Hữu Duyên Gặp Người

Chương 92: Một ngón tay (2)

Viên Bân híp mắt thành, ý cười tà tứ giương cao, nghe tiếng rên mỗi lúc mỗi cao vυ't của y, ngón tay xâm nhập sâu đã làm thân thể Sở Trí Tu phát sinh biến hóa kỳ dị.

“Úc ~ A Bân, đừng… hư aaaa--- Ta không chịu nổi nữa, thật kỳ lạ nơi đó thật bẩn, đừng chọc nữa a~!” – Tay chân y co chặt, cơ thể căng cứng vòng eo cong lên khiến hai gò mông mây mẩy xiết chặt tay Viên Bân, miệng bảo không nên nhưng thân thể y đã giữ chặt tay hắn.

“Ngoan, nói cho ta biết ngươi đọc sách gì?” – Viên Bân không buông tha ép buộc y phải nói ra loại sách tế nhị.

Da mặt tiểu thư sinh vốn mỏng, cả người treo một thân khí khái ưu nhã văn nhược, đã bao giờ nhiễm phải thói tục khí dâʍ ɖu͙© như vậy, cấm kỵ trong lòng y chung quy chưa thể buông bỏ đan xen cùng kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lạ làm cả người nóng bỏng phát sốt, phút chốc hóa thân thành con tôm hấp chín trên giường.

Sở Trí Tu chớp mắt không thể tin được A Bân ‘đuổi cùng gϊếŧ tuyệt’ như vậy, ẩn nhẫn cắn cắn môi, khuôn miệng xinh xăn sắp bị y cắn nát, Viên Bân nhịn không được cúi đầu dùng đôi môi dày áp lên ngăn chặn hành vi vị tổn thương của y, làm một nụ hôn sâu ướŧ áŧ.

Âm thanh tiếng nước hòa quyện giữa môi lưỡi hòa tan vào không gian nóng bỏng, lưỡi hắn thô bạo tiến công trong vòm họng, nuốt hết ngọt ngào của Sở Trí Tu vào bụng, nhấp nháp luyến lưu hương vị của y trong tim mình.

“Ngươi còn chưa trả lời ta, Trí Tu học hư khi nào vậy a?” – Hiển nhiên Viên Bân không định bỏ qua ‘món quà’ bất ngờ thú vị của người ngọc tặng hắn, tiểu thư sinh không biết khi nào thèm khát phải tìm tòi từ mấy loái sách nửa thật nửa giả, phải chăng do hắn chưa đủ cố gắng khiến khi y không thỏa mãn?

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Viên Bân dùng tất carnghij lực của mình rút ngón tay khỏi cúc động mê người, hắn vẫn là lần đầu tiên thật sự tiến nhập thân thể nam nhân, dù chỉ một ngón tay những đã khiến hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc bản thân thật sự đi vào thân thể dẻo dai thon thả dưới thân này, tuyệt đối có thể câu lấy mấy đợt “con cháu” của hắn chết trên bụng y.

“Tách!!!” – Tiếng nước khi ngón tay rút ra trong đêm đen yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, đặc biệt xấu hổ.

Làm Sở Trí Tu phát hoảng không chỉ có tiếng nước dâʍ đãиɠ tột cùng đó còn vì thân thể y hư không trống rỗng, rõ ràng sách nói người nằm dưới sẽ đặc biệt đau…

Cớ sao đến phiên y chỉ thấy thiếu đi ngón tay chơi đùa hư hỏng mà nơi mập hợp ngứa ngáy khó nhịn, sẽ thật sự như A Bân nói, là một tao hóa thiếu thao ư?

Nghĩ đến đây, y nhắm chặt mắt, khóe mi trào ra giọt nước mắt mặn đắng, trái tim chát ngắt từng chút thừa nhận tấm thân khát cầu tìиɧ ɖu͙©.

Chút lý trí tan vỡ dưới sự tra tấn nơi hạ thân, Sở Trí Tu buông tay cho giới hạn cuối cùng của bản thân, phô bày toàn bộ vẻ đẹp sắc dục và bí mật thầm kín của bản thân chỉ cần đối lại người nam nhân này chiếm lấy cả thân và tâm của y.

“Ta--- ta muốn tìm hiểu nam nhân sẽ làm thế nào, ta không muốn ngươi mất hứng. Hức a~ ô ô ô A Bân, ta muốn, nơi đó thật ngứa!” – Sở Trí Tu vòng tay ôm lấy cổ Viên Bân, mười phần lấy lòng đưa đẩy tiểu ngọc hành ma sát vào đùi rắn rỏi của nam, tay dùng lực kéo gần khoảng cách hai người, áp miệng mềm vào thì thầm thầm ái ngữ mập mờ.

Hiếm được khi người ngọc chủ động, phải biết khi lên giường dù y nghe lời hắn nhưng đều là do hắn tùy ý bày bố thừa lúc y còn trẻ người non dạ thu lấy quyền điều khiển bản thân người ta vào tay mình, nhìn chung vẫn có bất an nho nhỏ trong lòng, vì vậy lúc triền miên hắn luôn tận lực cho y các loại sung sướиɠ khóa tưởng tượng, để khiến y mê, y nghiện không thể tự thoát ra.

Nào được dịp y chủ động lấy lòng câu dần, giờ khắc này nếu y có đòi sao trên trời e rằng hắn cũng sẽ tìm cách xây đài trích tinh cho y.

“Vậy Trí Tu đã học được gì trong sách rồi, nói ra chúng ta cùng thực hành, được không?” – Các bước dẫn dụ đã nằm trong giáo án tìиɧ ɖu͙© của Viên Bân, thêm chút tình thú trên giường nghe giọng điệu thanh tao bị tìиɧ ɖu͙© vấy bẩn tuyệt đối là một dạng kɧoáı ©ảʍ phá hư tuyệt diệu.

Hắn sắc tình xoa xoa mông mông y, có nhịp điệu vỗ nhẹ nhàng, nhận thấy da thịt dưới lòng bàn tay căng mịn trơn mềm, như đánh vào thạch rau câu mát lạnh ngọt ngào khiến hắn yêu thích không buông tay.

“Ưm ha~ Ta--- trong sách nói, nam nhân chính là--- ưm dùng hức ~ dùng cửa sau hoan ái!” – Đứt quãng chậm rãi hoàn thành câu nói, Sở Trí Tu đã không thể tìm được thứ che gương mặt xấu hổ ngại ngùng, thỏa mãn suy nghĩa xấu xa của sắc lang nào đó.

“Còn gì nữa? Bôi trơn nga~ phải dùng thế nào?” – Từng bước dẫn dụ con mồi vào tròng là lạc thú của kẻ đi săn, Viên Bân yêu chết khoảng khắc y ngượng ngùng kể dăm ba chuyện dâʍ đãиɠ.

“Hức ~ A Bân đừng hỏi nữa, thật…thật xấu hổ! Ta, ta chỉ biết phải dùng cao hoàn bôi trơn… Còn lại chưa xem, hức!” – Sở Trí Tu nhịn không được nức nở, cái người đáng giận này cư nhiên không chịu bỏ qua cho y.

Tiểu thư sinh quả nhiên vẫn quá ngây thơ, công tắc tìиɧ ɖu͙© một khi đã mở nào dễ dàng đóng lại như vậy, chỉ trách y tự dâng mỡ tận miệng mèo, còn khoe khoang mỡ này có bao nhiêu béo, chậc chậc, tự làm bậy không thể sống a~

“Vậy sao? Sách không nói ngươi, quét lây lớp nhũ cao hoàn, dùng ngón tay như ta khi nãy, xoa điều lấy cửa động, một nếp nhắn cũng không thể bỏ qua…” – Viên Bân vừa nói vừa làm, ngón tay chậm rãi tìm về huyệt động quen thuộc, mô tả lời nói bản thân bằng cách chân thực sinh động, kỹ càng thâm dò, đến một nếp nhăn đều không buông tha.

Người dưới thân đã sớm không dám nhìn mặt hắn, lời nói hạ lưu mô tả chuyện tư mật cấm kỵ nhất đã phơi bày, y phải đối mặt với một bản thân hoàn toàn xa lạ, một Sở Trí Tu làm nô ɭệ cho du͙© vọиɠ, một Sở Trí Tu của riêng Viên Bân.

Không cần gia giáo quy củ, không cần thân phận vương công hầu tộc, y chỉ là y, là nam nhân khao khát một nam nhân khác chiếm lấy, lấy đầy.

Lòng mang thấp thỏm xen lẫn chờ mong, y phó mặc bản thân để hắn điều giáo, nghe mấy lời ô thanh uế ngữ lại khiến du͙© vọиɠ bừng bừng tỉnh giấc, không cần y chạm đến ngọc hành vừa bắn một lần đã ngẩng đầu trở lại, từ sắc hồng hào sớm đã chuyển qua tím đỏ, phát tín hiệu cần giải phóng bản thân kia rồi.

“A Bân, đừng nói nữa, ưm a~ ta--- thật kỳ quái, khó chịu, côn ŧᏂịŧ khó chịu, hậu huyệt… aaaa~” – Y chưa dứt lời, ngón giữa thô to nhất của nam nhân đã từ miệng huyện ấn vào trong, nhợt nhạt đưa đẩy làm nửa câu sau của y mắc nghẹn tại cổ họng không thốt thành lời.

Viên Bân biết nguyên tắc đến điểm nên dừng nhưng y quá mê người, dáng vẻ dục cự hoàn nghênh câu dẫn hết du͙© vọиɠ của hắn, nam nhân ai nghe được người thương nói mấy lời này mà nhịn được kia chứ?

Hắn chính xác là nam nhân hàng thật giá thật, giả bao đổi!

Làʍ t̠ìиɦ với người ngọc là lạc thúc trần gian, ép tiểu thư sinh từ bỏ nguyên tắc cổ hủ của y chính là tình thú của hắn, đến khi nó biến mất hoàn toàn hắn sẽ không sợ y rời đi.

Hắn tưởng tượng cảnh y trộm ở thư phòng trang nghiêm, bất an lật từng trang sách cấm, chắn môi nhíu mày tìm tòi ‘tri thức’ tình ái mới mẻ lạ thường.

Liệu y có thấy xuân tình nhộn nhạo, có nhớ đến dáng vẻ hai người trên giường, có… lén lút lên cao trào?

Chỉ cần nghĩ đến tiểu thư sinh đứng đắn không chỉ bị hắn bẻ cong triệt để còn muốn tự học thành tài, Viên Bân đã muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Vậy hôm nay hắn sẽ lấy thân làm mẫu cho y biết, nam nhân nha, rốt cuộc phải ‘làm’ thế nào mới thích, ha ha!