Rắp Tâm Bất Lương

Chương 15

Editor: Mù Tạt

—–

Trời lạnh ghê.

Vu Thần An kéo khóa cổ áo lên, vùi nửa khuôn mặt xuống. Người đại diện bảo cậu đeo khẩu trang, ban đầu Vu Thần An không hiểu, hỏi người đại diện: “Đeo khẩu trang để không biết đó là tôi à?”

“Cũng chẳng phải để bọn họ không nhận ra cậu,” người đại diện nói, “Là không để cho bọn họ có thể chụp xấu, cậu có muốn bị chụp cận cảnh lúc đang nhe răng trợn mắt không?”

Người đại diện nói rất có đạo lý, nhưng vấn đề là, một hộp khẩu trang cũng không đủ cho Vu Thần An đeo. Lúc nào cậu cũng cũng cầm lên, tháo xuống, rồi không tìm thấy đâu, muốn lấy cái mới dùng, sau đó cái cũ lại hiện ra, phiền phức vô cùng, tốt nhất là không đeo nữa.

Bây giờ Vu Thần An có hơi hối hận vì không mang theo khẩu trang, quá lạnh, mặt cậu đều đã lạnh cóng rồi, ở trong xe vẫn ấm áp hơn.

“Vu Thần An,” Người đại diện gọi, “Xuống xe nhanh lên.”

“Sao vậy?” Vu Thần An hỏi, “Không phải là vẫn chưa tới ạ?”

Người đại diện nói: “Bị tông vào đuôi xe, phải đổi xe đến địa điểm tổ chức thôi.”

Vu Thần An đành phải xuống xe, người đại diện bảo để tài xế ở đây chờ cảnh sát giao thông đến xử lí, bọn họ sẽ đến đó trước.

“Nâng giá kiểu gì cũng không gọi được xe là sao!” Người đại diện có chút bực bội.

Vu Thần An lại không để ý đến mối phiền não của người đại diện mà chỉ nhìn chiếc xe phía sau. Cậu biết chủ của chiếc xe đó, cũng biết người đứng bên cạnh, chính là bởi vì quen biết nên mới không nói nên lời.

“Muốn đi đâu vậy?” Hoắc Cẩm Đường hỏi, “Chiếc xe này của tôi không hư hại gì, có thể đưa mọi người đi.”

Người đại diện ngẩng đầu nhìn lên, giật mình: “Hoắc tổng?”

Hoắc Cẩm Đường cũng giật mình: “Làm sao anh cũng biết, thế có đi không?”

“Hoắc Cẩm Đường,” Tống Tranh ở bên cạnh cắn răng lên tiếng, “Giữa đường ném tôi lại xử lí tai nạn giao thông, mẹ nó anh còn có lương tâm không?”

“Chính cậu lái xe không chú ý tông vào đuôi xe người ta, còn muốn tôi đứng đây hóng gió với cậu ư?” Hoắc Cẩm Đường nhìn về phía Vu Thần An, “Có đi hay không?”

Vu Thần An vẫn đứng ì không nói chuyện, người đại diện và trợ lí đã mang quần áo lên xe. Lần này thì tốt rồi, Vu Thần An chỉ còn có thể ngồi ghế phó lái.

Người đại diện vẫn còn đang chào hỏi, “Ngại quá, làm phiền anh rồi…”

“Không có gì.” Hoắc Cẩm Đường đã khách khí trở lại, “Ông chủ công ty các cậu và bạn thân của tôi cũng là bạn bè, hơn nữa, Vu Thần An cũng biết tôi, đúng không, cún con?”

Nghe được cái biệt danh này từ Hoắc Cẩm Đường, Vu Thần An cảm thấy có chút chua xót.

Ban đầu công ty muốn xây dựng cho cậu một thiết lập tính cách như chú cún con, còn đắc ý vì trên Internet rất hot kiểu người như Vu Thần An, ưa nhìn lại ngoan ngoãn.

Mà trời không chiều lòng người, một ngày nọ, chẳng biết Vu Thần An bị nhiễm virus ‘dại’ từ đâu, luôn không biết suy nghĩ gì trong đầu, cũng không như bình thường, phần lớn thời gian đều rất ngoan, biết mình không biết nói chuyện thì sẽ không mở miệng, thế nhưng vừa lên tiếng liền khiến người ta choáng váng. Nhưng chẳng biết đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại lay động trái tim của đông đảo quần chúng, cảm thấy cậu rất trong sáng và ‘không dính bụi trần’, khác hẳn với những người đẹp diêm dúa tầm thường ngoài kia. Đương nhiên tác phẩm vẫn quan trọng hơn, khi mùa đông giá rét đến gần thì tổng doanh thu phòng vé sẽ giảm mạnh, mà lúc ấy tác phẩm mới của đạo diễn Hà trải qua mọi gian truân vất vả lại bất ngờ nổi lên, nam chính nữ chính đều là ngôi sao sáng giá. Vu Thần An, gương mặt mới đóng vai phụ, ngược lại là được lợi nhiều nhất, danh tiếng vang xa. Có người đã nói, đây rõ ràng là chú chó điên nhỏ không cắn người.

Tiếng Trung của Vu Thần An không tốt lắm mà cũng cảm thấy cái từ này cứ quái quái.

“Biết.” Vu Thần An cúi đầu không nhìn Hoắc Cẩm Đường.

“Tôi còn tưởng anh thường có tài xế riêng.” Sao trợ lí lại nói nhiều như vậy.

“Tôi thích tự mình lái xe.” Hoắc Cẩm Đường cười nói, “Có cảm giác như mình làm chủ được mọi chuyện, có thể đi bất cứ khi nào tôi muốn, không cần thông báo với tài xế. Đúng rồi, em lấy được bằng lái chưa?”

Hoắc Cẩm Đường không gọi tên Vu Thần An, nhưng quay đầu nhìn Vu Thần An, rõ ràng là đang hỏi cậu.

“Cậu ấy lấy bằng lái ở đâu được đây trời.” Người đại diện nói, “Vốn đã rất bận, vất vả lắm mới xin nghỉ để đi thi, mà đến bây giờ môn một cũng chưa qua.”

“Vẫn chưa qua á?” Thoạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoắc Cẩm Đường trông rất ‘thật’, “Không phải chứ, đã hai năm rồi, Na Tra còn được sinh ra.”

“Ba năm Na Tra mới được sinh ra.*” Vu Thần An sửa sai.

*Na Tra là một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa. Trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” có ghi lại xuất thân truyền kỳ của ông rằng người mẹ đã phải mang thai ông trong ba năm sáu tháng.

“Đấy không phải trọng điểm.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Vậy em đã lấy lại tiền chưa? Tôi đã nói nên đến trường dạy lái xe để hoàn lại tiền.”

Nhắc đến đây thật sự rất bực mình, Vu Thần An nói: “Bọn họ muốn trả lại tiền cho tôi, tôi không cần, còn có thể thi tiếp mà, lúc ấy bọn họ đã nói chắc chắn sẽ qua.”

“Ai mà biết được em không có năng khiếu như thế.” Nghe giọng nói kia, có lẽ tâm tình Hoắc Cẩm Đường đang rất tốt, thế nhưng, Vu Thần An nghĩ hình như hắn rất thích phá mood, “Đố em, tai nạn giao thông vừa nãy, ai phải chịu toàn bộ trách nhiệm, xử phạt thế nào?”

Nếu không phải người đại diện và trợ lí đều ở đây, Vu Thần An đã vi phạm luật giao thông mà ‘chém gϊếŧ’ tay lái Hoắc Cẩm Đường, nhìn xem có phải hai năm không gặp, lạc thú lớn nhất của hắn lại là kiểm tra kiến thức luật giao thông của mình.

“Không biết.” Sắc mặt Vu Thần An trầm xuống, thái độ cũng không tốt lắm, “Nhốt hết vào tù rồi gϊếŧ.”

Thật ra cậu đang lén lút nhìn Hoắc Cẩm Đường, quả nhiên Hoắc Cẩm Đường đang cười.

“Hoắc tổng, quan hệ của hai người tốt ghê á.” Chẳng hiểu tại sao trợ lí lại bắt chuyện, cũng không biết sao cô ấy nhìn ra được.

“À, Triệu Gia chưa từng nói qua với cô sao?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Em ấy là bạn trai cũ của tôi.”

Yên lặng như tờ.

“Anh điên à!” Sự im lặng này quá mức xấu hổ, Vu Thần An đành phải phá vỡ nó, “Tôi còn không come out mà.”

“Ấy, vậy thật không tiện, coi như là mọi người chưa nghe thấy nhá.” Lời nói của Hoắc Cẩm Đường ngày càng khó hiểu.

“Không sao đâu, chúng tôi sẽ không nói lung tung.” Người đại diện cũng đồng ý là ‘chưa nghe thấy’, “Người Anh là gay, chuyện bình thường thôi.”

Vậy mà nghe còn có vẻ rất hợp lí.

“Đáng tiếc về sau lại chia tay.” Hoắc Cẩm Đường thở dài.

“Không ai hỏi anh chuyện này.” Vu Thần An chịu đựng, “Anh vẫn muốn tự hỏi tự trả lời?”

“Tại sao lại chia tay vậy?” Thấy Hoắc Cẩm Đường có ham muốn ‘dốc bầu tâm sự’ như vậy, hai vị phía sau cũng phối hợp cùng.

Vu Thần An nghĩ, thà rằng vừa nãy chết cóng trên đường còn hơn. Nếu Hoắc Cẩm Đường lại nói là ‘Vu Thần An vượt quá giới hạn’, cậu thật sự muốn vi phạm luật giao thông một chút.

Sau ngày hôm đó, cậu đã đến Hoắc gia. Cũng không biết là muốn gặp Hoắc Cẩm Đường hay là gặp bố của hai người họ, Hoắc Kiến Minh. Nhưng Hoắc Kiến Minh nhìn thấy cậu lại rất kinh ngạc: “Sao cháu lại tới đây, tìm nó để tái hợp à?”

Vu Thần An: “???”

Cậu hỏi Hoắc Cẩm Đường đã nói gì, Hoắc Kiến Minh bảo: “Thật ra cháu cũng chẳng cần phải xấu hổ, không phải chỉ là vượt quá giới hạn thôi sao. Nó cũng không bị tổn thương lắm đâu, cũng đã quen rồi. Nhưng mà có lẽ hơi khó để hợp lại, nó không có thói quen này…”

Vu Thần An vô lực phản bác với lời bịa đặt của Hoắc Cẩm Đường, cậu cũng không thể nói ‘Cháu không phải cháu không có, chú cũng không nên tỏ vẻ giáo dục cháu về chuyện vượt quá giới hạn…cháu chính là đứa con hoang chú bỏ lại sau khi vượt quá giới hạn đấy!

Cuối cùng cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể nói ‘Tạm biệt chú’.

Vu Thần An nghĩ, nếu lần này Hoắc Cẩm Đường lại nói xằng bậy với người đại diện và trợ lí, cậu sẽ…..

“Aizz, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi…..lăng nhăng ở bên ngoài bị phát hiện.” Hoắc Cẩm Đường nói.

Vu Thần An nhìn thấy biểu cảm của người đại diện và trợ lí qua gương chiếu hậu, vậy mà lại chút vui vẻ, cái này có thể gọi là vui sướиɠ khi người gặp họa, làm người thật sự không nên ‘hóng chuyện’ quá mức mà.

“Nội dung kịch bản của anh thật nhàm chán, cái gì cũng có thể nói bừa vậy sao?” Vu Thần An vẫn lên tiếng, cứu vãn chút mặt mũi cho Hoắc Cẩm Đường.

Rốt cuộc thì lần này Hoắc Cẩm Đường cũng không đáp lời nữa, chỉ cười cười rồi tiếp tục lái xe. Nhưng quả bom mà hắn thả xuống cũng đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ để khiến Vu Thần An cả buổi vẫn không tỉnh táo lại, mãi cho đến khi xuống xe.

“Sự kiện hôm nay có rất nhiều doanh nhân.” Người đại diện cảm ơn xong còn mời, “Nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ lấy cho anh thẻ chứng nhận (để tham gia).”

“Không cần,” Hoắc Cẩm Đường nói, “Tôi còn có việc, bố tôi nằm viện, phải đi ký đơn phẫu thuật cho ông ấy.”

Hiển nhiên lời này của Hoắc Cẩm Đường là nhằm vào Vu Thần An, nói xong còn kéo cửa sổ xe lên, Vu Thần An còn chưa kịp nhìn thấy ánh mắt hắn.

Cố ý, tên này cố ý.

Vu Thần An tự nói với chính mình, một lần lại một lần.

——

May mà không đến muộn, còn có thể bắt kịp cuộc phỏng vấn với giới truyền thông trước sự kiện. Vu Thần An cũng không phải nhân vật chính, bộ phim mới nhất của Hà Viễn Trình gặt hái được thành công rực rỡ, người gặp việc vui thì tính tình cũng tốt lên nhiều, phóng viên hỏi đến vấn đề liên quan đến bộ phim nói sai một chi tiết, đạo diễn Hà còn đang phát hỏa: “Cô hỏi cái vấn đề quái gì…..”

Vu Thần An ở bên cạnh nói: “Tôi cũng không biết.”

Đạo diễn Hà lập tức bị dời lực chú ý, đi hỏi tại sao IQ của Vu Thần An lại thấp như vậy, phim cũng đã quay xong rồi mà sao loại kiến thức cơ bản này còn không biết, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phóng viên thở phào nhẹ nhõm, đúng là Hà Viễn Trình không khách sáo với Vu Thần An, nhưng cũng thật sự bắt đầu giải thích. Đại khái thì Vu Thần An vẫn trì độn, hoàn toàn không có ý thức được mình vừa bị mắng một trận, giống như Hà Viễn Trình chỉ đang nói đùa với cậu. Cũng chỉ có chiêu này của cậu mới đối phó được với tính tình bạo lực của đạo diễn. Người bình thường đều phải nín thở mà ấm ức.

Còn Vu Thần An thì như đi vào cõi thần tiên.

Cậu vẫn chưa có lí do gì để đi gặp Hoắc Kiến Minh, cũng chẳng biết thân thể ông ấy có gì bất ổn. Thật ra có vẻ không phải chuyện gì to tát lắm, nếu không thì Hoắc Cẩm Đường sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà đưa cậu đến đây. Nhưng nếu đã nói hết cho Vu Thần An nghe như vậy, hoàn toàn phớt lờ đi thật sự hơi khó khăn.

“Bộ phim đầu tiên là của tác phẩm của đạo diễn Hà,” Phóng viên bắt đầu hỏi Vu Thần An, “Liệu áp lực có lớn không?”

Vu Thần An tỉnh táo lại, “Tàm tạm, chính là đạo diễn hay tức giận, nhưng chỉ cần tai trái lọt tai phải là được rồi.”

Thấy cậu ăn ngay nói thật như vậy, tất cả đều bật cười. Hình như đã nói lời không nên nói mất rồi, Vu Thần An bắt đầu bao biện cho bản thân: “Tiếng Trung của tôi không tốt lắm.”

“Tôi thấy trình độ tiếng Trung của cậu là cấp mười.” Hà Viễn Trình cũng bị Vu Thần An chọc cười, nhưng thật ra không hề tức giận, “Bảo sao bình thường cũng không cãi lại tôi, hóa ra là có bí kíp này.”

Vu Thần An cũng miễn cưỡng mỉm cười để hòa chung với bầu không khí của mọi người, nếu không có tên Hoắc Cẩm Đường ngoài ý muốn kia thì hôm nay hẳn là một ngày rất thú vị.

Editor: Mé ưii “cún con” soft xỉuuuu