Mẹ Tưởng đến trường xử lý thủ tục tạm nghỉ học cho Tưởng Nhất Bối.
Tưởng Nhất Bối thì ngồi trong tiệm trà sữa trước cửa trường, nói chuyện với bạn của mình, Dương Dĩ Đồng.
"Người đẹp, có hẹn rồi sao?"
Một "thiếu niên" đẹp trai ngồi đối diện Tưởng Nhất Bối, tóc ngắn, da thịt trắng nõn, nữ sinh nhìn thấy "anh" có lẽ sẽ tự cảm thấy xấu hổ. Thân cao mét bảy, mặc đồng phục đơn giản nhưng lại như người mẫu, như mỹ nam Hàn Quốc bước ra từ TV.
"Hôm nay người đẹp đã có hẹn, ngày mai xin hẹn sớm hơn."
"Nam sinh" nghe cô nói vậy thì không tức giận, hỏi lại: "Vậy hẹn ai? Ý trung nhân à?"
Tưởng Nhất Bối chống cằm, suy nghĩ bay xa: "Đúng vậy, ý trung nhân của tôi là anh hùng cái thế, có một ngày anh ấy sẽ cưỡi gió đạp mây đến cưới tôi."
"Nam sinh": "..."
Đây không phải là lời thoại trên phim sao? Mới không gặp một tháng mà cô gái này đã biến thành hoa si, còn không nói gì một mình đi cắt tóc.
"Nam sinh" vỗ tay một cái: "Cô gái, hoàn hồn, cậu bị xe đυ.ng đến ngốc rồi hả."
Tưởng Nhất Bối đập tay cô ta một cái, bĩu môi: "Cậu mới bị đυ.ng xe đến ngốc ý."
Nam sinh đẹp trai này...À không, là nữ sinh, không phải ai khác chính là Dương Dĩ Đồng.
Dương Dĩ Đồng ngồi đối diện cô, cầm ly nước lên uống một ngụm: "Hôm nay tớ đặc biệt trốn học ra gặp cậu, nên cả sáng nay đều rảnh."
Tưởng Nhất Bối trợn mắt trắng, Dương Dĩ Đồng không phải học sinh ngoan, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, không có chuyện xấu nào mà không làm, nói cô ta là nữ sinh, ai mà tin.
Nhưng thầy giáo cô giáo đều hết cách với cô ta, vì mỗi lần thi cô ta đều đứng nhất lớp. Thầy giáo chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt để cô ta tùy hứng.
Tưởng Nhất Bối nghiêm chỉnh nhìn Dương Dĩ Đồng, ngoan ngoãn rũ mắt, chia sẻ bí mật với bạn thân của mình: "Nói nghe nè, chị đây đang thích một người."
Dương Dĩ Đồng đang uống nước, nghe cô nói xong thì phụt hết cả ngụm nước ra.
Tưởng Nhất Bối ghét bỏ nhìn cô ta, ném cho cô ta một bịch khăn giấy để lau.
"Bối Bối, hay là chúng ta đến bệnh viện khám lại đi, tớ quen một bác sĩ khoa thần kinh rất giỏi."
Tưởng Nhất Bối trừng mắt với cô ta: "..."
Chống nạnh mắng Dương Dĩ Đồng, đừng tưởng rằng cô nghe không hiểu.
"Mình nói thật, sao cậu lại không tin hả?"
Dương Dĩ Đồng thu lại biểu cảm khϊếp sợ, mở miệng nói: "Vậy cậu nói cho tớ biết người cậu thích là ai, quen biết ở đâu."
Cô ta quen biết Tưởng Nhất Bối đã lâu, biết rõ cô chính là một đơn bào trùng giày, một cô gái nhỏ vô cùng đơn thuần, không có tâm cơ, đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt lại gấp mười lần.
Nghe bạn thân hỏi nam chính là ai, Tưởng Nhất Bối ảo não. Không biết khi nào cô và Tɧẩʍ ɖυy An mới có cơ hội gặp mặt nữa.
"Tớ biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết tớ, anh ấy tên Tɧẩʍ ɖυy An."
Cũng may Dương Dĩ Đồng không uống nước, nếu không cô ta sẽ phun ra tiếp: "Cậu biết Tɧẩʍ ɖυy An sao, có tiến bộ nha."
Cô ta luôn cho rằng cô gái nhỏ này chỉ biết sống trong thế giới nhỏ của mình.
Tưởng Nhất Bối nghe giọng điệu của cô ta nói nghe ra cô ta có quen biết Tɧẩʍ ɖυy An. Hai mắt cô sáng lên, nở nụ cười nịnh nọt, chỉ còn kém hầu hạ cô ta như thái hậu nương nương: "Đồng Đồng, cậu biết Tɧẩʍ ɖυy An hả? Sao cậu quen được vậy, biết wechat, QQ hoặc số điện thoại của anh ấy không?"
Dương Dĩ Đồng nhíu mày nhìn cô: "Không, cậu đột nhiên cắt tóc không phải là vì Tɧẩʍ ɖυy An chứ!"
"Đương nhiên không phải." Tưởng Nhất Bối kể lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho cô ta nghe, đương nhiên bỏ qua thông tin bản thân sống lại.
Sau khi nghe xong, Dương Dĩ Đồng tán thưởng nhìn cô, vỗ vỗ đầu cô nói: "Cuối cùng con gái ngốc của tôi đã khai thông. Tớ đã nói cô ta không phải thứ tốt lành gì, cậu còn không tin, cuối cùng bây giờ cũng chịu tin."