Dương Dĩ Đồng ngoại trừ học giỏi, lớn lên đẹp trai, nhà có chút tiền thì không còn ưu điểm gì khác. Chỉ có một ưu điểm duy nhất chính là có đôi mắt nhìn người rất chuẩn, đã sớm biết Tưởng Nhất Đình không phải người tốt, nhưng cô gái ngốc nhỏ này lại không tin.
Chuyện này cũng không thể trách Tưởng Nhất Bối, cô có thể trở thành bạn của cô ta cũng là dựa vào phần ngốc nghếch này. Cô ta không trông cậy vào cô có thể thay đổi vì có cô ta ở đây thì không ai có thể ức hϊếp cô được. Nên cô cứ duy trì phần ngốc nghếch này là tốt nhất.
Tưởng Nhất Bối quay về đề tài cũ: "Vậy cậu còn không mau nói cho tớ biết quan hệ giữa cậu và Tɧẩʍ ɖυy An."
Nói vậy có lẽ cô sẽ gặp Tɧẩʍ ɖυy An nhanh thôi.
"Bảo bối, tớ nói này, tớ và Tɧẩʍ ɖυy An là bạn học…À, chỉ cùng lớp một tháng thôi, sau đó anh ta đã chuyển trường rồi."
Tưởng Nhất Bối mím môi nhìn cô ta, còn tưởng rằng có thể biết nhiều hơn. Thì ra chỉ là làm ra vẻ bí ẩn, hại cô hưng phấn một hồi.
"Vậy mà nói như quen thân lắm."
Cho rằng cô ta không muốn quen biết Tɧẩʍ ɖυy An à, nếu cô ta là học bá thì Tɧẩʍ ɖυy An chính là học thần, trèo cỡ nào cũng không trèo đến cạnh người ta được.
Dương Dĩ Đồng ngoắc ngoắc ngón tay bảo Tưởng Nhất Bối xích lại gần: "Không phải cậu nói muốn thi vào trường trung học Thực Nghiệm Số Một sao, nói không chừng đến đó có thể gặp được Tɧẩʍ ɖυy An."
Thực Nghiệm Số Một là trường cấp ba tốt nhất, với thành tích của Tɧẩʍ ɖυy An thì quá dư sức để vào, có điều vẫn luôn có chuyện ngoài ý muốn. Suy cho cùng suy nghĩ của thiên tài đều không giống người bình thường, nói không chừng người ta sẽ thích học ở trường cấp ba bình thường.
Tưởng Nhất Bối: "Sao cậu không cản mình?"
Dương Dĩ Đồng cười: "Cản gì bây giờ, nói cậu yêu sớm sao? Ba mẹ tớ cũng yêu sớm đó, không phải cũng cũng đã sống với nhau nửa đời rồi, anh của tớ chính là sản phẩm của yêu sớm đó.”
Tưởng Nhất Bối:.....
Làm tổn thương anh trai mình như vậy có được không?
Dương Dĩ Đồng nói tiếp:" Nói lại mỗi ngày mẹ tớ đều đi đến chỗ đó tập, đừng hỏi mặc dù rất có hiệu quả nhưng bây giờ bà ấy cũng lười để ý đến."
Dương Dĩ Đồng cũng nghe qua chuyện cha mẹ của Tưởng Nhất Bối quen biết nhau, hai người ấy là hai phần tử trí thức kết hợp với nhau, khác với cha mẹ cậu là người học siêu giỏi kết hợp với người mù chữ, mẹ của cô ấy không biết một chữ nào còn ba cô ấy là sinh viên bị chuyển xuống thành phố ở vùng hoãng phương Bắc, khi ấy mẹ cô ấy được mười sáu tuổi, hơn một năm sau khi thanh niên trí thức về thành phố thì mẹ cô ấy cũng theo ba cô ấy về.
Bây giờ cuộc sống của mẹ cô ấy rất phong phú, còn muôn màu muôn vẻ hơn cả sinh hoạt của cô ấy, lại còn trở nên khoe khoang nào là đi uống trà, xem kịch, dạo phố, tất cả sự chú ý đều tập trung vào người bạn hẹn hò đứng trên.
Tưởng Nhất Bối đắc ý:" Cái này do chính mẹ mở, nên yên tâm để mẹ cậu đi cải tạo đi."
Nói gì tốt tốt nha, cải tạo cái gì, cái này phải gọi là cải tiến.
Mẹ Dương có một đứa con gái giả rồi, cải tiến cũng không khá gì hơn cải tạo.