Khi Viên Bân đánh giá người ta, đối phương cũng đã hoàn tất xem xét hắn, người nọ không nói gì, ngoắc ngoắc tay, Hoắc tiểu thư từ khi thanh niên xuất hiện đã rất lo lắng, nàng bất an đi đến đỡ thanh niên ngồi vào ghế đối diện Viên Bân theo yêu cầu của người nọ.
“Viên thị vệ đừng tức giận, chúng ta có lòng muốn kết giao, chẳng qua xá muội hành động có phần nông nổi, mong Viên huynh đừng để trong lòng!”
“Ca!! Sao huynh không nghỉ ngơi, cho hắn mười lá gan cũng không dám động thủ!” – Mỹ nhân một khắc trước yêu kiều quyến rũ, phút sau đã hóa thành tiểu muội nhà bên tức giận ít, lo lắng nhiều nói với thanh niên.
Chính nàng cảm nhận được, sát ý của Viên Bân chỉ để thăm dò nên Hoắc tiểu thư dám tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ mặc kệ lúc đó mạng nhỏ trong tay đối phương.
Viên Bân cười nhạt, không để trong lòng khi nãy nàng một mực chạm vào ‘lằn ranh đỏ’, hắn trầm trọng nhìn thanh niên đối diện, biết rõ đây mới là người có khả năng quyết định: “Nếu có lòng kết giao, Hoắc huynh cần gì trốn trong rèm không gặp người? Ta không thấy được thành ý của các ngươi!”
Hoắc tiểu thư lạnh lẽo nhìn Viên Bân, nàng câu khóe môi, đứng sau lưng thanh niên cười lạnh: “Viên Bân, người ngoại thành, xuất thân không rõ, hành tung bất minh, gia quyến kia… là khất cái ở ngõ Hàng Nghi, một già một trẻ cũng không rõ thân thế. Không biết thành ý của chúng ta đã đủ chưa?”
Thành ý?
Giá như có cuốn từ điển trong tay lúc này Viên Bân sẽ lật ngay đến từ “uy hϊếp” cho Hoắc tiểu thư phổ cập lại một chút khái niệm giữa “thành ý” và “uy hϊếp” cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm, “thành ý” này chỉ kém kề đao vào cổ Viên Bân thôi!
“Á Hương!!” – Thanh niên sầm mặt gọi một tiếng, khuê danh của Hoắc tiểu thư liền được Viên Bân nắm lấy – “Chúng ta không có ý điều tra Viên huynh, nhưng Bắc thành vừa trải qua biến cố, chúng ta cần bảo toàn mạng của mình, loạt hành động gần đây của Viên huynh rất kín kẽ cũng không khiến người để tâm, chẳng qua có chút liên quan đến Cố thiếu gia nên ta có chút bận lòng.”
Thanh niên nói một tràng dài như muốn trút hết không khí trong buồng phổi, thanh âm có phần suy nhuyễn, Hoắc Á Hương Hoắc tiểu thư không rảnh quan tâm vẻ mặt đặc sắc của Viên Bân khi bị người lột trần thân thế, nàng khom người nhuận khí cho thanh niên, rót trà lau mồ hôi vỗ lưng làm đến thuận tay.
“Nói vậy, A Vinh ngoài kia không phải tùy tiện trộm túi của tại hạ đi?” – Viên Bân sau giây phút sững sờ, lập tức lấy lại bình tĩnh, đối phương tra đến kỹ càng sao lại có chuyện “trùng hợp” trộm túi của hắn?
“Không dấu được ánh mắt của Viên huynh, quả thật là xá muội muốn A Vinh trộm túi xong để lại chút manh mối dẫn Viên huynh đến đây gặp mặt. Không ngờ Viên huynh có thân thủ điêu luyện, bắt được A Vinh tại trận còn gặp Cố thiếu gia!” – Thanh niên giải thích tất tần tật nghi vấn của Viên Bân, nhìn xem đây mới là “thành ý” đúng nghĩa.
Gân xanh trên trán Viên Bân giật giật, có nhiều cách mời người nhưng Hoắc tiểu thư nhất định dùng hạ sách trộm tiền dẫn người tức giận đuổi đến hang ổ để làm quen, hắn hành tẩu hắc đạo nhiều năm vẫn là lần đầu gặp phải.
Chắc chắn, nàng ta có bất mãn với hắn!
Nhưng hắn cam đoan từ khi bản thân đến thế giới này chưa từng gặp nàng ta, thậm chí là lần đầu đến Bắc thành.
Chỉ có thể là… việc ám sát ở giáp ranh Tây thành!
Xem ra bọn họ đã bị bức đến đường cùng mới tìm đến người không quyền không thể chỉ treo một chức danh thị vệ nhàn tản ở Vương phủ là hắn.
Hoặc nói cách khác, bọn họ tìm đến là Tứ công tử Sở Trí Tu.
Viên Bân chưa bao giờ biết bản thân có năng khiếu ở bộ môn tâm lý học, không ngờ xuyên không một lần liền khai phá kỹ năng mới toang.
Mục đích đã rõ, về phần động cơ… là vì Cố tiểu thiếu gia ra tay đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao?
Muốn mượn thân phận của tiểu thư sinh nhà hắn giảm sức ép từ Cố phủ, cầu một đường sinh cơ. Viên Bân tự nhận rõ giá trị bản thân tuyệt không đủ phân lượng khiến bọn họ đặt trong lòng, chỉ là ‘người có lúc, sông có khúc’ cho hắn nắm được phần lợi thế.
Thanh niên nhận ra trầm ngâm của Viên Bân, người nọ cười chua chát đánh gãy sự im lặng và khí thế giương cung bạt kiếm trong phòng.
“Người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, tại hạ Hoắc Thành Ân, gia chủ đương nhiệm Hoắc gia, thật tâm đưa thành ý đến Tứ công tử, chỉ cầu một đường ra cho gia quyến.” – Hoắc Thành Ân cúi gập người, Hoắc Á Hương đứng sau lưng ca nàng, khép hờ đôi mắt lạnh lẽo, theo đó uốn cong đầu gối thực hiện quy quy củ củ lễ nghi không khác quý tiểu thư đại tộc được nuôi dưỡng từ phú quý sa hoa.
Viên Bân đứng lên, tránh không nhận lễ của bọn họ, đại sự ảnh hưởng tiền đồ của tiểu thư sinh, phải để y quyết.
Việc hắn có thể làm là tranh thủ cho y lợi ích và sự an toàn lớn nhất!
“Họ Viên đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt!” – Hoắc Á Hương đè nén tức giận, họ đã hạ thấp tư thế mà nam nhân chết tiệt kia còn dám tránh?
Không biết điều!
“Hoắc tiểu thư chớ tức giận, tại hạ thân phận thấp, mọi chuyện vẫn nên để Công tử quyết định thì tốt hơn! Dù sao các vị cần là một lời bảo đảm chắc chắn.” – Viên Bân từ tốn giải thích, mặc kệ nguyên nhân tại sao Hoắc Á Hương nhìn hắn không vừa mắt, cứ có lợi ích hắn sẽ khoan thứ không tính toán.
“Tại hạ có thể bảo đảm, các tin tức hôm nay sẽ không truyền ra khỏi căn phòng này, ngoài ra những người biết chuyện chắc chắc được - giải - quyết - gọn - gàng.” – Hoắc Thành Ân nhàn nhạt nói, hàm nghĩa hai chữ “giải quyết” khiến người khác không rét mà run.
Viên Bân cười cười chấp tay, xem như nhận “thành ý” của đối phương, chính hắn không ngờ mọi chuyện tưởng chừng được tiểu thư sinh dàn xếp ổn thỏa còn để lại tai họa ngầm, may mắn giải quyết sớm làm hắn có phần yên tâm.