác sĩ chữa trị và hai người bắt đầu làm quen.

Sau đó, người họa sĩ đột nhiên phát hiện ra một phương pháp - đó là khoét mắt người khác,ông ta có thể hoàn thành bức tranh của mình.

Nữ bác sĩ có một đôi mắt rất đẹp và chính tay anh chàng họa sĩ đã dùng dao khoét vào mắt người tình của mình.

Cũng giống như ký ức chia sẻ từ bộ xương dưới tầng hầm, sau khi khoét hai mắt, họa sĩ đã lấy đi đôi mắt của nữ bác sĩ và hoàn thành bức chân dung của nữ bác sĩ. Nhưng nữ bác sĩ đã chết vì bị khoét mắt khi còn sống, và thi thể được người phục vụ khách sạn ném vào phòng tập thể dục ở tầng hầm.

Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không phải thông tin mà nữ bác sĩ chia sẻ! Yến Nguy ngay từ đầu đã thấy rất kỳ quái, tại sao mười năm trước họa sĩ chỉ gϊếŧ nữ bác sĩ? Tại sao ông ta chỉ khoét một đôi mắt và sau đó chết vì khoét đôi mắt của chính mình? Liệu một người bị ám ảnh bởi hội họa có sẵn sàng đυ.c khoét đôi mắt của chính mình và chết ở vị trí thứ hai không?

Đó hẳn là điều không thể. Chỉ có một câu trả lời có thể giải thích cho những nghi vấn này, đó là họa sĩ vừa khoét mắt nữ bác sĩ, còn bản thân thì bị người khác gϊếŧ chết.

Bởi ai?

Nữ bác sĩ bị biến thành ma sau khi chết và muốn tìm lại đôi mắt của mình trước khi chết! Sau khi nữ bác sĩ chết, cô biến thành một hồn ma và ký sinh trên xác chết của cô. Cô ấy có những bất bình từ cuộc sống của mình và muốn tìm một đôi mắt cho chính mình. Nỗi ám ảnh của người họa sĩ khiến họa sĩ muốn đào con mắt của cô ra để lấp đầy bức tranh, và nỗi uất hận của nữ bác sĩ khiến cô muốn đào con mắt của họa sĩ ra để lấp đầy những gì đã mất. Thế là cô đào tận mắt gã họa sĩ, gã họa sĩ chết rồi cũng biến thành ma vì ám ảnh, trước cả khi xác chết thối rữa.

Họa sĩ đã biến thành một hồn ma và ẩn mình trong bức tranh, nhưng bác sĩ vẫn không tìm thấy con mắt đã bị khoét trước khi chết của cô. Cô không ngừng tìm kiếm đôi mắt nên tối hôm qua cô đào ra mắt hai người chơi. Thật tiếc khi đôi mắt này không phải của cô, người họa sĩ đã giấu kỹ đôi mắt của cô ta, và cô vẫn không thể tìm thấy đôi mắt của chính mình.

Người phụ nữ váy dài và người đàn ông trung niên bị họa sĩ gϊếŧ chết, nhưng hai người chơi ở tầng mười ba lại bị nữ bác sĩ gϊếŧ chết! Và hôm nay, thông tin họ có được ở tầng hầm cũng là bị bác sĩ sắp xếp.

"Vì vậy, bộ xương này là mối nguy hiểm lớn nhất! Cô ta là nạn nhân đầu tiên, nhưng cũng là kẻ sát nhân thứ hai. Hôm qua họa sĩ đã nói với tôi," Ngày mai cậu cũng sẽ chết ", và người phục vụ lẩm bẩm" Cô Ta sẽ gϊếŧ tất cả các người ", nhưng anh ấy không thực sự làm điều đó với chúng ta, người phục vụ nói "cô ấy" không phải "anh ấy" - bác sĩ sẽ gϊếŧ tất cả chúng ta. "Yến Nguy tránh những chiếc móng sắc nhọn đâm vào vai cậu, sau khi thở hổn hển, cậu hoàn thành tất cả suy luận. , "Cô ta sẽ không để chúng ta đi, và phương pháp cô ta nói để giảm bớt nguy hiểm trong khách sạn chỉ đơn giản là sai."

Cao Minh nghe vậy thì sững sờ, trên người có mấy vết thương đã bị ma tấn công. Khi Yến Nguy nói xong,

Cao Minh không kịp né tránh, và một cái lỗ đẫm máu xuất hiện trên đùi anh ta bởi bàn tay đẫm máu thò ra từ bức chân dung treo trên tường.

Anh ta "rít": "Trời ơi, sao cậu không nghĩ ra chuyện này sớm hơn?Chúng ta đã đốt phòng tranh giờ phải làm sao đây?!!."

Yến Nguy: "Hành lang có quá nhiều ma, chúng ta vào phòng nói chuyện đi!"

Từ lúc đốt phòng tranh đến khi chạy đến phòng 1. Người họa sĩ định đuổi kịp bọn họ mất chưa đầy một phút, cuối cùng cả ba cũng đến được cửa phòng 1. Yến Minh Quang đầu tiên xoay người bước nhẹ vào phòng và dọn dẹp vài con ma trong phòng, ba người lập tức chui vào phòng 1, dùng sức đóng cửa lại.

Lúc họ bước vào phòng, hành lang đột ngột thay đổi——

Hai bên hành lang, chiếc gương soi từ trần đến sàn không dính máu vẫn bình thường bỗng rung lên dữ dội. Họ vừa chạy đến cửa Phòng 1 thì một bộ xương từ từ bước ra khỏi gương!

Các cạnh của xương quỹ đạo của bộ xương rất không đồng đều, dường như đã bị phá hủy bởi vũ khí sắc bén trong suốt cuộc đời của nó.

——Đây là bộ xương của nữ bác sĩ mà Yến Nguy và những người khác đã nhìn thấy ở tầng hầm!

Nhưng lần này, bộ xương thực sự chui ra khỏi gương, tự hành động và gầm lên giận dữ: "Các người thực sự đốt cháy phòng tranh!! Có mắt tôi ở đó, các người đốt mắt tôi !! Các người chết tiệt !!! "

Vừa lộ ra bộ xương, trên hành lang dài, ma trong tranh đều như gặp phải chuyện gì đó khiến bọn họ sợ hãi, hai bàn tay dính máu trên tường co rút lại. Những người phụ nữ không có mắt đập cửa ở phòng 1 cũng đã lui ra ngoài.

Bộ xương va vào người họa sĩ đang đuổi theo mình.

Nữ bác sĩ và họa sĩ vừa hét gϊếŧ và những người khác thực sự đã trực tiếp đánh nhau trên hành lang.

Cao Minh ấn mạnh cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Nguy, hỏi: "Làm sao vậy? Hai vị Boss đánh nhau?"

Yến Nguy đã rất mệt mỏi.

Những bóng ma trong phòng đã được Yến Minh Quang dọn dẹp sạch sẽ, sau khi đánh nhau,Yến Minh Quang tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hơi thở của Yến Nguy lại trở nên nặng nề hơn. Cậu dựa vào tường, hít thở sâu mấy hơi rồi nói:

"Bọn họ khoét mắt nhau, đương nhiên là có thù hận rất lớn. Nếu suy đoán của tôi đúng, họa sĩ thường dựa vào những bức chân dung này để di chuyển, còn nữ bác sĩ di chuyển bằng gương, không ai gặp được ai, hôm nay bọn họ tới là muốn gϊếŧ chúng ta, đương nhiên sẽ đánh nhau. "

Trong khi họ đang nói chuyện, Yến Minh Quang, người vừa nghe Yến Nguy giải thích ngắn gọn, đã bắt đầu làm việc, nhanh chóng che hoặc bọc tất cả những tấm gương có thể tìm thấy trong phòng bằng khăn trải giường và những thứ khác.

Các bức tranh trong phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, và tấm gương làm phương tiện của nữ bác sĩ có thể di chuyển tự do cũng đã được che lại, để họ có thể tạm thời nghỉ ngơi .

"Bên ngoài, tôi cảm thấy ..." Yến Nguy chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.

Yến Minh Quang nói, "Bộ xương sẽ thắng."

Yến Nguy đưa ra kết luận: "Đó là nói, người thắng cuộc sẽ là bộ xương. Nếu cô ta thu dọn xong người họa sĩ, việc đầu tiên sẽ là đập cửa và dọn dẹp chúng ta."

Lúc này ngọn lửa trong phòng tranh có vẻ bùng lên dữ dội, mùi khét lẹt lan ra khắp nơi. Băng qua một bức tường dày, ba người dần dần ngửi thấy mùi khét của ngọn lửa và mùi của vô số giấy vụn bị đốt thành tro.

"A, bàn tay của người trong những bức tranh này quá lợi hại, tôi đau đến chết đi sống lại. Nếu không vượt qua được phó bản này, chúng ta sẽ bị bộ xương còn sống đυ.c khoét sao? Trời ạ ... Yến Nguy, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Cửa phòng 1 bị đóng sầm lại.

Họa sĩ cùng bộ xương đánh nhau,

Cánh cửa gỗ kêu cót két và vỡ vụn. Yến Minh Quang trực tiếp chặn ghế sô pha ở cửa, để có thể kéo dài thời gian hơn.

Nhưng họ vẫn không có nhiều thời gian để phá game.

"Ngắn gọn là chuyện dài,"Yến Nguy dựa vào tường vội vàng nói, "Cao Minh, anh có nhớ lúc nãy tôi hỏi bạn cùng phòng của anh chết không?"

"Còn nhớ, là khoảng mười một giờ tối hôm qua."

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, một bàn tay có móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xuyên qua cánh cửa gỗ, cánh tay nhuốm máu vùng vẫy trên lỗ thủng, như muốn cào xé thứ gì đó.

Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Yến Nguy thật sự cười khẽ.

Khuôn mặt của cậu đã dính máu, và má cậu cũng lấm lem một chút rác rưởi. Nhưng đôi mắt nâu nhạt kia vẫn sáng như sao dưới nụ cười chìm, như thể bầu trời đang sụp đổ,nhưng vẫn không cách nào làm đôi mắt xinh đẹp mất đi ánh sáng vốn có của nó.

Cậu nói: "Đêm qua lúc 11 giờ, người mà họa sĩ định gϊếŧ là tôi. Sau khi tôi ngủ, tôi được họa sĩ chuyển đến phòng vẽ — có lẽ là do vẽ tranh — và tôi sẽ không đi sâu chi tiết về chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã trốn thoát. Tôi đã kích hoạt tử vong và còn sống, nhưng tôi nhớ rõ lúc đó, cũng là lúc mười một giờ. Lúc đó, Yến Minh Quang cũng đã gặp người phục vụ. Người họa sĩ đang ở trước tôi, và người phục vụ đã ở trước Yến Minh Quang, vậy bạn cùng phòng của anh ai đã gϊếŧ anh ta? "

"Phương tiện mà họa sĩ di chuyển là chân dung, hôm sau chúng ta mới biết được. Phương tiện mà nữ bác sĩ di chuyển, tôi đoán là gương, bởi vì phòng tập cũng có gương che, máu đen không dám chảy qua gương. Và cô ta cần phải dụ chúng ta đến phòng tranh để giúp cô ta lấy mắt, cho biết rằng cô ta không thể đến phòng tranh- không có gương trong phòng tranh. Đêm qua, hai người họ đã làm gì?... "

Yến Minh Quang trầm giọng đáp: "Gương."

“Đúng, cái gương!” Yến Nguy giật giật khóe miệng. “Vào đêm đầu tiên, tôi và Yến Minh Quang cũng đã kích hoạt tử vong. Không có cử động nào để mở cửa, thứ ma quái đó. Nó có thể vào và để lại những dấu tay đẫm máu khắp nơi. Giờ tôi nghĩ lại, đó có lẽ là nữ bác sĩ đã vào phòng chúng tôi lúc đó. "

Vì vậy, những dấu tay đẫm máu đặc biệt mảnh mai.

Bộ xương của nữ bác sĩ bước vào và ra khỏi phòng của họ trực tiếp qua gương trong phòng tắm. Và chiếc khăn trải giường đặt trên giường của họ thực sự đã được người phục vụ đặt trong phòng của họ để thu hút những bộ xương - tác nhân gây ra cái chết của đêm đầu tiên.

Họ ném con búp bê ra ngoài, bộ xương khoét mắt con búp bê, và họ thoát chết. Và người phụ nữ mặc váy dài bên cạnh đã kích hoạt tình trạng tử vong của họa sĩ,bị khoét mắt và tử vong.

Trình tự thời gian lúc đó là người phụ nữ mặc váy dài chết trước, thi thể bị người phục vụ ném xuống tầng hầm nằm lại cùng với bộ xương, máu từ thi thể người phụ nữ váy dài cũng vấy bẩn bộ xương. Vào giữa đêm, bộ xương đến phòng của họ. Căn phòng của họ đầy dấu tay đẫm máu vì bộ xương dính đầy máu của người phụ nữ mặc váy dài ở tầng hầm.

Tối hôm sau, cơ chế sòng bạc được bật lên, độ khó được nâng lên và giới hạn ma được hạ xuống. Bộ xương không bị hạn chế đặt búp bê trên đầu giường, và cô ta có thể gϊếŧ người chỉ bằng cách đi qua gương. Phòng và phòng tắm của Cao Minh có một chiếc gương, vì vậy khi bạn cùng phòng của Cao Minh đang rửa tay, anh ấy đã đối mặt với chiếc gương và ngay lập tức bị đôi tay của nữ bác sĩ khoét mắt.

Trong phòng của Tôn Thạch, có một bàn trang điểm bên cạnh người chơi đã chết, và có một tấm gương trên bàn trang điểm.

Không có dấu tay đẫm máu nơi hai người chơi chết, chỉ có một vài vết bên cạnh bạn cùng phòng của Tôn Thạch, bởi vì lần này bộ xương tấn công trước, họa sĩ gϊếŧ sau đó, và người phục vụ dọn dẹp xác, nên tay bộ xương không dính máu. . Chỉ sau khi gϊếŧ bạn cùng phòng của Cao Minh, bàn tay của bộ xương bê bết máu, sau đó cô ta đi gϊếŧ bạn cùng phòng của Tôn Thạch, và có một số dấu tay đẫm máu nơi bạn cùng phòng của Tôn Thạch chết.

Vì vậy, thi thể của hai người chơi ở tầng mười ba không bị người phục vụ ném xuống tầng trệt, vết thương do khoét mắt rất phù hợp với vết thương của họa sĩ tạo ra. Tất cả đều bị thứ gì đó cứng đâm trực tiếp vào - bàn tay của bộ xương.

Nhưng bộ xương đào bao nhiêu mắt vẫn không tìm được mắt của nàng. Người họa sĩ đã trốn trong bức tranh, bác sĩ không thể tìm thấy họa sĩ, cũng như đôi mắt của cô ta.

Vì vậy, cô ta nhắm vào những "vị khách" còn sống và trông có vẻ hữu ích - tức là những người chơi như họ.

Cô đã dụ những người chơi còn lại dẫn họa sĩ ra khỏi phòng tranh, và tìm kiếm tất cả các bức tranh trong phòng, hy vọng rằng những người chơi có thể tìm thấy đôi mắt của cô.

Những manh mối mà Tôn Thạch tìm thấy tại buổi triển lãm ... hẳn là có liên quan đến chuyện này. Tôn Thạch cho rằng những gì anh ta tìm được là chìa khóa để phá trò chơi, nhưng thực chất đó chỉ là thông tin sai lệch mà nữ bác sĩ cố tình cho anh thấy. Cuối cùng, thực lực của Tôn Thạch không tốt, bị bộ xương lừa gạt, rồi hắn thậm chí còn không có khả năng vẽ ra được đôi mắt ,nên trực tiếp chết trong phòng tranh.

Những bộ xương đã đến để đánh lừa họ một lần nữa. Cô ta đã tạo ra một chuỗi logic dường như hoàn chỉnh, và muốn họ rời mắt khỏi phòng tranh của họa sĩ.

Nữ bác sĩ từ đầu đến cuối không nói bọn họ có thể sống sót sau khi tìm được con mắt. Ngay cả khi họ tìm đc đôi mắt của nữ bác sĩ, nữ bác sĩ và họa sĩ sẽ không bao giờ để họ đi. Thời điểm bước vào ngục tối, tất cả người chơi đều chỉ tìm kiếm đôi mắt và công cụ để cung cấp cho đôi mắt trước mặt hai con ma này.

Trên cánh cửa đóng kín của Phòng 1, bàn tay của một số người phụ nữ trong bức tranh đã chọc thủng những lỗ hổng, và cánh tay này đến cánh tay khác dính đầy máu đen căng ra phía trước một cách mạnh mẽ.

Sàn khách sạn thỉnh thoảng rung chuyển. Ba người họ có thể nghe thấy cử động của nữ bác sĩ trực tiếp đập người họa sĩ vào bức tường .

"... Nhưng tôi nghĩ một điều, cô ta không nói dối chúng ta- đôi mắt của cô ta sẽ là chìa khóa để phá trò chơi lần này. Nếu chúng ta tìm thấy đôi mắt, tất cả những bất bình trong khách sạn này sẽ tan biến.Nhưng nếu chúng ta giúp cô ta tìm thấy đôi mắt, tất cả đều sẽ chết— - Cái chết của Tôn Thạch đã giúp chúng ta cố gắng không mắc sai lầm, vậy nếu chúng tôi tìm thấy đôi mắt thì có thể làm gì? "Đôi mắt của Yến Nguy nheo lại.

" Vì vậy tôi nghĩ điều chúng tôi cần làm không phải là giúp đỡ nữ bác sĩ tìm thấy đôi mắt, nhưng ... "

"Phá hủy đôi mắt."

Yến Nguy nhướng mày, cậu liếc nhìn Yến Minh Quang đang nói những lời này.

Cao Minh băng bó vết thương, chợt nhận ra:

"Chính vì vậy mà cậu đốt phòng tranh! Chúng ta không phải mạo hiểm tìm mắt, chỉ cần phá hủy toàn bộ phòng tranh..."

Yến Nguy gật đầu:

"Đúng vậy. Còn họa sĩ và nữ bác sĩ nhất định là không hợp nhau, nếu chúng ta muốn sống sót dưới tay bọn họ, thì nhất định phải đồng thời đem họa sĩ và bác sĩ ra ngoài, để cho bọn họ cắn chó, cho chúng ta thời gian để đốt toàn bộ phòng tranh. "

Giờ phút này, Cao Minh mặt đầy máu, trên tay cũng có mấy lỗ máu, hai bàn tay cũng dính máu. Đây là hầm ngục thứ tư mà anh ta trải qua, nhưng một hầm ngục cấp thấp nguy hiểm như vậy là lần đầu tiên. Anh chịu đựng đau đớn, ánh mắt dừng ở trên mặt Yến Nguy, trong lòng không kìm được kinh ngạc.

Chiếc áo gió của thanh niên bị hư vài chỗ, cánh tay cũng bị móng tay đâm thủng, máu chảy ròng ròng loang lổ quần áo ở chỗ đó. Chiếc khăn quàng cổ cũng đã dính vết máu, má cậu trầy xước các vết thương nông, và khuôn mặt cậu tuy mệt mỏi nhưng rạng rỡ - đó là bởi đôi mắt sáng ấy.

Ngay cả trong tình huống như vậy, mọi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đều giằng xé trái tim Cao Minh, nhưng Yến Nguy vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Chỉ vài phút sau khi họ bước ra khỏi thang máy đến phòng tranh, và khi Yến Nguy bất ngờ đốt cháy phòng tranh cả ba người đã trú ẩn trong Phòng 1.

Nhưng Yến Nguy đã có thể phân loại sai hướng của phó bản trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Tôn Thạch, tìm ra hướng suy nghĩ thực sự và ngay lập tức nghĩ ra phương pháp thiêu sống hai con chim bằng một hòn đá.

Cao Minh chỉ là một người chơi cấp thấp bình thường. Anh ta chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ông lớn hay thiên tài nào trong thế giới của tòa nhà, nhưng khi anh ta sống trong thế giới của tòa nhà, anh ta đã nghe truyền thuyết về nhiều người quyền lực, và thậm chí đã xem một số chương trình phát sóng trực tiếp tại sòng bạc của những người chơi mới nổi thu hút được nhiều sự chú ý.

Lâm Chẩn bí ẩn, Tưởng Tu khó hiểu ...

Yến Nguy chắc chắn không tệ hơn những người này.

Hơn nữa, Yến Minh Quang này vốn lầm lì đến khó hiểu, giờ có thể thấy chỉ số cơ thể ban đầu của anh ta chắc chắn phải chống trời.

Cao Minh thở dài:

"Mặc dù bây giờ rất căng thẳng, nhưng tôi nghĩ mình thật sự rất may mắn. Nếu gặp phải phó bản này một mình... Tôi nhất định không thể thoát ra được."

"Anh cũng nhìn thấy một tòa nhà cao chót vót, màu đen và tự mình bước vào?"

"Sao có thể a, cậu là chủ động đi vào sao? Không hổ là cậu,"

Cao Minh đẩy cặp kính gọng đen kiểu cũ, đã hư hỏng phần nào rồi tự giễu cười.

"Suýt chút nữa tôi nghĩ mình bị ảo giác và muốn đến bệnh viện. Một ngày nọ, tòa nhà này hiện ra ngay trước mặt tôi, tôi bước vào mà không nhận ra. Tôi không muốn ở lại đây chút nào, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ... Khi cậu được đến thế giới bên trong tòa nhà, cậu có thể dùng điểm của mình để đổi mọi thứ, nhưng cậu cũng sẽ thấy rằng nhiều người chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống vào ngục tối cho đến khi đủ điểm, nhưng khi đủ điểm ... họ đổi ý. "

Yến Nguy liếc nhìn Yến Minh Quang.

Cặp kính gọng bạc của người đàn ông đã bị bỏ đi từ lâu trong cuộc chiến, và khuôn mặt trầm mặc như đờ đẫn ấy hiện ra trước mặt cậu mà không hề bị cản trở. Ngoại trừ đầu tóc bù xù, hiện tại dáng vẻ của người đàn ông này vẫn không thay đổi nhiều, xem ra trận chiến vừa rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người Yến Minh Quang.

Nghe thấy Yến Nguy nhắc tới việc vào tòa nhà, người đàn ông chỉ cúi đầu liếc nhìn sợi dây chuyền chim én đang đeo trên cổ, không nói nên lời.

Khi người này đề cập đến quá khứ và quê quán của anh ta, anh ta thậm chí còn im lặng hơn bình thường.Yến Nguy biết Yến Minh Quang nhất định không muốn nói về chuyện này, nhưng trước áp lực cuộc sống lúc này,cậu vẫn muốn nói.

Cậu nhướng mày:

"Tại sao anh cứ nhìn vào sợi dây chuyền của mình vậy? Có phải là của mối tình đầu của anh không? Eh Yến Minh Quang, tôi có nên giúp anh một vài kiểu tư vấn về tình yêu—"

Yến Minh Quang liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: "câm miệng."

Yến Nguy: "... Dù sao cũng là đồng đội,không cần phải khách sáo."

Lúc này, mùi khét càng lúc càng nặng, nhiệt độ trong phòng 1 cũng dần dần tăng lên, cả ba người nóng đến mức trán đổ mồ hôi. Cửa phòng 1 cũng bị đập nát hoàn toàn, nhưng trong ảnh đã ít hơn rất nhiều người, chỉ còn lại mấy mảnh vụn xông vào, bọn họ đều bị Yến Minh Quang giải quyết ngay lúc đi vào.

Rõ ràng là họa sĩ sắp thua.

Yến Nguy đứng dậy, chậm rãi đi tới cánh cửa đã bị đập nát để nhìn ra ngoài. Ngọn lửa đã bắt đầu lan ra từ phía bên cạnh phòng tranh, ngọn lửa ngày một lớn hơn, có vẻ như Phòng 1 cũng sẽ bị thiêu rụi.

Họa sĩ vẫn phải vật lộn với các bác sĩ. Nhưng giờ đây, người họa sĩ chỉ còn một tay và một chân, anh đã ngã lăn ra đất không còn khả năng chống đỡ. Lúc này, giọng nói khàn khàn của họa sĩ vẫn thấp giọng vang lên:

"Tôi sẽ không trả lại mắt cho cô đâu ... Chúng là của tôi! Chúng thuộc về những bức tranh hoàn mỹ của tôi- !!"

Bộ xương cúi xuống, duỗi ra đôi bàn tay xương, và xé xác người họa sĩ! ! !

Vào khoảnh khắc khi họa sĩ bị xé nát, tất cả các bức chân dung được vẽ đều là những mảnh vỡ, và những người phụ nữ duy nhất còn lại trong tranh đã biến mất trong tích tắc. Bộ xương chậm rãi đứng lên trước miệng lưỡi lửa, ngoẹo cổ, hốc mắt và hốc mắt trống rỗng chĩa thẳng vào Yến Nguy .

"Bây giờ đến lượt anh ... Anh đốt cháy phòng tranh! Bỏng mắt tôi !! Tôi sẽ xé xác anh!!!"

Yến Nguy đột nhiên trở về phòng.

Cậu quay đầu nhìn Yến Minh Quang, hai người đồng thời nói: "Không có!"

Suy luận vừa rồi, hãy tìm con mắt và làm ngược lại với những gì bộ xương đã nói, phá hủy đôi mắt và bậc thang của phó bản này sẽ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, xét theo mức độ cháy, phòng tranh đã bị thiêu rụi đến mức không thể đốt được nữa, và mọi thứ lẽ ra đã bị phá hủy ... Tại sao cầu thang vẫn chưa xuất hiện?

Sau một lúc, bộ xương đã gần kề.

Ngay lúc cô định vươn tay tóm lấy Yến Nguy, Yến Minh Quang đã sải bước tiến lên, kéo Yến Nguy về phía sau, giơ tay cầm một cây đao ngắn đâm vào bộ xương.

Khuôn mặt của bộ xương, lẽ ra không có biểu cảm, nhưng giờ đây lại có vẻ như đang chế nhạo.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô thực sự nắm lấy tay Yến Minh Quang, và bàn tay bằng xương kia tấn công vào mắt Yến Minh Quang. Yến Minh Quang phản ứng kịp thời, vừa nhấc chân đã đá văng ra, nhưng ngay lúc định đá vào bộ xương, lại bị bộ xương trực tiếp ném ra ngoài!

Mặc dù Yến Minh Quang nhanh chóng nắm lấy cây đao ngắn và đứng dậy, Yến Nguy vẫn tỏ ra ngạc nhiên, và Cao Minh thậm chí còn tỏ ra hoảng sợ ngay lập tức.

Ngay cả Yến Minh Quang cũng không phải là đối thủ, bộ xương này ... không phải là boss có thể dùng bạo lực quét sạch! Sức mạnh của bộ xương có lẽ hoàn toàn vượt quá mức sức mạnh của ngục tối cấp thấp, và không thể thành công nếu chỉ dùng vũ lực.

Từ phòng tranh đang cháy bên cạnh, khói đen dày đặc bốc ra từ phòng tranh, nhiệt độ dần dần bốc lên nóng đến mức khiến người ta choáng váng.

Yến Minh Quang, người bị đánh bại một lần nữa trong cuộc đối đầu với bộ xương, phun ra máu. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Yến Minh Quang nhanh chóng lấy trong túi ra bức tự họa của họa sĩ .

Khoảnh khắc tiếp theo, bức họa tự tiêu tan trong tay hắn, hóa thành một cây roi dài màu xám đen bay tới trước mặt Yến Minh Quang!

Cao Minh vui mừng khôn xiết, vội la lên: "Nắm lấy! Đây là vật chống nổ trong ngục tối, có phần thưởng lớn hơn vũ khí lạnh thông thường!"

Trước khi anh ta nói xong, Yến Minh Quang đã nắm lấy cán roi dài, vẫy mạnh, và chiến đấu với bộ xương một lần nữa.

Nhưng dù món đồ này có mang lại sự trợ giúp thì cũng không có gì đáng nói khi đối mặt với sự chênh lệch sức mạnh giữa bộ xương và roi. Nữ bác sĩ cũng phát hiện Cao Minh yếu nhất trong ba người, bàn tay xương xẩu nắm lấy roi, phản lực lại kéo Yến Minh Quang đi, trong nháy mắt đã tới chỗ Cao Minh!

Yến Nguy đột ngột nắm lấy Cao Minh .

Cậu loạng choạng, cố gắng hợp tác với Yến Minh Quang kéo Cao Minh né tránh.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, ba người bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, xem ra không được mấy phút đồng hồ!

Yến Nguy lại né tránh và hít thở sâu vài lần. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, lý trí cứ lởn vởn trong đầu.

Phòng tranh đã cháy, và ngọn lửa dường như lan rộng trước mắt họ, nhưng phó bản chưa kết thúc và cầu thang không xuất hiện. Phải có điều gì đó mà họ đã bỏ qua và không làm được.

Sai ở đâu? Đã làm hỏng mắt chưa? Không, nó vẫn chưa xảy ra. Lúc trước bác sĩ đã dụ dỗ bọn họ, cũng chưa từng nghĩ để cho bọn họ sống, cách bác sĩ nói phá tình huống phải là giả, Tôn Thạch cũng đã trả giá bằng mạng sống của mình.

Chỉ là ngược lại, tìm đôi mắt và phá hủy nó, và để tất cả những ân oán trong khách sạn này chết vì sự biến mất của đôi mắt.

Phá hủy đôi mắt cũng không sao, vậy chuyện gì đang xảy ra bây giờ? Không phải mắt đã hỏng rồi sao?

Bác sĩ có thể đi lại trong gương, trừ chỗ duy nhất không có gương trong phòng tranh, bác sĩ có thể đi khắp nơi trong khách sạn, nhất định phải lục tung khắp nơi. Cô ta không thể tìm thấy đôi mắt của mình ở bất kỳ nơi nào khác, vì vậy bác sĩ chắc chắn rằng đôi mắt nằm ở nơi duy nhất mà cô ấy không thể đến - trong phòng tranh.

Nhưng phòng tranh đã bị cháy, và đôi mắt của bác sĩ không bị phá hủy.

Những suy nghĩ vụt qua trong đầu Yến Nguy, và đột nhiên——

Yến Nguy hai mắt sáng lên.

Cậu biết rồi!

Đôi mắt của nữ bác sĩ không ở trong phòng tranh!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1 chap nữa là hết phó bản thứ nhất..