Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 73: 73: Nguyệt Hạ An Đồ - Con Đường Bình Yên Dưới Trăng

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Quần không chun┃Đọc kiểm: June

Ngày mùng bốn Tết, Tạ Văn Hiên nhận được tin nhắn từ Thẩm An Đồ, hỏi hắn tối mai có rảnh để đến nhà bọn họ ăn tối không.

Đương nhiên, "nhà bọn họ" này là biệt thự của Tạ Đạc.

Anh dâu mời ăn cơm, sao Tạ Văn Hiên lại không muốn.

Tay nghề Thẩm An Đồ lại tốt như vậy, hắn rất thích.

Tạ Văn Hiên đếm bằng đầu ngón tay một chút, ngày nghỉ Tết âm lịch đến mùng sáu Tết, mùng năm ngủ một giấc thật ngon, mồng sáu nghỉ ngơi lấy sức, mùng bảy đi làm.

Kế hoạch đã xong.

Sau khi tính toán xong, hắn lại hỏi Thẩm An Đồ có thể uống rượu hay không.

Gần đây hắn vô cùng cần sự an ủi của rượu, bởi vì vào buổi tối đêm ba mươi ngày đó, hắn bao hết khu trung tâm thương mại LED và tỏ tình với Trình Nhất, kết quả là đổi lại được một câu của người ta——— "Cảm ơn, anh là một ông chủ tốt."

Một lúc sau Thẩm An Đồ mới đáp: [Uống, anh hứa cho em uống đến no thì thôi.]

Lúc này, Tạ Văn Hiên vẫn chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Hắn chỉ coi bữa ăn này như một bữa ăn mừng, bởi vì chỉ vài ngày trước tết Âm lịch, Thẩm An Đồ và Tạ Đạc đã liên thủ "lừa" Thạch Hiểu Đông vào cục cảnh sát.

Sau đó Tạ Văn Hiên mới nghe được đầy đủ mọi chuyện từ miệng Trần Húc, quá trình vô cùng thú vị, làm cho Tạ Văn Hiên ăn ba nắm hạt dưa ngay tại chỗ.

Nhưng sau đó cả hai người kia đều biến mất, theo đúng nghĩa đen.

Tạ Đạc vốn dĩ bị thương nên không hoàn toàn tiếp quản công việc của công ty, anh gọi điện cho gia đình và nói rằng năm nay anh sẽ đi ra ngoài nghỉ Tết.

Thẩm An Đồ thậm chí còn quyết liệt hơn, trực tiếp phê chuẩn cho chính mình rồi gửi tin nhắn cho thư ký giàu có nói: "Ông đây đi ra ngoài chơi mấy ngày, năm sau gặp lại." Sau đó cắt đứt tất cả phương thức liên lạc, tất cả đều không thể liên hệ được.

Chờ một chút, cũng không phải hoàn toàn bị mất.

Cùng ngày Tết âm lịch, Tạ Văn Hiên đấu địa chủ trong diễn đàn phát mấy cái bao lì xì đỏ thẫm, khi đó Thẩm An Đồ online, đoạt lấy rồi biến mất.

Tạ Văn Hiên dùng móng chân cái suy nghĩ cũng biết rằng hai người này hẳn đã đi tận hưởng thế giới của hai người họ.

Dù sao thì giờ giữa Tạ Đạc và Thẩm An Đồ cũng không có hiểu lầm gì nữa, đưa đối thủ vào tù giam, khôi phục lại Cẩm Thịnh.

Nhiều việc vui cùng xảy ra như vậy, hẳn là nên ra ngoài đi chơi vài ngày cho thoải mái.

Chờ bọn họ thoải mái xong rồi sẽ nghĩ tới hắn, "chim khách nhân gian", "tình yêu chắp vá" này.

Vì vậy, vào buổi tối ngày mồng năm Tết, Tạ Văn Hiên rất vui vẻ, lúc ra khỏi nhà còn tiện đường mua vài bình rượu ở cửa hàng tiện lợi đi đến nhà của anh họ và anh dâu.

"Anh họ, anh dâu, em tới rồi!"

Tạ Văn Hiên vui vẻ bấm chuông cửa, chờ anh dâu mở cửa, nhưng ba giây sau, người mở cửa ra là một người đẹp mảnh khảnh xa lạ mở cửa.

Người đẹp mặc một chiếc sườn xám xẻ cao, duyên dáng tựa vào khung cửa.

"Rất xin lỗi, tôi đi nhầm nhà." Tạ Văn Hiên lễ phép cúi đầu, xoay người rời đi.

"Đứng lại, cậu là em trai Tạ Văn Hiên đúng không?" Người đẹp vừa ưa nhìn, giọng cũng hay nữa.

"Em trai" Tạ Văn Hiên ngạc nhiên quay lại: "Xin hỏi chị là?"

Lúc này Thẩm An Đồ xuất hiện, cậu đứng phía sau người đẹp, cười với Tạ Văn Hiên: "Đứng bên ngoài làm gì vậy? Vào đi, đây chính là "kim chủ tiền nhiệm kiêm vị hôn thê cũ" của anh, Ngu Khả Nghiên.

Khả Nghiên, đây là em rể của anh, Tạ Văn Hiên.

"

Thẩm An Đồ nói xong liền rời đi, phòng bếp còn đồ đang nấu.

Ngu Khả Nghiên nghiêng người để Tạ Văn Hiên vào nhà, nhân cơ hội này đánh giá cao thấp hắn một phen, sau đó vừa lòng mà "ừm" một tiếng: "Không hổ là người nhà họ Tạ, gen tốt thật."

Tuy rằng Tạ Văn Hiên không muốn làm rõ hiện tại là tình huống gì, nhưng tóm lại nói ngọt lại là được rồi: "Cảm ơn chị, chị cũng là một mỹ nữ."

Ngu Khả Nghiên vô cùng thích thú, lúc này cái túi nhựa trong tay Tạ Văn Hiên hấp dẫn sự chú ý của cô, cô hỏi: "Yo, mang theo quà tân hôn hả? Tôi cho rằng uống rượu mừng ở Hoa Quốc chỉ cần góp tiền là được chứ."

Tạ Văn Hiên ngây người: "Quà gì? Rượu mừng gì?"

Ngu Khả Nghiên khó hiểu: "Em không biết sao? Tạ Đạc với Thẩm Lẫm...."

Ngu Khả Nghiên còn chưa nói xong một giọng nam khiêm tốn xen vào: "Yo, Tiểu Tạ đến rồi, đám cưới anh họ anh dâu cậu tính đi bao nhiêu tiền thế?"

Chu Minh Huy từng bước đi tới lối vào, hai tay đút túi, theo sau là Trần Húc.

"Vừa rồi chúng tôi đã đặt cược, cậu là em họ của Tạ Đạc, tiền mừng tất nhiên là nhiều hơn ba người chúng tôi.

Ngu Tiểu Thư nói không có khả năng, cô ấy nói nếu như cậu cao hơn cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ ra một cái lì xì khác để chia đều cho bọn tôi, còn nếu cậu tặng ít hơn cô ấy thì bọn tôi phải trả."

Tạ Văn Hiên luống cuống: "Anh...!sao các anh lại tự tiện đánh cược chứ? Tôi...!tôi..."

"Đừng nói nhiều nữa, nói đi.

Cậu đem theo bao nhiêu tiền!"

Thấy Tạ Văn Hiên chậm chạp không nhúc nhích, ba người nháy mắt với nhau rồi đồng thời hành động.

Chu Minh Huy và Trần Húc hai người mỗi người giữ một bên người Tạ Văn Hiên, sau đó cho Ngu Khả Nghiên soát người.

Ngu Khả Nghiên xắn tay áo nở một nụ cười xấu xa.

Cô nhân cơ hội lục soát người của Tạ Văn Hiên liền lau dầu khắp nơi, làm cho Tạ Văn Hiên khóc lóc kêu gào, cuối cùng chỉ tìm thấy một tờ giấy vệ sinh đã dùng được một nửa ở túi quần sau mông.

"Có phải trong túi nhựa không?"

Ba người lại vùi đầu vào túi nhựa, nghiên cứu tìm đi tìm lại ba chai rượu kia nhiều lần, nhưng không tìm thấy một tờ tiền hay tờ chi phiếu nào.

Ngu Khả Nghiên suy tư một lúc, sau đó đột nhiên vỗ tay nói: "Nhìn Wechat và Alipay của cậu ấy xem! Có lẽ cậu ấy không định đưa tiền mặt?"

Vì vậy, cả ba đã đe dọa Tạ Văn Hiên mở khóa điện thoại, mở Wechat và Alipay.

Tạ Văn Hiên bất đắc dĩ phải lộ ra của cải, đường đường là chủ tịch công ty giải trí của trực thuộc tập đoàn mà số dư trên điện thoại di động Wechat là một phẩy không ba, số dư trên Alipay là hai phẩy mười một, còn số nợ của Huabei là bốn mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

Ngu Khả Nghiên, Chu Minh Huy và Trần Húc đồng thời khoanh tay trước ngực, sáu con mắt lóe lên dữ tợn, nhìn Tạ Văn Hiên đang run rẩy trong góc.

"Anh họ và anh dâu cậu kết hôn mà cậu chẳng mang theo chút tiền nào ư? Chỉ mang đến ba chai rượu?"

Tạ Văn Hiên tủi thân khóc lớn, rõ ràng hắn là chỉ muốn đến nhà anh dâu ăn cơm ngon một chút, kết quả bị ra rìa còn không nói, lại còn bị phơi bày tình trạng kinh tế.

Sau này hắn có còn mặt mũi nào mà sống không?

Cũng may thay Thẩm An Đồ còn tới cứu hắn.

Trên người Thẩm An Đồ còn mặc một chiếc tạp dề bằng ren màu hồng, mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, trông dịu dàng lại hiền lành.

Cậu cười nói: "Đừng bắt nạt Tiểu Hiên nữa.

Tôi chỉ bảo em ấy đến ăn tối ở nhà thôi, chưa nói chuyện tôi với Tạ Đạc muốn kết hôn, em ấy còn chưa biết."

"Anh, anh dâu!" Tạ Văn Hiên mừng phát khóc, nhanh chóng lao về phía Thẩm An Đồ, nửa đường liền bị một bóng ma che khuất cả người bao phủ.

Không biết từ lúc nào thì Tạ Đạc xuất hiện trước người Thẩm An Đồ, đứng không nhúc nhích, trầm mặt nhìn chằm chằm Tạ Văn Hiên.

Tạ Văn Hiên không phanh kịp, đập vào trước ngực anh họ, bị Tạ Đạc ghét bỏ đẩy ra: "Đi rửa tay ăn cơm."

Tất cả mọi người rời đi, để lại một mình Tạ Văn Hiên ôm ba chai rượu lệ rơi đầy mặt.

Cho đến khi ngồi xuống bàn ăn, Tạ Văn Hiên vẫn chưa ổn trở lại, hắn hỏi Thẩm An Đồ: "Có chuyện gì vậy anh dâu? Lúc trước không phải nói không muốn đi kết hôn ở giáo đường sao? Khi kết hôn thì ở công viên bên cạnh tổ chức tiệc rượu?"

Thẩm An Đồ nuốt xong con tôm mà Tạ Đạc bóc cho cậu, nói: "Ừm, vốn tính là như vậy, nhưng mà..."

Nhưng mà hai người họ không thể nhịn được, sau khi tống Thạch Hiểu Đông vào cục cảnh sát, buổi sáng ngày hôm đó liền ngồi yên ổn trên phi cơ qua nước L nhận giấy chứng nhận rồi tìm cái giáo đường gần nhất tổ chức nghi lễ.

Sau đó bọn họ vào một khách sạn xa hoa, ba ngày không ra ngoài.

"Hôn lễ tổ chức một lần là đủ rồi, chúng tôi không định tổ chức lần thứ hai ở Trung Quốc nhưng tiệc rượu thì vẫn nên có.

Vậy nên chúng tôi mới mời nhóm các cậu đến nhà ăn cơm một chút, hơi khó coi chút, rất là xin lỗi..." Thẩm An Đồ hổ thẹn nói.

Tiệc cưới ban đầu của họ ở trong một khu vườn cao cấp xinh đẹp, mời một đầu bếp ba sao Michelin tới phục vụ, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi nên tạm thời không tìm được địa điểm và nhân sự thích hợp.

Thẩm An Đồ muốn nói chuyện vui này với bọn họ sớm một chút, vì vậy nên mới nảy ra ý tưởng chính mình nấu ăn đãi bọn họ một bữa.

"Ngại ngùng cái gì, ai không muốn ăn bữa cơm này bây giờ có thể đi ngay." Tạ Đạc nói xong dùng đũa chọc thủng một con tôm.

Bốn vị khách được mời tới ngay lập tức tỏ vẻ không ngại, còn liên tục cảm tạ Thẩm An Đồ và Tạ Đạc đã mời họ ăn cơm.

Ngu Khả Nghiên nở nụ cười quyến rũ: "Lúc Đường Tuấn gọi cho em, nói rằng không thấy anh đâu, em chắc chắn là anh đã đi theo Tạ Đạc ra ngoài lêu lổng rồi.

Đây, tiền mừng."

"Cảm ơn!" Thẩm An Đồ sờ độ dày của tiền mừng, vừa lòng nở nụ cười.

Tiếp theo sau đó là Trần Húc và Chu Minh Huy, không nhiều như Chu Khả Nghiên nhưng cũng không ít.

Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Văn Hiên, Tạ Văn Hiên vẻ mặt đau khổ đưa ba chai rượu lên nói: "Ngày mai em bù lại."

Thẩm An Đồ không nhịn được cười ra tiếng: "Bù gì, có rượu là được rồi.

Em làm công cho Tạ Đạc, tiền của em cũng là tiền Tạ Đạc thôi, đưa hay không đưa đều như nhau."

"Không giống nhau." Tạ Đạc đột nhiên lên tiếng: "Để cho nó bù, gần đây nó tiêu không biết bao nhiêu tiền cho Trình Nhất, cho người ngoài hào phóng như vậy mà không cho anh và anh dâu nổi à? Có về nhà xin cha mẹ của nó cũng phải có."

Thẩm An Đồ lấy cùi chỏ chọc vào Tạ Đạc, Tạ Đạc bắt được tay cậu, đặt lên miệng hôn một cái.

Trong phút chốc trên bàn cơm ồn ào hẳn lên, mọi người ngoại trừ Tạ Văn Hiên đều nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Tạ Văn Hiên vừa bị thất tình, chán rượu, hết tiền, không người, lại còn bị ăn cơm chó của người khác.

Cuộc đời chẳng có gì suôn sẻ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà khóc lên, này với lúc trước đâu có khác nhau đâu!

Cuối cùng, Thẩm An Đồ thật sự không nhìn được nữa bèn gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Tạ Văn Hiên, khiến Tạ Văn Hiên tạm thời quên đi nỗi đau, Hắn biến đau khổ và tức giận thành rượu, uống một hơi cạn sạch trước khi nghỉ ngơi.

Bốn người có mặt đều biết ít nhiều về chuyện của Tạ Đạc và Thẩm An Đồ, biết rằng họ không dễ dàng gì mới đến được bên nhau nên không hề nhắc đến chuyện cũ.

Bọn họ đều mời rượu, mỗi người đều chân thành chúc cho bọn họ ở với nhau đến Bắc Thần.

Thẩm An Đồ cầm ly rượu, nụ cười trên mặt không hề phai nhạt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tạ Đạc, luôn có thể bắt gặp ánh mắt Tạ Đạc.

Lúc này, thường thì Chu Minh Huy sẽ ồn ào, nói hai người bọn họ hôn nhau một cái.

"Hôn thì hôn."

Sau khi Thẩm An Đồ khôi phục lại trí nhớ, thậm chí còn không biết hai từ "ngại ngùng" viết thế nào.

Cậu còn muốn thể hiện tình yêu của mình trước mặt người khác, nếu không phải sợ bố mẹ của Tạ Đạc không chịu nổi, sợ Cẩm Thịnh và nhóm cổ đông chịu không được, cậu hận không thể tuyên bố họp báo, hôn Tạ Đạc trước mặt mọi người.

Mắt thấy hai người sắp hôn nhau mất kiểm soát, Ngu Khả Nghiên và Tạ Văn Hiên hét lên đủ rồi, mấy con chó độc thân không thể chịu nổi, sợ cả hai sẽ làm chuyện đó ngay tại chỗ mất.

Thẩm An Đồ và Tạ Đạc hơi phản ứng lại, bọn họ còn chưa ăn cơm đã ôm nhau đi vào phòng ngủ trên lầu ba.

Hai người thật sự không làm gì cả, dù sao khách vẫn còn ở dưới lầu, bọn họ chỉ ra ban công cho tỉnh rượu.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, từ lầu ba có thể nhìn rõ cảnh vật dưới lầu.

Thực ra, view của biệt thự Tạ Đạc rất đẹp, có một khu vườn nhân tạo nhỏ bên ngoài, cách một thời gian sẽ có các chuyên gia chăm sóc nó.

Nhưng đó cũng chỉ là thảm cỏ làm cảnh mà thôi, hiện tại hai người định sẽ trồng hoa hồng trong tương lai.

Tạ Đạc ôm Thẩm An Đồ vào trong ngực, hai người cùng hút chung điếu thuốc.

Vốn Thẩm An Đồ muốn hút thuốc thì Tạ Đạc sẽ không đồng ý, nhưng đêm nay rất vui vẻ, Thẩm An Đồ làm nũng hai câu là Tạ Đạc đồng ý ngay.

Hiện tại đừng nói là hút thuốc, Thẩm An Đồ có mượn gió phóng hỏa Tạ Đạc cũng sẽ đồng ý.

Lưng Thẩm An Đồ dựa vào lan can, cả người dính chặt vào Tạ Đạc, nhìn khuôn mặt của Tạ Đạc ở cự ly gần, ánh mắt tràn đầy tình yêu không thể che giấu.

Cậu nhân lúc hít một hơi thuốc để nhả khói trên mặt Tạ Đạc, nhìn anh nhíu mày, dáng vẻ bất đắc dĩ cười ra tiếng.

"Tạ Đạc, Tạ Đạc."

Thẩm An Đồ mỉm cười, gọi tên Tạ Đạc hết lần này đến lần khác, như thể kêu thế nào vẫn không đủ.

Tạ Đạc biết Thẩm An Đồ đã say, bản thân cũng uống rất nhiều.

Làn khói do Thẩm An Đồ thở ra ở trước mặt khiến cậu như yêu tinh đi ra ngoài vào ban đêm, dụ dỗ người khác.

Mỗi lần cậu gọi tên Tạ Đạc, giống như chỉ cần Tạ Đạc trả lời, anh sẽ biến thành con mồi đêm nay của cậu.

"Anh đây."

Tạ Đạc trả lời, anh nguyện ý làm con mồi của Thẩm An Đồ, anh không chỉ muốn đêm này, mà còn muốn mỗi đêm trong cuộc đời Thẩm An Đồ.

"Thẩm An Đồ, anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây."

Lông mi dài của Thẩm An Đồ khẽ run lên, tất cả mọi tiếc nuối trong quá khứ, giờ phút này đều biến mất.

Cậu nhắm chặt hai mắt, giấu đi giọt nước lóe lên dưới đáy mắt, ngửa đầu hôn Tạ Đạc.

Từ nay về sau, vầng trăng sáng trên bầu trời, con đường phía trước bình an vô sự*.

—– Hết chính truyện

VTC: Lại là một đứa con xuất chuồng, rất là xin lỗi các editor vì đã mất công edit xong từ tháng 1/22 mà đến tận 5/22, #junethebeta mới cho bộ này lên kệ.

Anyway, cám ơn cả team vì đã luôn chăm chỉ, iu các em gấc là nhìu lung á ????????????.

Nếu như bạn đọc trong tháng 5/22 thì truyện chưa được luồn đầy đủ H đâu, bọn mình sẽ ghép vào sau và thông báo trên fanpage (truyện bị cắt rất nhìu H nhưng chủ tịch Nguỵt Mẩn nhà mình đã đi nhặt lại được 12k chữ lận=)))) Tuy PN đã edit xong luôn nhưng kiểu gì cũng phải chờ beta (là mình) mà tháng 5 này mình rất bận, hẹn các bạn tháng 6 (hoặc không...).