"Yến Nguy, đi không?"
...
Trên hành lang dài từ tầng này đến tầng khác, những cánh tay vươn ra từ những bức chân dung dần dần bị nhuốm máu, máu đen dày đặc chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất hành lang dài. Rất nhiều máu chảy xuống bức tường, bao phủ lấy nó một cách không có quy tắc, chỉ duy tránh khỏi những tấm gương được treo xen kẽ với những bức chân dung.
Bức chân dung dính đầy máu và mặt đất sạch sẽ xen kẽ với nhau, gương phản chiếu hành lang dài quỷ dị.
Mùi máu tươi xông vào mũi.
Tôn Thạch hoàn thành bữa sáng trong nhà ăn, chuẩn bị lên lầu với cuốn nhật ký. Thang máy không biết tại sao vẫn luôn ở tầng hầm, Tôn Thạch ấn nhưng bất động, lại vì thời gian cấp bách, cuối cùng hắn quyết định đi từ cầu thang lên.
Toàn bộ khách sạn tràn ngập một bầu không khí âm u kì lạ, mùi thi thể thối nát và mùi máu xen kẽ với nhau, giọng nói như có như không của những người phụ nữ "mắt", "cho tôi mắt".
Tôn Thạch giẫm vào máu đen trên mặt đất, tiếng bước chân xen lẫn âm thanh nhớp nháp. Cầu thang tối tăm dị thường, Tôn Thạch vuốt tay vịn cầu thang bước nhanh lên trên, trong ngực mang theo quyển sổ ghi chép tìm được từ phía sau tấm gương ở triển lãm.
Hắn ta thở hổn hển, mắt thấy sắp đi lên các bậc thang trên cùng bỗng có một cơn gió lành lạnh thổi qua cổ của hắn. Cả người hắn giật mình, lại chợt cảm nhận được có thứ gì đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái.
Tôn Thạch quay đầu lại.
Phía sau hắn là những bậc thang mờ mịt đã được leo lên bên dưới, máu đen dày đặc chậm rãi chảy xuôi, cái gì cũng không có.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu lại muốn đi xong mấy bậc cuối cùng. Trong tiếng thở hổn hển, tầm mắt từ phía sau mờ mịt không có gì quay trở về cửa an toàn của cầu thang gần trong gang tấc ——
Trước mắt chợt xuất hiện một khuôn mặt người phụ nữ với hốc mắt giống như hai lỗ máu!
Người phụ nữ mặc lễ phục cung đình kiểu phương Tây trong bức tranh khẽ mở miệng mỉm cười nhìn hắn ta, để lộ hàm răng đầy máu đen đặc quánh, toát ra mùi hôi thối. Hốc mắt trống rỗng kia dường như có thể nhìn thấy hắn, trực tiếp hướng thẳng về phía Tôn Thạch.
"Ồ, mắt... anh có mắt, vậy không bằng cho tôi đi..."
"A——!!"
Tôn Thạch đột ngột lùi về phía sau vài bước, giẫm phải cầu thang phía sau lưng, loạng choạng một bước rồi ngã thẳng xuống, lăn mấy vòng trên cầu thang.
Máu đen đặc quánh lập tức nhuộm toàn thân hắn.
Nhưng Tôn Thạch lại không để ý nhiều như vậy, hắn vội vàng đứng lên.
Người phụ nữ không có mắt trong bộ lễ phục kiểu phương Tây từ từ bước xuống bậc thềm, đến gần hắn, trong miệng không ngừng kêu "mắt". Mặc dù cô ta đang di chuyển nhưng không có bất kỳ tiếng bước chân nào.
Tôn Thạch tốt xấu gì cũng là người chơi đã vượt qua mấy tầng phó bản, hắn nhìn thoáng qua tầng mười lăm sắp tới, lập tức hiểu được cần phải vòng qua người phụ nữ này chạy tới phòng vẽ tranh. Hắn móc vũ khí mình mang theo bên người từ trong ngực ra, tàn nhẫn tấn công về phía người phụ nữ không có mắt.
Quỷ quái này thực lực không mạnh, Tôn Thạch nhiều lần đều làm bị thương ở chỗ hiểm, nhưng hắn dần dần phát hiện không đúng —— người trong tranh không có trái tim, bị vũ khí đả thương cùng lắm cũng chỉ là chảy ra máu đen vô tận, căn bản không bị thương được. Phía sau hắn cũng xuất hiện một người phụ nữ không có mắt khác đi ra, tất cả đều lẩm bẩm trong miệng là muốn móc mắt hắn.
Thể lực của Tôn Thạch dần dần không chống đỡ nổi, trong động tác vung vũ khí, quyển nhật ký đặt bên trong túi quần áo rơi xuống. Hắn nhất thời hoảng hốt, cúi đầu nhặt cuốn nhật ký lập tức bị máu đen làm ướt, không ngờ những người phụ nữ không có mắt trước mặt và sau lưng hắn ta đột nhiên dừng lại.
Hai người trong tranh đều đồng thời lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, các cô căn bản không để ý đến Tôn Thạch, trong phút chốc biến mất ở lối đi cầu thang.
Tôn Thạch sửng sốt rồi vui mừng khôn xiết: "Bọn họ sợ quyển nhật ký này? Thứ này quả nhiên là mấu chốt để tìm được cầu thang, đám người Yến Minh Quang không đi theo mình, vậy để cho bọn họ chết ở chỗ này đi..."
Toàn thân hắn bê bết máu, khi cầm quyển nhật ký này, ngay cả máu đen dưới chân cũng chảy vòng qua người hắn. Những cảnh tượng kỳ lạ do bức chân dung mang lại dường như đều sợ hắn, không hề dây dưa với hắn một chút nào.
Tôn Thạch dễ dàng đến phòng tranh.
Trong phòng tranh vô cùng yên tĩnh, máu tanh bên ngoài không ảnh hưởng chút nào đến phòng tranh, những bức chân dung không có mắt vẫn rải rác trên mặt đất, bên trong cũng không nhìn thấy bất kỳ máu tươi màu đen nào.
Tôn Thạch vui vẻ, khẩn cấp cầm quyển sổ tay chạy vào.
"Chỉ cần bổ sung mắt là được rồi... Trong căn phòng này đại khái cũng có mấy nghìn bức tranh, nếu tùy tiện vẽ mắt thì trước khi mặt trời lặn xong vẫn có thể..."
Hắn nhìn một chút, thấy ở bên cạnh giá vẽ có dụng cụ và ghế dựa thì dứt khoát ngồi xuống, để nhật ký đặt sang một bên, hắn cầm lấy bút, vội vàng như lửa đốt mà lấp đầy những bức chân dung không có mắt.
Hắn chỉ yêu cầu bổ sung mắt, bức tranh không tinh tế một chút nào, nhưng mà chỉ chốc lát đã bổ sung được mấy tấm.
Cũng sắp rồi... phó bản này đáng sợ hơn so với những phó bản mà hắn đã từng đi trước đó, cũng sắp hoàn thành rồi...
Tôn Thạch vui vẻ, trong tay vội vàng ném ra một tấm đã bổ sung xong, cầm lấy một tấm khác đang chuẩn bị hạ bút, một giọng nói khàn khàn ảm đạm vang lên bên tai hắn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tôn Thạch theo bản năng quay đầu lại.
Bên cạnh hắn là một người đàn ông toàn thân đầy máu khô đang lơ lửng đứng, hơi nghiêng đầu, hai mắt trống rỗng lẳng lặng hướng về phía hắn. Biểu cảm của quỷ nam rất là phẫn nộ, càng làm nổi bật vẻ mặt máu me dị thường đáng sợ của hắn.
Có rất nhiều người phụ nữ không có mắt bước ra từ các bức chân dung, nhưng người này thực sự là một người đàn ông!
Hơn nữa, lực cảm giác ngày càng tăng sau khi trải qua mấy phó bản trước của Tôn Thạch nói cho hắn biết, quỷ nam không có mắt này so với tiểu quỷ quái hắn gặp phải trước đó còn mạnh hơn! Hắn căn bản không phải là đối thủ của quỷ nam này.
Tôn Thạch nhất thời luống cuống, hắn ném đồ vẽ trong tay đi, muốn đứng dậy vòng qua quỷ nam chạy ra khỏi phòng vẽ tranh.
Thấy hành động chạy trốn của Tôn Thạch, họa sĩ âm trầm cười cười, hốc mắt trống rỗng của gã chuyển động theo nụ cười, khiến khuôn mặt nhuốm máu của gã ta càng thêm đáng sợ.
Gã chỉ xoay người nhưng không biết vì sao Tôn Thạch đang chạy trốn lại cứ như vậy mà bị vấp ngã trên mặt đất.
Gã họa sĩ cúi xuống, vươn tay về phía Tôn Thạch đang ngã nằm trên mặt đất, giọng nói tức giận vang vọng trong phòng tranh trống trải: "Mày thực sự đã làm ô uế bức tranh hoàn hảo của tao!! Mày phải chết! Lấy mắt của mày để bồi thường cho tao đi...!"
Cảnh tượng cuối cùng mà Tôn Thạch nhìn thấy trước mắt là đôi bàn tay bẩn thỉu của quỷ nam vươn về phía hắn, chớp nhoáng... chọc vào mắt hắn ta!!!
"A a a a a a ——!!!"
Tầng hầm, hai thi thể người chơi và bộ xương năm xưa yên lặng phô bày trong phòng tập thể dục, gương xung quanh phòng tập tản ra vầng sáng ảm đạm, giọng nói của người phụ nữ mờ ảo vang lên từ bốn phương tám hướng trên lầu.
Yến Nguy đứng trước mặt bộ xương, nhìn như tùy ý đút tay vào túi nhưng thực chất cậu đang nắm chặt con dao găm nhỏ trong túi của mình.
Cậu nhướng mày: "Anh có cảm thấy mùi máu đột nhiên trở nên nồng hơn rất nhiều không?"
Yến Minh Quang gật đầu: "Ừ."
"Trên lầu chắc hẳn là đã xảy ra chuyện."
Cao Minh cũng đứng lên, có chút vội vàng nhìn Yến Nguy, nói: "Hiện tại chúng ta đã biết cách tìm ra cầu thang, bây giờ đi luôn không?"
Ánh mắt Yến Nguy khẽ động, một tay nắm chặt dao găm, một tay lấy đồng xu từ trong túi ra. Ánh mắt cậu thoáng mất đi tiêu cự ném đồng xu lên, trong đầu nghĩ đến tất cả những tin tức vừa rồi.
Vừa rồi sau khi họ tiếp cận bộ xương, có lẽ vì nỗi uất hận của bộ xương trước khi chết quá nặng cho nên bọn họ đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nỗi uất hận không thể nguôi ngoai của bộ xương và họ đã nhìn thấy những ký ức thuộc về cơ thể này khi còn sống.
Bộ xương này - cũng chính là nữ bác sĩ điều trị cho họa sĩ, trong quá trình điều trị bệnh tâm lý cho họa sĩ, cô và họa sĩ đã thu hút lẫn nhau sau đó ở bên nhau. Nhưng thật không ngờ, họa sĩ ám ảnh với việc vẽ chân dung hoàn chỉnh đã phát hiện ra cách móc mắt điền tranh, họa sĩ chỉ cần móc mắt một người là gã ta có thể vẽ được một đôi mắt như vậy.
Tình cảm giữa họ không đáng nhắc đến trước chấp niệm của gã họa sĩ, cuối cùng gã ta đã mất trí trong sự cố chấp ngày càng tăng, gã ta đã móc mắt bác sĩ và hoàn thành bức chân dung của nữ bác sĩ.
Sau đó, gã họa sĩ hoàn toàn phát điên.
Để hoàn thành bức tranh, gã ta thậm chí còn móc mắt và tự gϊếŧ mình trong khách sạn của chính mình. Hơn nữa, sau khi gã họa sĩ chết đi, bởi vì chấp niệm và ám ảnh đối với những bức tranh, gã ta đã hóa thành lệ quỷ, bị mắc kẹt trong khách sạn này, giấu đôi mắt bị móc của nữ bác sĩ và thi thể của họa sĩ, mỗi ngày đều bồi hồi muốn hoàn thành những bức chân dung không có mắt khác.
Mà nữ bác sĩ, bởi vì mất đi đôi mắt nên oán khí vẫn không tiêu tán.
Cô ấy muốn lấy lại đôi mắt của mình.
Trong tin tức mà ba người nhận được, nữ bác sĩ nói với họ rằng chỉ cần tìm thấy đôi mắt bị móc ra và đưa mắt trở lại, sự chấp niệm trước khi chết của gã họa sĩ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Mọi thù địch và oán hận trong khách sạn này sẽ tiêu tan, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Miễn là chấp niệm không còn, tất cả sẽ kết thúc.
"...... Trong tin tức vừa rồi bộ xương này nói với tôi" Yến Nguy chớp chớp mắt, lông mi run rẩy, dưới mắt hiện lên một mảnh bóng râm vụn vặt: "Mắt mắt của cô ấy rất có thể sẽ giấu ở trong phòng tranh."
Cao Minh gật gật đầu, có hơi kích động xoa xoa tay: "Đúng! Nhưng họa sĩ có thể đi lang thang trong bức tranh của mình. Chúng ta sẽ đưa họa sĩ ra khỏi phòng tranh sau đó tìm kiếm đôi mắt bị giấu trong phòng. Cô ấy cũng nói với chúng ta rằng cuộc đời của họa sĩ chú ý nhiều nhất là những bức tranh của mình, miễn là chúng ta ra tay với những bức tranh, chẳng hạn như tùy tiện vẽ một đôi mắt xấu xí, họa sĩ chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng phải cẩn thận, đừng chết trước khi dẫn được họa sĩ ra khỏi phòng tranh, gã ta rất mạnh."
Yến Nguy nhướng mày: "Sau đó chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp sống sót và dẫn họa sĩ ra khỏi phòng tranh, để cho một trong số chúng ta vào tìm kiếm mắt là được rồi?"
Cao Minh tiếp tục gật mạnh đầu: "Như vậy xem ra, phó bản này kỳ thật cũng không phải quá khó, chẳng qua cần tìm đúng manh mối. Tất cả mọi thứ đã được giải quyết ngay sau khi chúng ta đến tầng hầm. Chỉ cần đi đúng phương pháp, cũng rất đơn giản..."
Yến Nguy híp mắt lại.
Trong đôi mắt sáng như sao của cậu giờ phút này đều là bình tĩnh và lý trí, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng tươi cười yếu ớt bình thường của cậu.
Cậu lần thứ hai nắm chặt dao găm nhỏ trong túi, cả người căng thẳng, thần kinh cảnh giác cao độ. Nếu nhìn kỹ tư thái giờ phút này của cậu, có thể nhìn ra Yến Nguy đang ở tư thế tùy thời đều có thể ra tay.
Cậu lẩm bẩm trong miệng của mình: "Đúng vậy, rất đơn giản. Nhưng mà, quá đơn giản..."
Phó bản mở ra cơ chế đánh cược, thật sự dễ dàng giải quyết như vậy sao?
Hết thảy như một vòng tròn kín kẽ. Để chấp niệm gϊếŧ chết người yêu, cuối cùng họa sĩ lại tự mua dây buộc mình, tìm được thi thể và đôi mắt, trả lại mắt cho chủ sở hữu là có thể giải quyết tất cả các oán hận.
Nhưng tại sao nhân viên phục vụ không thu thập thi thể của hai người chơi ở tầng 13? Tại sao búp bê vải là thứ kích hoạt cái chết của họ, điều kiện tử vong hoàn toàn khác so với người phụ nữ mặc váy dài? Tại sao...
Cao Minh đã đắm chìm trong niềm vui tìm được manh mối, nhưng Yến Nguy lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu thậm chí cảm thấy cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nghiêm trọng, toàn thân theo bản năng tiến vào trạng thái cảnh giác.
Yến Minh Quang nhìn Yến Nguy một cái.
Không biết bao nhiêu lần đồng xu được tung lên sau đó lại rơi vào lòng bàn tay của Yến Nguy. Lòng bàn tay cậu thu lại và bọc đồng xu vào trong đó.
Xúc cảm lạnh lẽo của kim loại từ lòng bàn tay truyền đến, nhiệt độ thấp làm cho đầu óc người ta thanh tỉnh, Yến Nguy ngưng thần nói: "Mặc kệ như thế nào thì nơi này hẳn là không còn thứ gì khác. Đi thôi, chúng ta sẽ lên tầng trên cùng."
Yến Minh Quang: "Ừ."
Cao Minh hiển nhiên không nói hai lời mà đi theo.
Ba người cùng đi tới trước thang máy mới phát hiện thang máy vẫn dừng ở tầng một của bọn họ, không cần chờ đợi, bọn họ liền đi vào thang máy, trực tiếp ấn lên tầng mười lăm.
"Tinh ——"
Thang máy lên đến tầng mười lăm, cánh cửa nặng nề chậm rãi kéo ra.
Lúc này Yến Nguy mới hiểu được nguồn gốc của mùi máu tươi dần dần tăng lên.
Cậu chỉ có thể nhịn chứng ưa sạch sẽ của mình mà bước ra ngoài. Ba người tránh máu đen dày đặc chậm rãi chảy trên mặt đất, thận trọng bước ra khỏi thang máy, tránh bàn tay đẫm máu nhô ra từ bức chân dung và nhìn hành lang đã hoàn toàn thay đổi vào lúc này.
Trán Cao Minh toát mồ hôi lạnh, đẩy mắt kính nói: "Chúng ta đi xuống một chuyến, trên lầu liền biến dạng. Khi chúng ta đi xuống tầng hầm, những bàn tay này vẫn còn trắng... Máu chảy xuống không thể che gương sao? Nhìn bóng người và bàn tay máu trong gương như vậy càng thêm dọa người."
Yến Nguy đi ở giữa chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Cao Minh sửng sốt: "Nhìn tôi làm gì?"
Ánh mắt thanh niên khẽ động.
Xung quanh đều là vết máu làm chói mắt người khác, vết máu từ từ tụ lại trên mặt đất đã thấm vào đế giày, Yến Nguy đứng ở nơi đó, màu máu càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của cậu, ở nơi dơ bẩn như vậy cũng vô cùng xuất trần.
"Tôi cảm thấy" Yến Nguy vào lúc này lại nhếch khóe miệng lên, ý cười lúc này cuối cùng cũng thẳng đến đáy mắt: "Hình như anh đã nhắc nhở tôi."
"Hả?"
Phía trước, Yến Minh Quang chợt ném ra đoản đao trong tay, lưỡi dao ở trên không trung vẽ ra tiếng phá gió. Cùng một khắc, phía trước hành lang dài chợt xuất hiện một người phụ nữ không mắt hai tay dính đầy máu tươi.
Vào thời điểm người phụ nữ không có mắt xuất hiện, lưỡi dao ngắn đã cắm chính xác vào hốc mắt rỗng của người phụ nữ!
Người phụ nữ không mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi nhanh chóng tiêu tán thành từng mảnh giấy vụn.
Yến Nguy vẫn không nhúc nhích.
Từ lúc ra khỏi thang máy, cậu liền cảm thấy hoàn cảnh bốn phía lộ ra vẻ quỷ dị không thể giải thích được. Cậu biết những nguy hiểm trong khách sạn lúc này là gì, nhưng cậu cảm thấy rằng mình đã không để ý đến điều đó.
Ngay lúc này, cậu nhìn về phía gương.
"Yến Nguy? Cậu không đi sao? Phòng tranh ở ngay phía trước." Cao Minh nói.
Yến Nguy nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, vừa vặn đối mắt với chính mình trong gương.
Cậu nháy mắt mấy cái nhưng lại chỉ nhìn thấy ảnh của mình ở trong gương vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt thủy chung không chớp lấy một cái.
Yến Nguy lập tức nhanh chóng chớp chớp mắt —— quả nhiên, hình ảnh trong gương không hề chớp mắt lấy một lần!
Cậu lại nhìn về phía ảnh của Cao Minh ở trong gương, đồng dạng, ảnh của Cao Minh cũng không chớp mắt!
"Yến Nguy, đi không?"
Lần này là Yến Minh Quang gọi cậu. Giọng nói trầm ổn bình tĩnh của người đàn ông xuyên qua máu tanh, như thể chỉ tùy ý gọi cậu một câu. Khi người đàn ông đang nói chuyện, hắn bước nhanh qua vũng máu, xuyên qua từng cánh tay vươn ra trên tường, nhẹ nhàng nhặt con dao gấp của mình lên từ trên vũng máu.
Hắn vừa nhặt dao lên thì phía sau chợt xuất hiện một người phụ nữ không có mắt đưa tay về phía hắn. Yến Minh Quang đứng thẳng người lên, xoay người vung tay, đâm thẳng vào mắt con quỷ phía sau lưng.
Trong chớp mắt, trước sau hành lang những người phụ nữ không có mắt không ngừng đi tới.
Ngay khi Yến Minh Quang vừa giải quyết xong một người, những mảnh giấy vụn phiêu động trên máu loãng, phía sau Cao Minh cũng xuất hiện mấy người phụ nữ không có mắt, còn có cánh tay từ trên bức chân dung kéo dài ra, hướng về phía Yến Nguy đang đứng ở giữa.
Yến Nguy vốn vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, lực cảm giác vượt qua người thường khiến cậu trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Cậu xoay người một cái, lấy ra con dao găm nhỏ từ trong túi, dùng sức đâm vào cánh tay đang duỗi tới.
Cao Minh hô to: "Làm sao bây giờ!? Lũ quái vật này hình như càng ngày càng nhiều, nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được cầu thang thì chúng có thể sẽ đè chết chúng ta! Chúng ta đến phòng tranh thử phương pháp mà nữ bác sĩ đã chết nói đi, đưa gã họa sĩ ra bên ngoài để tìm mắt và xác chết."
Nhân lực có hạn, quỷ quái lại dường như vô cùng vô tận. Nếu không tìm ra được cầu thang ngay lập tức, họ chắc chắn sẽ bị gϊếŧ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Cao Minh thân thủ kém nhất đã bị thương một cánh tay, trên cánh tay bên phải của Cao Minh bị cào sống một miếng thịt. Cao Minh tốt xấu gì cũng là người đã lăn lộn qua mấy phó bản, chỉ phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi ôm cánh tay nhịn đau không nói.
"Anh không sao chứ?"
Cả khuôn mặt Cao Minh sắp vặn lại với nhau, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Không sao."
"Vừa rồi tôi phát hiện chúng ta trong gương đều không chớp mắt, ánh mắt giống như là vật chết, nơi này hẳn là có vấn đề. Đi thôi!" Yến Nguy thu hồi ánh mắt từ trên tấm gương, nắm chặt dao găm nhỏ trong tay: "Đến phòng vẽ tranh trước."
Yến Minh Quang lập tức bước về phía trước, linh hoạt xoay quanh vũng máu cùng với những người phụ nữ không mắt, mảnh giấy vụn từ những người phụ nữ tản ra đầy đất rơi vãi trên hành lang dài. Yến nguy không ngừng né tránh, hết lần này đến lần khác dùng dao chém đứt những ngón tay vươn tới. Áo gió của cậu cũng dính một chút máu đen dày đặc, hai má không biết từ lúc nào đã bị móng tay của quỷ quái cào trúng, máu tươi ấm áp trượt xuống, vài giọt dính vào khăn quàng cổ của cậu.
Tình huống chật vật như vậy nhưng vết máu trên mặt thực sự càng khiến cho đường nét thanh tú của cậu thêm nổi bật, còn mang theo một chút mỹ cảm âm u thanh tĩnh.
Hoàn toàn bất đồng với cảm giác khiến cho người ta thấy thân thiện lúc bình thường.
Hành lang vốn hẹp dài, quỷ quái ùa tới càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hành lang dài trải rộng nguy hiểm, chỉ có lúc đi ngang qua phòng số 1, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Bọn họ đi ngang qua phòng số 1, dưới con đường mở của Yến Minh Quang, trên người Yến Nguy và Cao Minh là máu và vết thương, khó khăn lắm đi tới trước cửa phòng vẽ tranh.
Cửa phòng tranh mở rộng, cũng giống như phòng số 1, tất cả máu me hỗn loạn trên hành lang đều không ảnh hưởng đến trong phòng, gian phòng vô cùng yên tĩnh. Ba người ở ngoài cửa nhìn vào trong, chỉ thấy những bức chân dung treo đầy tường như lúc trước, còn có một người nằm trên mặt đất... thi thể bị móc mắt của Tôn Thạch.
Họ vốn định trực tiếp đi vào, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy thi thể của Tôn Thạch, cảm giác không thích hợp trong đầu Yến Nguy càng lúc càng mãnh liệt, cậu vội vàng dừng bước trước cửa, giữ chặt Yến Minh Quang và Cao Minh: "Chờ một chút!"
Biểu cảm của Tôn Thạch vẫn duy trì sự kinh hãi, dường như là khi chết đi gặp phải chuyện khó có thể tin được. Bên cạnh hắn còn rơi một quyển sách tương đối mới, không biết bên trong viết cái gì.
Bọn họ không đi vào, Yến Minh Quang quay đầu lại xử lý một loạt những người phụ nữ không có mắt vây quanh.
Yến Nguy hơi thở hổn hển, nghiêng mặt nhìn thi thể Tôn Thạch trong phòng vẽ tranh, hỏi: "Cao Minh, anh có thể nhìn ra Tôn Thạch chết khi nào không?"
Cao Minh cả kinh: "Từ thi thể và mức độ chảy máu mà xem thì hắn vừa mới chết!! Nhưng chúng ta phải đi vào..."
Vừa chết, có nghĩa là phòng tranh dường như yên tĩnh này còn nguy hiểm hơn cả hành lang dài!
"Bây giờ chúng ta vào thử phương pháp của nữ bác sĩ sao?" Cao Minh hỏi.
Nữ bác sĩ nói rằng hãy làm một cái gì đó trên bức tranh, dẫn gã họa sĩ ra khỏi phòng là có thể tìm thấy đôi mắt trong phòng tranh và giải quyết oán khí trong khách sạn.
Nhưng...
Yến Nguy nhìn chằm chằm thi thể Tôn Thạch. Bên cạnh thi thể còn rải rác mấy bức tranh, trong bức tranh, những đôi mắt bị lấp đầy một cách vụng về —— hiển nhiên là do Tôn Thạch làm.
Vừa rồi Tôn Thạch cũng đã động tay động chân với bức tranh, nhưng Tôn Thạch đã chết.
Trước đây cậu cảm thấy manh mối về triển lãm tranh là vô dụng hoặc là sai.
Móc mắt điền tranh cuối cùng tự mua giây buộc mình, giải thích dường như đã tự bào chữa.
Nhưng thi thể không được xử lý, Tôn Thạch chết trong phòng tranh, họa sĩ cũng chết vì bị móc mắt, máu loãng cũng không muốn chảy qua những tấm gương, ảnh của họ trong gương không bao giờ chớp mắt, ba thi thể với những thời điểm khác nhau trong phòng tập thể dục... Những thứ này ở trong đầu Yến Nguy đan xen va chạm, cuối cùng hội tụ thành một mạng lưới logic hoàn chỉnh!
Có suy nghĩ gì đó nhẹ nhàng trôi qua trong đầu cậu.
Yến Nguy dồn sức bắt lấy nó!
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng hỏi Cao Minh: "Anh còn nhớ người chơi ở cùng anh đi vệ sinh vào khi nào không?"
"Hả?" Cao Minh ôm cánh tay, suy tư một chút: "Hình như là gần mười đến mười một giờ đêm? Trước khi đi ngủ tôi đã nhìn đồng hồ, khi đó là chín giờ, tôi ngủ một lúc thì muốn đi vệ sinh, nhưng tôi đã nhịn, vì vậy tôi có một chút khái niệm về thời gian trôi qua, gần như là trước mười một giờ một chút."
Yến Nguy chậm rãi lộ ra vẻ đột nhiên hiểu rõ.
Cậu nhanh chóng quản lý tốt biểu cảm của mình, để những suy nghĩ vừa rồi chậm rãi hòa hoãn tại đây.
Cậu hô một tiếng về phía Yến Minh Quang đang ngăn chặn quỷ quái: "Yến Minh Quang, anh có hút thuốc đúng không? Cho tôi một điếu đi, tôi muốn hút."
Yến Minh Quang đang đối phó quỷ quái nói: "Không cho."
Yến Nguy: "..."
Người này nói không cho nhưng trở tay cầm đao một lát, vẫn lấy ra một điếu thuốc ném đến.
Cao Minh sửng sốt: "Hút thuốc à? Chúng ta không tranh thủ thời gian để vào và di chuyển những bức tranh đó hay sao? Cậu... Nếu cậu thật sự muốn hút, tôi đi thử một lần trước, dù sao tôi vẫn luôn dựa vào hai người, cũng nên làm việc..."
"Không cần." Yến Nguy nhận lấy điếu thuốc Yến Minh Quang không nói một lời ném đến, hơi ngửa đầu dựa vào khung cửa, nói: "Mài đao không nhỡ việc đốn củi.(1) Trước khi chúng ta đi vào sử dụng phương pháp của nữ bác sĩ, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý bằng cách hút một điếu thuốc. Sao anh chỉ cho tôi điếu thuốc? Bật lửa đâu?"
(1) Giải thích: Dao cùn, đem đi mài thì tốn thời gian, nhưng mài dao sắc thì chặt/chẻ củi sẽ nhanh hơn, năng suất hơn, việc đốn củi sẽ thuận lợi hơn. Ý nói: có chuẩn bị tốt trước khi làm việc gì thì có thể làm cho công việc nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Hai vấn đề cuối cùng đương nhiên là nói với Yến Minh Quang.
Người đàn ông đang đối mặt với áp lực lớn từ quỷ quái đương nhiên lại lần nữa không nói hai lời, ném một cái bật lửa về phía cậu.
Yến Nguy giơ tay lên bắt lấy, ngậm điếu thuốc ở bên miệng, tùy ý châm lửa bật lửa.
Ngũ quan của thanh niên rất phù hợp với thẩm mỹ cổ điển phương Đông, là diện mạo khi người khác liếc mắt một cái sẽ cảm thấy tương đối ngoan, cho nên Cao Minh ngay từ đầu đã cảm thấy Yến Nguy là người cần được bảo vệ. Khuôn mặt ngậm điếu thuốc như vậy, quả thực là quá mức trái ngược.
Như thể cậu đang thực sự thư giãn tâm lý, ở trong vòng vây công kích của quỷ quái trượt công tắc bật lửa vài cái, để ngọn lửa chậm rãi tiếp cận với đầu thuốc lá.
Vẻ mặt cậu vốn căng thẳng, cả người lại làm ra một loại tư thái muốn thả lỏng nhưng không buông lỏng được, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng không ngừng run rẩy. Nhưng ngay trong nháy mắt ngọn lửa sắp chạm đến đầu thuốc lá ——
Hai tròng mắt màu trà nhạt của Yến Nguy chợt hiện lên ánh sáng, đáy mắt lộ ra vẻ hiểu rõ tất cả.
Động tác trong tay cậu khựng lại, đột ngột ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy một bức chân dung hướng về phía ngọn lửa của bật lửa sau đó đốt cháy bức tranh!
Ngay sau đó, cậu ném bức chân dung đã đốt vào phòng vẽ tranh, tay kia dùng sức ném, bật lửa vỡ vụn ở giữa ngọn lửa, nhiên liệu dễ cháy trong bật lửa văng tung tóe. Nhiên liệu dễ cháy phụt ra, kèm theo một chút tia lửa, ngọn lửa trong phòng vẽ tranh nháy mắt cuồn cuộn lên!!
Cao Minh kinh hãi: "Trời ơi, cậu đốt phòng tranh để làm gì!? Không phải chúng ta sẽ đi tìm mắt và cầu thang theo lời của nữ bác sĩ hay sao? Nếu mắt ở trong phòng tranh, phòng tranh bị đốt cháy, chúng ta sẽ chết hết!"
Trong phòng tranh, ngọn lửa nhanh chóng tản ra trong căn phòng đầy giấy, họa sĩ toàn thân đầy máu bẩn đi ra từ trong một bức tranh còn chưa bị đốt cháy. Khuôn mặt cứng ngắc của gã đầy lửa giận, giọng nói khàn khàn âm trầm: "Ai! Ai đã đốt bức tranh của tao!! Tao sẽ gϊếŧ chết chúng mày!!"
"Tôi đã biết chân tướng của mọi chuyện, lát nữa nói." Yến Nguy căn bản không có thời gian nói chuyện với Cao Minh, cậu quay đầu nắm lấy tay Cao Minh chạy ra ngoài, hô với Yến Minh Quang: "Chạy! Nhanh lên, phòng số 1 có ít quỷ quái nhất, chúng ta đến phòng số 1 bên cạnh!!!"