Rắp Tâm Bất Lương

Chương 14

Editor: Mù Tạt

——-

Lái xe là một phần quan trọng của cuộc sống con người thời hiện đại, mặc dù chỉ có duy nhất một ý nghĩa của ‘lái xe’ trong trải nghiệm ‘giao tiếp’ ngắn ngủi giữa tôi và Vu Thần An.

Không thể không nói tôi là một tay lái cừ khôi, điều này được phát hiện qua những bộ phim máu chó thông thường-dù thế nào đi nữa cũng sẽ xảy ra loại tai nạn xe hơi để thể hiện một chút sự tình khẩn cấp, mà tôi thậm chí còn không đi với tốc độ cao, thật sự là có tố chất của một công dân tốt.

Chỉ là Vu Thần An không có loại tố chất ấy, tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của cậu ta, cậu ta còn đang quấy nhiễu việc lái xe an toàn của tài xế, tôi nghĩ cậu ta cần phải bị bắt và kết án.

“Anh không nói gì à?” Vu Thần An hỏi.

Giời ơi, còn nói cái gì nữa, mấy ngày trước bố tôi còn nghe cậu gọi “chú” kia kìa, vừa quay đầu lại thành “baba”, nếu ông ấy biết được, e rằng lần phát bệnh sau sẽ phải đặt phòng bệnh v.i.p dài hạn mất.

Còn có…

“Chẳng trách lúc trước mẹ tôi sống chết không để bố tôi đặt tên cho tôi.” tôi nói, “Trước đây tên cậu đắc mệnh thổ, không đổi cũng không xong.”

Rõ ràng vừa nhìn đã biết là chữ viết của bố tôi, nếu không thì tôi chẳng tin có bà mẹ nào lại đặt tên con mình là Hoắc Đại Hải, vỗ trán nghĩ ra được cái tên, có lẽ bố tôi còn cảm thấy nó rất ‘mạnh mẽ’.

“Anh ơi.” Vu Thần An đột nhiên gọi tôi.

Chiếc ô tô bên cạnh bỗng đổi làn đường, tôi sợ đến mức phanh xe ngay lập tức, suýt tông vào đuôi xe đằng trước, người thân hai hàng nước mắt.

F*ck, tôi không nên nhớ tới loại từ kiểu ‘người thân’ vào lúc này, vừa nhắc đến ‘người thân’, Vu Thần An ở bên cạnh như được dát thêm một hiệu ứng lấp lánh, đặc biệt chói lóa mắt tôi.

“Nói gì bây giờ? Hỏi bộ não nhỏ thông minh của cậu đang nghĩ gì ư?” Phía trước có một khúc cua, tôi đánh mạnh vô-lăng, “Diễn phiên bản gay của , cậu cũng có tinh thần hiến dâng cuộc đời ghê nhỉ? Để tôi đoán chút, cậu nghĩ bố tôi đã bỏ rơi cậu và mẹ cậu, làm Trần Thế Mỹ* rồi cưới mẹ tôi, mà cậu lại chẳng có quyền thế gì để khiến bố tôi phải trả bất kì cái giá đắt nào, vậy nên cậu tìm đến tôi, muốn ở bên tôi để trả thù bố tôi. Cậu không cảm thấy chuyện này quá não tàn sao? Nghĩ cái quái gì vậy, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, dùng đầu óc tự hỏi chút đi, ai mới là kẻ thứ ba kia chứ?”

*Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống, trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. . (Wikipedia)

“Mà cậu cũng nhanh chóng hiểu ra, cảm thấy không có một người bố như bố tôi cũng rất tốt, chẳng tổn thất gì, thế nên lập tức không muốn diễn loại vở kịch nhảm nhí này nữa.” Tôi nói tiếp, “Cho nên hôm nay, cái giấy khai sinh kia lại đột nhiên xuất hiện ở lớp ngoài của valy, tôi vô tình nhấc valy lên, nó liền rơi ra ngoài. Vu Thần An, hẳn là cậu cố ý nhỉ, đây không phải là ‘bất cẩn’, đây là cậu cố tình khiến tôi nhìn thấy! Không muốn cùng tôi lên giường cũng không cần liều mạng như vậy đâu, cậu nói với tôi cậu…..vượt quá giới hạn không được sao? Bây giờ cậu còn muốn câu trả lời, vậy được thôi tôi sẽ nói! Hóa ra cậu là em trai tôi, thật đúng là số phận trêu ngươi, ý trời bất trắc, nhân sinh vô thường…..”

“Chết tiệt anh lái xe đi!” Vu Thần An nói.

Tôi vừa nhìn, mẹ nó, xuất phát ở trạm T1, tôi đã chạy đến trạm T3 rồi, vậy nên mới nói không thể quấy nhiễu người đang lái xe, tôi quay xe và lái trở lại.

“Bây giờ tôi mới hiểu lời Tống Tranh nói là đúng,” có lẽ biết con đường phía trước không còn xa, Vu Thần An vội vã nói, “Tống Tranh tới tìm tôi, anh ấy nói anh luôn chờ người khác mắc sai lầm, sau đó yên tâm thoải mái mà chia tay, đương nhiên không chừa đường sống, bởi vì đều là trách nhiệm của đối phương, là vấn đề của họ. Sau đó anh liền nghĩ từ đầu đến cuối anh không hề làm sai cái gì, anh không…có lỗi với bọn họ. Khi đó tôi còn tưởng anh ấy không cam lòng, chạy đến trước mặt tôi chửi bới anh.”

“Đúng, anh không làm sai gì hết.” Xe dừng lại, Vu Thần An ngồi trên ghế phó lái lặp lại, “Là tôi cố tình làm như vậy, tôi muốn xem phản ứng của anh, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.”

Tôi không xuống xe, nhìn Vu Thần An xuống, cậu ta vẫn rất ngu ngốc, hai chiếc valy trượt qua trượt lại, cậu ta gắng gượng nhấc lên bậc thềm, kéo valy bắt máy bay.

Tôi nhấn ga, lái xe quay về, một đường thật suôn sẻ, ngoại trừ một vé phạt vì chạy quá tốc độ. Sau khi quen Vu Thần An, tôi bị trừ điểm ngày càng nhiều, đây chính là chuyện tốt mà ’em trai’ tôi mang đến cho tôi, vậy nên thật sự không thể sinh hai con, chính sách một con muôn năm!

Sau đó…..tôi nghĩ về những gì tôi đã làm.

Tôi đi mắng Tống Tranh vài câu, Tống Tranh so với trước đây còn hùng hổ hơn bao giờ hết, tôi hoài nghi nguyên nhân chính là vì tên đó nhìn thấy tôi ăn quả đắng, vui sướиɠ khi người gặp họa. Tên đó nói: “Bạn ey, nhân viên chửi sếp là đúng, chửi bạn trai cũ là lẽ đương nhiên, hai người các anh hợp lại, tôi còn làm đầy tớ cho anh, nói xấu anh với người ta chẳng lẽ anh rất ngạc nhiên ư? Hơn nữa, câu nào tôi nói không phải sự thật? Lần nào anh cũng tự vẽ nên cái tâm lí an nhàn thoải mái rồi đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Bao lần công khai ám chỉ với anh nhưng anh sống chết không nhìn ra, ai vượt quá giới hạn ai làm gì cũng chẳng liên quan quái gì đến anh, anh chỉ chờ đến khi người ta bại lộ trước mặt anh, anh liền nói một câu: ‘Ồ, cậu có lỗi trước, chúng ta chia tay đi.’”

“Tôi càng nghe cậu nói lại càng thấy không đúng.” Tôi nói, “Hình như ngày nào cậu cũng bắt tôi diễn của Trịnh Bá (?) với cậu.”

“Vốn dĩ,” Tống Tranh khinh thường nói, “Chính là anh không muốn mình là người có lỗi. Nhưng anh không phạm sai lầm không có nghĩa anh không phải là một thằng khốn nạn. Có ai khi nhìn thấy bạn trai 4P, sẽ đợi đến khi người ta xuống xe rồi nói ‘đây là xe thể thao phiên bản giới hạn toàn quốc’, chứ không đánh vỡ đầu kẻ thông da^ʍ như anh? Anh thật sự nghĩ mình tốt bụng, vẫn tin chắc mình là người tốt! Điều duy nhất tôi hối hận là lần nhìn thấy anh ở khu chung cư kia, còn tưởng rằng anh đổi ý muốn quay lại, kết quả lại phạm sai lầm với anh, mẹ nó!”

Tôi không biết tại sao hắn lại ghi hận một câu nói của tôi như vậy, tôi nói sai cái gì à, chiếc xe kia vốn là bản giới hạn. Chẳng lẽ chuyện này không quan trọng?

Tống Tranh lên án tôi xong thì rốt cục cũng nhớ ra: “Cho nên lần này Vu Thần An đã làm sai điều gì mà bị anh đá?”

“Liên quan mẹ gì đến cậu?” Trầm mặc một hồi, tôi nói.

Tống Tranh giận dữ, lại bắt đầu ‘hỏi thăm’ mười tám đời tổ tông nhà tôi.

Chửi thì cứ chửi, sau này tên đó còn phải bàn chuyện làm ăn với tôi, làm sao tôi có thể đánh mất cơ hội khiến hắn khổ sở, lập tức hất tay rời đi, để cho tên đó hưởng thụ cảnh gió thảm mưa sầu thật sự.

Tôi còn đến chỗ Triệu Gia nốc một chai rượu, Triệu Gia nói gần đây tôi uống rượu ngày càng nhiều, còn chuyên chọn lấy những loại đắt tiền, bảo tôi đừng đến nữa, nó đỡ phải lỗ vốn. Tôi lại muốn lấy chai rượu đập nó, Triệu Gia liền hỏi: “Tóm lại thì mày với Vu Thần An làm sao rồi?”

Quái quỷ, tại sao ai cũng hỏi tôi.

“Ban sáng mày còn nói với tao muốn đưa bạn trai nhỏ đi làm xa, tán dóc thêm vài câu cũng không thèm.” Triệu Gia nói, “Kết quả là cậu ấy đến muộn, bị lỡ chuyến bay, phải mua vé một lần nữa mới đến đó được, mày đưa người ta đi kiểu gì vậy trời.”

Quả nhiên Vu Thần An vẫn còn là tên ngốc, đã đưa tới cửa rồi mà cũng không đuổi kịp máy bay.

“Tất nhiên là vì tình anh em cảm động trời đất chủ nghĩa xã hội của bọn tao.”, tôi nói, “Sao mày biết rõ lịch trình của cậu ta, còn cả chuyến bay nữa?”

Triệu Gia nhớ ra, nở nụ cười lưu manh: “Tao đã thêm Wechat của trợ lí cậu ấy, một em gái cực kì xinh đẹp, quá tuyệt…..”

Tôi không khỏi nghi ngờ có khi nào Triệu Gia mới là con của bố tôi, nhưng bây giờ còn có vấn đề khác: “Vậy mà cậu ta còn có cả trợ lí?”

“Vừa mới tuyển,” Triệu Gia nói, “Người đại diện xem trọng cậu ấy, nói chắc chắn cậu ấy sẽ nổi tiếng, còn dự định sẽ nhận lời tham gia mấy show tạp kĩ cho cậu ấy…”

Bất kì ai có liên quan đến giới giải trí đều như vậy, suốt ngày lải nhải về tin tức mới hóng được, tôi quyết định để Triệu Gia dừng: “Không liên quan đến tao, bọn tao đã chia tay.”

Quả nhiên tôi lại nghe Triệu Gia hỏi: “Vì sao thế?”

Về chủ đề ‘chia tay’, người ta luôn thích hỏi ‘Vì sao’, trước đây thì chỉ cần trả lời một câu “Tên đó vượt quá giới hạn…” là xong, có nói thêm “cắm sừng” thì cũng như thế, nhưng bây giờ rất khó nói nên lời. “Bọn tao là anh em cùng cha khác mẹ”, lời này nghe thật sự không ổn lắm. Chỉ có một ưu điểm duy nhất là sau này nếu đến một tọa đàm LGBT nào khác, tôi sẽ không cần phải á khẩu nữa, tôi không hề là một người đồng tính ‘bình thường’, tôi từng có quan hệ với em trai của mình.

Thế nhưng Triệu Gia vẫn đuổi theo hỏi tôi, tôi chỉ có thể viện cớ: “Cậu ta vượt quá giới hạn…”

Triệu Gia rất kinh ngạc, hỏi tôi là thật hay giả, thực sự không nhìn ra luôn á. Tôi không để ý đến nó nữa, nhấc chai rượu lên bỏ đi. Một ngày nọ, cảnh sát giao thông lại kiểm tra nồng độ cồn, tôi hạ cửa sổ xe xuống, lại gặp phải vị cảnh sát kia.

Lần này anh ta không gọi tôi là ‘Hoắc công tử’ chọc tức tôi nữa: “Hoắc tiên sinh, một mình à, bạn trai nhỏ kia đâu?”

Tại sao người nào cũng hỏi Vu Thần An? Tôi liền dứt khoát nói: “Cậu ta lăng nhăng nên chia tay với tôi.”

Tôi phóng xe đi dưới ánh mắt đầy cảm thông của vị cảnh sát, thất tình thêm lần nữa cũng chẳng sao, buổi tối hôm đó tôi còn không mất ngủ, ngủ thẳng đến rạng sáng rồi đứng dậy vứt chai rượu đã cạn vào thùng rác.

Khi bố tôi hỏi về Vu Thần An, tôi nhắc lại lí do mà mình đã ‘soạn thảo’ trước, gần như tôi thật sự tin rằng Vu Thần An đã vượt quá giới hạn.

Bố tôi thì lại mù mịt trước lòng hiếu thảo của thằng con mình, vô cùng bất mãn: “Mày lại làm sao nữa, đây đã là người thứ mấy rồi, bố còn tưởng lần này sẽ không vượt quá giới hạn…..Đấy, bố thấy hẳn là nên tìm cho mày sư thầy để sửa mệnh.”

Quả thực là không vượt quá giới hạn, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào, tôi nói: “Không cần thiết, có lẽ bố chỉ cần bớt ngủ với vài phụ nữ là được rồi.”

Chẳng hiểu sao tôi lại kéo bố tôi lên đầu mũi nhọn, quả nhiên ông ấy nổi giận, bắt đầu bảo tôi nói chuyện với người lớn mà không biết đúng mực. Một mình biết rõ chân tướng luôn rất cô đơn, nếu nhiều năm trước kia bố tôi không vượt quá giới hạn…,tôi cũng sẽ không có một đứa em trai tên là Hoắc Đại Hải…..

Chết tiệt! Thôi bỏ đi, mặc dù làm tiểu tam là sai trái, nhưng ít nhất mẹ của Vu Thần An đã làm đúng một chuyện, chính là sửa lại tên cho đứa con mình. Cái tên này chỉ có một chỗ phù hợp, đó là sự tương đồng giữa đầu của Vu Thần An với ‘Đại Hải’ (biển rộng), cả hai đều toàn là nước.

Tuy rằng ngày nào cũng bị người thân thiết hỏi vì sao lại ‘xanh tươi’ tiếp rồi, nhưng tốt xấu gì thì ngày vẫn có thể trôi qua, mãi cho đến khi Vu Thần An gọi điện tới.

——

“Chúng tôi chưa bắt đầu quay phim.” Vu Thần An nói, “Hôm nay mở cuộc họp.”

“Hả?” Tôi ngủ nửa mê nửa tỉnh, ấn nút nhận cuộc gọi mà mắt cũng không mở, không kịp phản ứng, chỉ nghe cậu ta nói.

“Chính là đọc kịch bản cùng nhau.”, Vu Thần An nói, “Phân tích nhân vật và cốt truyện, cải thiện kịch bản. Vài người đã nói cốt truyện này hơi sai, không phù hợp với tính cách nhân vật, logic có bug. Tôi cũng không có kinh nghiệm, chỉ nghe bọn họ nói, nghe xong tôi đột nhiên hiểu ra, nội dung này đúng là có bug, căn bản cũng bất thường. Không phải tôi cố ý để anh phát hiện, mà là anh đã phát hiện ra từ lâu rồi.”

Cuối cùng tôi cũng tỉnh.

“Động cơ tiếp cận anh ban đầu của tôi không trong sáng, tôi công khai ám chỉ, anh biết tất cả. Tôi biết tôi không thông minh, thế nên anh không có khả năng ngu ngốc hơn tôi được, chỉ là anh vẫn không nhìn tới, chờ tôi chủ động phơi bày sự thật trước mặt anh, đều là trách nhiệm của tôi.” Thậm chí Vu Thần An còn bật cười, “Làm sao anh lại không phát hiện ra cơ chứ?”

Mẹ nó thật sự rất khó trả lời, giống như thầy giáo tiểu học đang chất vấn tôi: “Đề bài đầy bẫy rõ ràng như vậy, sao trò có thể không phát hiện ra, sao có thể làm sai?”

Làm sao tôi biết được, đúng là tôi làm sai, tôi sơ ý không được sao?

“Đều tại tôi lừa anh, đều tại tôi hại người…” Vu Thần An nói tiếp, “Hoắc Cẩm Đường, anh…..”

Cuối cùng Vu Thần An vẫn không nói tiếp, chắc cậu ta cũng không thể giống như Tống Tranh nói “Hoắc Cẩm Đường anh nhanh chóng nhận ra mình là thằng khốn nạn đi” được. Cậu ta chỉ cúp điện thoại.

Tôi ngủ thϊếp đi mà không sạc, cú điện thoại này đã tiêu hao hết lượng pin cuối cùng, điện thoại tự động tắt nguồn, xem ra ông trời cũng không muốn bắt tôi gọi lại để giải thích, huống hồ chuyện đã đến nước này rồi, cũng không quá cần thiết phải giải thích.

Thật khó để nói với Vu Thần An rằng, “Đương nhiên tôi đã phát hiện, bắt đầu từ khi em nói hi vọng có một người anh trai, còn có tấm ảnh của mẹ em, lúc bố tôi ly hôn tôi mới được ba bốn tuổi, thế nhưng người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi vẫn có chút ấn tượng mơ hồ. Mà tôi bảo với Triệu Gia không cần điều tra, cũng chẳng tiếp tục hỏi em đến cùng thì giấu bí mật gì, không phải là bởi vì tôi muốn chờ em mắc sai lầm. Có lẽ trước đây tôi đã thật sự cặn bã với bạn trai cũ như vậy, nhưng với em thì không phải thế.

Bởi vì chỉ khi không đâm thủng tờ giấy này, không phát hiện ra bí mật này, tôi mới có thể gặp em ở quán bar như người xa lạ, và trước khi biết chân tướng mọi việc, tôi mới có thể tiếp tục ở bên em, nhiều thêm một tháng, nhiều thêm một ngày, nhiều thêm một phút đồng hồ.”

——

Có phải người Anh đã phát minh ra gen đồ ăn nhằm vào người da vàng chúng tôi hay không, tại sao Vu Thần An mới trở về bao lâu mà đã thông minh lên như vậy?

Tôi thực sự hi vọng Vu Thần An vẫn tiếp tục ngốc nghếch như thế.

—Hết phần I—

Tác giả có lời muốn nói:

Càng viết càng thấy giống như đang phổ cập kiến thức an toàn giao thông!

Editor: Một số bình luận dưới post của chính tác giả mà mình thấy khá hữu ích:

Cmt 1: Đường Đường không tin tưởng vào tình cảm, và vì lý do của bố anh ấy, anh ấy quyết tâm không phải là người có lỗi trong 1 mối quan hệ, bởi vì anh ấy không muốn giống như bố của mình, vô tình vô nghĩa, nhưng Đường Đường thực sự là một người bị tổn thương.

Cmt 2: Dù có thu mình trong vỏ ốc như thế nào, cuối cùng thì anh cũng đã gặp được người khiến anh nguyện thò đầu ra :33

——–

Editor: Mình nghĩ Đường Đường nhận ra tình cảm của mình với em An ròi á, nhưng vì anh nghĩ Tiểu An rất ngốc, nghĩ em ko biết yêu là gì, cho nên anh mới ko nói suy nghĩ thật lòng của mình với em. Nhưng thật ra cả 2 đã đều fall in love với nhau òiii.

À nếu ai thắc mắc 2 người đến với nhau từ khi nào mà lại “chia tay” thì có lẽ là từ khi Tiểu An đến thăm ông bố ở bệnh viện, xong Đường Đường cúi xuống hôn é. Mà tui nghĩ cũng ko hẳn là chính thức quen nhau, mà là kiểu mờ ám =)))