Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 48: Phòng tắm

Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

Sự kiện tinh tặc đoàn cướp phi thuyền số hiệu K108 —— Hiện trường cuộc họp báo chính thức từ chính phủ.

Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi.

"Xin hỏi, với vụ cướp lần này, phía chính phủ có phản ứng gì?"

"Phi thuyền dễ dàng bị tinh tặc cướp đi, liệu quân đội Đế Quốc và chính phủ có sơ hở trong việc kiểm soát đường hàng không không là điều được bàn luận rất lớn trên mạng, công dân Đế Quốc đều lo lắng nếu còn phát sinh sự cố như vậy, địch quốc Liên Bang sẽ nhân cơ hội trà trộn vào."

"Chủ tịch Công ty Cơ giáp Lam Hàng nhân lần này nhân viên dưới trướng xảy ra chuyện, đã nhiều lần hướng giới truyền thông bày tỏ quan ngại sâu sắc với việc phòng vệ của Đế Quốc. Theo một nguồn tin không rõ, Bùi thiếu tướng, người từng mang vinh quang của Đế Quốc bị buộc rời khỏi quân đội cũng là vì lỗi sơ suất trong quân đội Đế Quốc dẫn tới bị thương nghiêm trọng, phía chính phủ có lời giải thích gì không?"

"Nhiều minh tinh trứ danh trong giới giải trí cũng đã mất tích trong sự kiện bắt cóc này, nhóm fan ở cổng chính phủ Đế Quốc kéo biểu ngữ phản đối."

"Giáo sư quân giới đại học Đế Đô phân tích vụ cướp lần này, nói rằng trong vụ cướp vẫn luôn không thể liên lạc với người phụ trách phi thuyền, nguồn của thiết bị gây nhiễu tín hiệu đóng vai trò quan trọng nhất vẫn là một bí ẩn, thiết bị này có khả năng là từ quân đội đặc chế. Làm thế nào mà thiết bị gây nhiễn tín hiệu đặc chế của quân đội lại rơi vào tay tinh tặc? Phải chăng có tham ô hủ bại trong quân đội Đế Quốc?"

"Xin hỏi, hành động cứu viện tiến triển đến đâu rồi? Có bao nhiêu thương vong?"

Các quan chức chính phủ bị trong phóng viên họp báo hỏi đến mồ hôi đầm đìa, nghẹn họng nhìn trân trối.

Bởi vì có phóng viên của chương trình trực tiếp phát sóng lên, tức khắc, một số vấn đề sắc bén ở đây gây sóng to gió lớn trên internet.

Trên hot search đều là hashtag về cuộc họp báo này.

#Phi thuyền số hiệu K108 bị tinh tặc cướp mất#

#Bùi thiếu tướng lên tiếng, có sơ hở nghiêm trọng trong phòng vệ an ninh đường hàng không#

#Phi thuyền số hiệu K108 mất liên lạc, gần vạn hành khách không rõ tung tích, trong đó có cả minh tinh nổi danh giới giải trí#

Chính phủ Đế Quốc bận đến sức đầu mẻ trán, vô số công dân Đế Quốc gọi điện gửi thư dò hỏi việc này, tin tức treo trên hot search gần một hành tinh mà vẫn được thảo luận sôi nổi.

Sau khi được đội điều tra Đế Quốc cứu viện, hành khách trên khoang cứu hộ từ phi thuyền số hiệu K108 đa số được cứu sống nhưng vẫn còn một bộ phận vẫn còn mất tích, trong đó bao gồm Omega xuất thân quý tộc trứ danh tiểu thiếu gia Bạch gia, Bạch Hoài Ngọc. Vì cậu mất tích, Bạch gia thậm chí phái đi rất nhiều phi thuyền gia tộc cùng tìm kiếm.

Càng làm công dân Đế Quốc kinh ngạc hơn nữa chính là, ảnh đế Thẩm Mạc Đông trong lúc quay điện ảnh đã post Weibo công khai phát động fan đi tìm Bạch Hoài Ngọc.

Ứng Dao, con gái duy nhất của Ứng Thụy, người nổi danh Đế Quốc nhờ việc phất lên trong một ngày, vốn cho rằng cô nàng là một nữ phụ nhỏ trong đoàn phim của Bạch Hoài Ngọc, không ngờ cô nàng trên mạng chủ động bại lộ thân phận của mình, cũng phát ra tới mấy chục triệu tinh tế tệ tiền thưởng.

Chỉ cần cung cấp manh mối của Bạch Hoài Ngọc, thù lao có thể lên tới mấy vài triệu tinh tế tệ, nếu như tìm được Bạch Hoài Ngọc, lập tức có thể nắm được ba mươi triệu tinh tế tệ, thậm chí cô nàng còn tự lập một đội phi thuyền điều tra, tự mình đến tuyến đường hàng không Bạch Hoài Ngọc mất tích.

Khắp internet chấn động, không tính dân cư và lính đánh thuê ở phụ cận đặc biệt vì phần thưởng kếch xù này mà gia nhập lần tìm kiếm này.

Giữa lúc này, một tin tức bất thình lình rơi vào mắt người có tâm.

[Bùi Chiêu Chu, trước đây là chỉ huy thiếu tướng của Đế Quốc, hiện tại là người sáng lạp Công ty Cơ giáp Lam Hàng, đặc biệt được nhận chức chỉ huy lâm thời của 'sự kiện tinh tặc đoàn cướp phi thuyền số hiệu K108', đồng thời phụ trách hướng dẫn kỹ thuật của lần tìm kiếm này.]

"Báo cáo! Hôm nay thu về được 82 khoang cứu hộ, cứu được 2093 hành khách, hiện giờ chưa rõ tung tích của 384 hành khác còn lại, phi thuyền K108 vẫn chưa rõ tung tích, xin hỏi Bùi chỉ huy, kế tiếp chúng ta đi cứu viện ở đâu?"

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu hơi trầm xuống, anh mặc quân phục chỉ huy vai rộng eo nhỏ, trên vai gắn bốn huân chương vàng, nét mặt uy nghiêm lạnh lùng đứng đắn không thấy được cảm xúc phập phồng, nhưng lại khiến trong lòng tất cả mọi người tin phục.

Sau khi Bùi Chiêu Chu đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng phán đoán ra khí tượng vũ trụ, tính được dưới ảnh hưởng của bão sao trời, mây từ tính, hố đen, vị trí tương đối của khoang cứu hộ ở phạm vi nào, tìm được hầu hết các khoang cứu hộ trôi nổi trong không gian, cứu được mấy ngàn hành khách.

Điều này làm áp lực dư luận lên đội cứu viện giảm đi rất nhiều, tuy vậy vẫn có hành khách chưa được cứu ra, e là còn ở phi thuyền K108 bị tinh tặc cướp đi.

Xung quanh đến một thiên thạch nhỏ cũng đã tìm qua, phi thuyền K108 đột nhiên mất tích chỉ có thể có một khả năng.

Bùi Chiêu Chu trầm giọng, ra lệnh: "Đi đến điểm chuyển tiếp gần nhất, đám tinh đạo có thể đã trốn khỏi phạm vi này.

"Vâng."

Nhân viên lập tức hành động, điều chỉnh thông số của hạm đội, chuẩn bị cho bước nhảy không gian.

Bùi Chiêu Chu kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, đi đến khoang nghỉ ngơi trước, theo sau là một cái đuôi nhỏ.

Trong nháy mắt cửa đóng, một bàn tay bị kẹt vào khe cửa.

Tầm mắt Bùi Chiêu Chu hơi ngừng lại, kéo lên nụ cười.

"Bùi ca, tính cảnh giác của anh không tốt nha, nếu người tới không phải em mà là người khác xâm nhập vào thì sao bây giờ?"

Tư Hoài Tây cao giọng nói, đôi mắt xanh biển hiện lên ý cười, cũng mặc quân phục giống như Bùi Chiêu Chu, quân trang xanh bạc càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, chân cũng dài hơn.

Bùi Chiêu Chu lạnh lùng liếc mắt một cái, ngắt lời nói: "Còn không mau đi vào, từ chỗ ngoặc thứ hai từ bộ chỉ huy đi ra tôi đã phát hiện dấu vết theo dõi sứt sẹo của em rồi."

Tư Hoài Tây nhún vai, tỏ vẻ đã quen với việc Bùi ca bất cận nhân tình, nếu hôm nào đó Bùi ca trêu ghẹo hắn, hắn sẽ thật sự rất là kinh ngạc luôn.

Cách bài trí trong khoang đơn giản thoải mái, một phòng khách nhỏ, một phòng tắm, một giường đôi rộng hai mét, vài món đồ trang trí vụn vặt.

Việc đầu tiên Bùi Chiêu Chu làm sau khi vào cửa là cởi cúc áo quân phục, theo bản năng bắt đầu từ giữa phần bụng căng cứng.

Tư Hoài Tây nhìn thấy, tùy tiện hỏi một câu: "Tại sao lại bắt đầu từ giữa, anh không thấy rất kỳ cục hả?"

Bùi Chiêu Chu nhàn nhạt quét mắt nhìn Tư Hoài Tây, ánh mắt không tiếng động làm Tư Hoài Tây phát hoảng, giống như thể bị cái liếc mắt này hung dữ quát một cái.

Bùi Chiêu Chu trong lòng thầm nói, nếu không phải em làm tôi mang thai, tôi cần phải bắt đầu cởi cúc từ bụng hả.

Chậc, mang thai vẫn không tiện.

Quân trang gần đây anh cũng hỏi hậu cần nới rộng ra một chút, nhưng mang thai ba tháng, vải hơi chật một chút cũng cảm thấy tức ngực bực mình.

Mà hết cách rồi, anh không thể để lộ tin mình mang thai, thậm chí trước kia đi bệnh viện khám thai cũng phải để trí não Ngân Hồ xóa báo cáo của mình, đổi danh tính đi khám thai.

Kẻ địch trong bóng tối cũng sẽ không qua tâm anh có mang thai hay không, anh muốn che giấu tin tức mình mang thai thật tốt, thời gian mang thai đã là ba tháng, sáu tháng sau anh sinh con mới là thời khắc suy yếu nguy hiểm nhất của anh.

Dù thế nào thì anh cũng phải thu xếp mọi chuyện cho thật tốt, giống như lần này anh lấy công trạng xin đảm nhiệm chỉ huy điều tra, không chỉ vì tra được kẻ chủ mưu mà còn là cảnh cáo uy hϊếp những người đứng sau màn đó.

Cho dù không còn là thiếu tướng Đế Quốc, anh vẫn là Alpha cấp S, công lao của anh với Đế Quốc sẽ không bị xóa nhòa, chỉ cần anh nguyện ý, thậm chí có thể vào lại quân đội Đế Quốc, vị trí thiếu tướng vẫn dành cho anh, tuyệt đối không phải nhân vật bọn họ có quyền khống chế.

Bùi Chiêu Chu mím chặt môi, bước vào phòng tắm.

Ảnh hưởng từ thời gian mang thai còn có việc ra mồ hôi rất nhiều, quân phục cũng không thoáng khí lắm, mỗi lần trở về khoang nghỉ ngơi, cảm giác nhớp nháp dính dính làm anh khó chịu, nhất định phải đi tắm rửa trước.

Tiếng nước róc rách vang lên, xuyên qua lớp kính mờ, hơi nước trong phòng tắm bốc lên mông lung, mơ hồ nhìn ra đường cong duyên dáng từ cơ thể.

Tay dài thon tạo bọt biển, lau qua vòng eo quyến rũ, đến đường cong mông quá đỗi căng tròn…

Tư Hoài Tây vốn còn bị Bùi ca gần đây vui buồn thất thường làm cho cảm thấy mất mát thương tâm, trên mặt hiện lên một mạt thẹn thùng, miên man bất định nghĩ thầm.

—— Bùi ca, anh biết hiệu quả che đậy của phòng tắm này hơi thấp không?

"Lấy áo choàng tắm giúp tôi cái."

Giọng điệu của Bùi Chiêu Chu rất quen thuộc, trong tiềm thức của anh đã ngầm đồng ý việc Tư Hoài Tây tiếp cận tới.

Lấy áo choàng tắm không thành vấn đề.

Ngay cả đến làm phụ tá của Bùi ca cũng không thành vấn đề nốt, nhưng Bùi ca thân mình trần trụi thế này, có phải muốn ám chỉ hắn cái gì đó không…

Tư Hoài Tây chớp chớp lông mi, mười ngón tay đan vào nhau không nhịn được hơi khẩn trương, gương mặt từ từ nóng lên, có một điều hắn muốn nói rõ với Bùi ca rất lâu rồi.

Từ sau khi kỹ thuật bị Bùi ca ghét bỏ, hắn có mua nấy video dạy học trả phí đó, thậm chí còn ghi chú lại.

Tuy rằng kích cỡ của hắn vượt quá phạm vi người bình thường có thể tiếp nhận nhưng hắn sẽ làm tốt giai đoạn chuẩn bị, sẽ không khiến Bùi ca bị khó chịu, cho nên đừng ghét bỏ hắn mà…

"Bùi ca, em mang áo choàng tắm cho anh, có chuyện này em muốn nói với anh từ lâu rồi…"

Theo sau việc cửa phòng tắm mở ra, bọt nước bên trong bắn xuống.

"Vào đi, cứ để nó sang một bên là được." Bùi Chiêu Chu lười biếng nói, như thể anh chẳng có chút phòng bị nào, tùy tiện để một người đàn ông vào phòng tắm.

Không hiểu sao Tư Hoài Tây cảm thấy mình bị coi thường, cắn răng đi vào phòng tắm.

Hơi nước ấm áp mang theo pheromone hương cỏ nhè nhẹ, tràn ngập trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, càng khiến người ta không thể rời tầm mắt đó là…

Người trước mắt thả lỏng thân thể lười biếng, đôi mắt hổ phách dưới ánh sáng nhu hòa nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển mang theo ái muội cùng vui đùa, giọt nước nóng bỏng trượt trên cơ ngực mịn màng, ban đầu là màu hồng nhạt trở thành màu hồng đỏ nhẵn mịn.

Hầu kết Tư Hoài Tây theo bản năng chuyển động, tiếng nuốt phá vỡ âm thanh lặng thinh của dòng nước trong phòng.

"Em bị ướt."

Tư Hoài Tây tối sầm mắt lại, cố ý tiến lên một bước để vòi hoa sen xối ướt quân phục xanh bạc, giọng điệu mang theo chút câu dẫn vô tội.

"Bùi ca, cho em tắm cùng được không."

Không bị từ chối, Tư Hoài Tây tuần tự cởi bỏ quân phục, hơi nước làm ướt lông mi hắn, đôi mắt xanh biển giống vực sâu bị sương mù bao phủ, rơi vào liền không thể trốn ra.

Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích.

Hai tai Tư Hoài Tây đỏ ửng, động tác trên tay cũng đanh lại.

—— Bùi ca thật đáng giận, còn giễu cợt hắn.

"Hình như đã gần ba tháng…"

Gì?

Tư Hoài Tây ngước mắt lên nhìn Bùi ca đang lẩm bẩm, nhìn anh lại làm bộ không có gì mà đổi đề tài.

"Không có gì, chỉ nhắc nhẹ thôi." Đôi mắt Bùi Chiêu Chu hơi sáng lên, cười có chút uể oải rụt rè nói.

Tư Hoài Tây nghe được ẩn ý, giọng nói khẽ run lên, ánh mắt thâm trầm nguy hiểm, giọng nói khàn khàn: "Vâng, sẽ không làm anh lại thất vọng đâu."

Làm tôi lại thất vọng?

Bùi Chiêu Chu không hiểu sao đột nhiên thấy cắn rứt lương tâm, có vẻ lời nói dối thuận miệng hôm đó để tránh chuyện phòng the làm Tư Hoài Tây bị đả kích tinh thần rất lớn.

Nhưng không thể trách anh được, đúng không…

Bùi Chiêu Chu thất thần, bị bế lên bồn rửa mặt, môi lập tức bị độ ấm của một người khác phủ lên, lại bị gặm nhấm nhẹ nhàng.

Nhìn xuống nữa, đôi mắt xanh biếc tựa hồ u oán oán giận anh không chuyên tâm, hơi nước mông lung dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ, xinh đẹp đến kỳ cục.

"Làm sao vậy?"

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu mềm mại, mang theo sủng nịch lơ đãng, nhéo thằng nhóc khó chiều này.

Tư Hoài Tây dỗi: "…"

Cho đến khi Bùi Chiêu Chu bất đắc dĩ cúi người xuống, đôi mắt màu hổ phách đập vào đôi mắt xanh biển đầy kinh hãi, lông mi thon dài nhẹ cong quét qua mí mắt Tư Hoài Tây, chóp mũi chạm vào nhau, thâm mật khắn khít như là hô hấp nhịp tim đều hòa làm một.

"Đừng giận, được không?"

"… Được."

======

Tác giả có lời muốn nói: Lâu lâu sẽ cảm thấy Tây Tây là trà xanh công, Bùi ca là trai thẳng tự nhiên sẽ mắng người…

Lời editor: Thực ra Tiểu Tư là trà xanh mình đã nhìn thấy lâu rồi (●´⌓'●)