Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 47: Chuyển biến

Tác giả: Bạc Đào

Editor: Solitude

======

Phòng điều khiển phi thuyền.

"Lão đại Kha Viêm của chúng ta chết rồi."

Tin tức này giống như ngư lôi tạc nước, gây một trận oanh tạc cho đám tinh đạo trông coi ở phòng điều khiển.

"Chết rồi? Chết là chết thế nào!"

"Fuck! Ai dám gϊếŧ lão đại của chúng ta, mẹ nó chẳng phải đi tìm chết sao?!" Có tên tinh tặc tính tình manh động hùng hùng hổ hổ nói.

Tinh tặc phái thực dùng hỏi: "Vậy lão đại đời kế là ai? Lần cướp phi thuyền này chúng ta đã mạo hiểm rất lớn, có thể cứu vớt lại được không?"

"Không biết, tinh tặc đoàn hiện tại để ba vị phó đoàn trưởng quản trước, họ nói nếu bắt được hung thủ rồi chọn thủ lĩnh tinh tặc đoàn tiếp theo."

Sắc mặt đám tinh đạo đều không được tốt, tinh tặc đoàn mất đi nòng cốt chính, tinh tặc cao tầng bỏ đi còn sống tốt, mấy tiểu nhân vật dưới đáy bọn họ rời khỏi tinh tặc đoàn rồi còn có thể làm cái gì được.

Tuy rằng tính tình lão đại Kha Viêm nóng tính không tốt nhưng đối xử với mấy tinh tặc bọn họ cũng thật sự không tồi, ít nhất tiền bạc cũng không hà khắc, trên cơ bản là tài vật cướp được chỉ cần đưa bảy phần, được coi là hào phóng có tiếng ở ngôi sao tội ác, tinh tặc đoàn khác thì nộp chín phần, thậm chí phải nộp toàn bộ lên, chỉ chừa một chút chi phí vất vả cho tinh tặc tầng dưới chót.

Sau khi lão đại Kha Viêm chết rồi, đám tinh đạo mới hoài niệm những thứ tốt của hắn.

"Ầy, nói nhiều vậy có ích gì, đi làm việc đi."

"Con người máy quét dọn này làm quái gì đến đây làm phiền hoài vậy."

Tên tinh tặc bực bội duỗi chân đạp hai cái vào con người máy quét dọn chỉ cao bằng đầu gối, lúc nãy nó chạy tới chạy lui ở phòng điều khiển, sao lâu vậy nó còn chưa quét xong.

Một tên tinh tặc khác liếc mắt, cạn lời nói: "Mày quên tên người máy này à? Có thể nếu không quét sạch sẽ phòng điều khiển này, hệ thống thiết lập nó không thể ra ngoài. Mày ra khỏi ghế lái của thuyền trưởng đi, dù sao mày cũng lái được đâu."

Tinh tặc kia khoe khoang: "Ai nói tao không thể lái? Không phải chỉ là một con phi thuyền rách thôi sao, cũng chẳng phải trước đây tao chưa từng lái ô tô bay."

"Ô tô bay với phi thuyền vận tải lớn giống nhau chắc? Một cái chạy trên đất liền, một cái chạy ngoài vũ trụ, thôi, đừng nói khoác, để người máy quét dọn kia làm xong rồi ra ngoài đi, không cần quá qua tâm."

Tinh tặc tức giận, lại không thể phát hỏa lên đồng bạn, lẩm bẩm ra khỏi ghế điều khiển, lộ ra bàn điều khiển phi thuyền. Vòng sáng đỏ trên đầu người máy quét dọn lóe lên, thừa dịp tinh tặc không chú ý, kết nối dữ liệu chuyển tiếp vào hệ điều hành phi thuyền.

Làm biếng riếc cũng chán, đám tinh đạo bắt đầu không kiêng nể gì chơi bài, dù sao thủ lĩnh tinh tặc đoàn chết rồi, muốn làm gì cũng không ai quản, bọn họ muốn làm sao thì làm.

Tên tinh tặc đạp người máy vài cái kia vận may không tốt, thua liên tiếp mấy ván, nhìn người máy quét dọn một bên vẫn còn ở liền ném bài lên bàn, giận chó đánh mèo nói: "Con người máy chết tiệt kia sao vẫn còn quét!"

Tinh tặc còn lại cũng có chút nghi hoặc: "Hình như hơi lâu rồi, không thì tới xem xem có hư không."

Một đám tinh tặc đi qua.

Có tinh tặc tinh mắt phát hiện người máy quét dọn gắp cáp sạc với đài điều khiển, chỉ vào hỏi: "Chẳng lẽ bây giờ người máy quét dọn muốn sạc ở đây hả?"

"Thế quái nào, mày tưởng đây là thế kỷ trước à!"

* Nguyên gốc là thượng thế kỷ, theo gg dịch thì là thế kỷ trước, mình có tra thì hình như cũng có phim (???)

"Không tin thì mày xem đi, trên người người máy nhỏ này thật sự có gắn cáp sạc."

Tinh tặc ghé sát vào nhìn thấy, kêu lên: "Oái, thật sự có nè."

Thử đánh vào rồi rút ra hai lần, không ra.

Một tên tinh tặc khác thật sự cho rằng người máy nhỏ này muốn sạc pin, ngăn lại: "Mày rút ra làm gì, nếu nó hết pin ở đây không phải càng vướng víu hơn sao, để nó ở đây đi, chúng ta tiếp tục đánh bài."

"Chí lý."

Thẳng đến khi người máy quét dọn lẳng lặng đem toàn bộ dữ liệu virus truyền vào hệ thống phi thuyền, đám tinh tặc kia còn vui vẻ chơi bài.

"Vương tạc! Ha ha ha ha —— Chung tiền đi, ông đây sẽ trực tiếp cho mấy đứa một mùa xuân."

* Vương tạc: lá bài lớn nhất trong đấu địa chủ.

"Chó má!"

"Hôm nay sao mày may quá vậy."

"Vận khí, tất cả nhờ vận khí."

"Mà này bọn mày có nghe tiếng gì không, như là có âm thanh cảnh báo kêu…"

"Nào có gì…"

Sầm ——!

Đột nhiên có tinh tặc cao tầng đẩy cửa vào, giận trừng mắt hô lớn: "Bọn mày ấn nhầm nút báo cháy hay gì, sao bên ngoài toàn nước phun ra, hơn nữa mấy con người máy ngu ngốc kia còn đâm loạn xạ cả lên!"

Đám tinh đạo rất vô tội cầm bài, lẩm bẩm nói: "Đâu có, chúng tôi chỉ đánh bài thôi, chưa dám động tay động chân làm gì hết."

Hành khách bị nhốt cũng phát hiện người máy làm việc trên phi thuyền mất không chế, thay vì làm việc lại đi tấn công tinh tặc, đồng thời bởi vì chuông báo cháy bị kích hoạt, máy phun nước làm xung quanh tràn ngập hơi nước, tầm nhìn bị một tầng sương mù không nhìn được không sờ đến.

Dần dần, các hành khách cũng phát hiện đây là cơ hội chạy trốn tốt nhất, có người thông minh hô lớn: "Chạy mau! Chạy đến khoang cứu hộ, rời khỏi phi thuyền này!"

Những tinh tặc nghe được nổi giận đùng đùng, cũng không biết kiếm đâu ra nhiều người máy mất khống chế vậy, ngáng người bọn họ bắt con tin lại.

Phi thuyền rất mau giống như bồ công anh phóng ra rất nhiều khoan cứu hộ.

Phó đoàn trưởng tinh tặc tức giận: "Mau lái phi thuyền bắt những con tin đó quay về!"

Tinh tặc biết lái phi thuyền thao tác hệ thống phi thuyền một phen, nhưng màn hình lại biểu thị…

[Virus xâm nhập, hệ thống lỗi, not found 404.]

Trợ lý Kim trốn mấy giờ liền rốt cuộc tìm thấy một hành tinh có tín hiệu gần đó, mà ma nữ Y Lâm vì kiệt quệ tinh thần lực đã offline.

Trợ lý Kim tìm được đường sống trong chỗ chết, tay ấn tin không kiềm được run rẩy, kích động nói: "Bùi tổng, tôi thành công trốn khỏi phi thuyền bị cướp rồi, hiện tại đang ở hành tinh XX, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ nhân viên canh gác gần đó, ít ngày nữa sẽ trở về chủ tinh."

Bùi Chiêu Chu hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói: "Được, vất vả cho trợ lý Kim rồi, tai nạn lần này tôi sẽ đền bù tất cả tổn thất tinh thần cho anh."

Trợ lý Kim vốn còn muốn khách khí thoái thác một chút, dù sao dữ liệu virus Bùi tổng đưa tới có công lớn nhất, nếu không có Bùi tổng y cũng không thể trốn ra.

Nhưng nghe đến Bùi Chiêu Chu bảo kinh phí lần công tác này gấp mười lần bình thường, hơn nữa còn có kỳ nghỉ nửa tháng.

Căn bản là không thể từ chối!

Trợ lý Kim nuốt ngụm nước miếng, cảm kích nói: "Cảm ơn Bùi tổng!"

Bùi Chiêu Chu lại hạ mắt, giọng điệu hiếm khi trầm hẳn: "Sự kiện bắt cóc lần này rất có thể là nhắm vào tôi, trợ lý Kim là vô tình bị liên lụy, cũng là do tôi bất cẩn, về tình về lý tôi cũng phải bồi thường cho anh."

Mũi trợ lý Kim hơi chua, cảm động khi có ông chủ tốt đến vậy, nói: "Không sao cả, làm trợ lý thay Bùi tổng đi công tác, đây là trách nhiệm, là việc tôi nên làm."

Sau khi cuộc gọi kết thúc.

"Công việc kế tiếp của trợ lý Kim giao lại cho trợ lý Lâm giải quyết, hãy đảm bảo mỗi nhân viên công ty chúng ta đều an toàn trở về."

Bình thường quan hệ giữ trợ lý Lâm và trợ lý Kim cũng tốt, nghe tin trợ lý Kim trốn thoát thành công khỏi phi thuyền bị cướp thì sắc mặt cũng thả lỏng, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Vâng, tôi sẽ liên hệ với người phụ trách trên hành tinh trợ lý Kim ở, phái phi thuyền chuyên nghiệp hệ số an toàn cao trong nội bộ đi đón trợ lý Kim."

Ngay sau đó trợ lý Lâm vội vàng đi ra ngoài xử lý, để lại Bùi Chiêu Chu và Tư Hoài Tây trong phòng.

Sắc mặt Bùi Chiêu Chu trầm trọng, đôi mắt hổ phách vàng kim ngưng tụ gió lốc làm người ta sợ hãi, ngón tay chống dưới cằm, chau chặt mày trầm tư, áp suất thấp quanh quẩn trong văn phòng.

Tư Hoài Tây ngồi ở một bên, đôi mắt ngóng nhìn Bùi Chiêu Chu như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ.

Tư Hoài Tây khẽ thở dài một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, nói: "Bùi ca, cho dù anh có làm gì em cũng sẽ giúp anh."

Bùi Chiêu Chu rũ mắt, khuôn mặt băn khoăn nặng nề trầm xuống, không khỏi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, đến khi môi chạm vào đầu thuốc, hương vị nicotin quen thuộc làm anh đột ngột bừng tỉnh.

—— Anh không thể động vào thuốc, anh đã bị buộc đến không thể lui rồi.

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, ánh mắt Bùi Chiêu Chu càng thêm kiên định, trong lòng còn có một tia nghĩ đến mà sợ.

Nếu lần này anh lên phi thuyền, anh tự tin có thể giải quyết cả một phi thuyền tinh tặc, nhưng vạn nhất đứa bé xảy ra chuyện, anh sẽ hối hận không kịp…

Cơ giáp xảy ra chuyện, tuyến sinh dục bị tổn thương, bị đuổi khỏi quân đội, tai nạn liên tiếp xảy đến không ngừng…

Vốn dĩ anh đã sớm nản lòng thoái chí, cố kéo cơ thể tàn tật sống ngày nào hay ngày ấy, cũng là nghĩ đến tình nghĩa với Đế Quốc, không muốn làm lớn chuyện đến mức đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Nhưng bây giờ không giống, anh còn có lựa chọn khác.

Anh không thể để con mình sống trong môi trường nguy hiểm như vậy, chứng rối loạn pheromone nan y đã dần được kiểm soát khi Tư Hoài Tây đến, không có chuyển biến xấu.

Nhìn như vũng nước tù đọng tưởng chừng vô vọng có chuyển biến.

Cho dù trong mắt anh, Tư Hoài Tây vẫn là một nhân vật thần bí cầm phải nghi ngờ cảnh giác, nhưng mọi thứ thật sự đang chuyển biến theo hướng tốt hơn.

Khói thuốc lặng lẽ nổi lên.

Ngón tay Bùi Chiêu Chu dùng sức nắm chặt đuôi thuốc, ánh lửa đỏ chập chờn trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm không phản ánh sáng, lẩm bẩm hỏi: "Quý tộc rất lợi hại sao?"

Tư Hoài Tây cười, ánh mắt thâm thúy: "Không biết, dù sao hành tinh hoang em ở trước đó cũng không có quý tộc."

======

Tác giả có lời muốn nói: Vô chuyện chính! Vô chuyện chính!