Hiện tại, vấn đề khó khăn nhất với Thanh châu không gì ngoài lương thực. Các mưu sĩ, khách khanh trong thư phòng đang chia thành nhiều ý kiến.
Nổi bật nhất là của Phạm tiên sinh về cải tạo đất đai, tìm thêm giống lương thực mới. Tính kế lâu dài rất tốt, nhưng quá chậm, tình thế đã là lửa xém lông mày, không thể đợi. Hơn nữa mấy năm qua dù cố gắng đào kênh, thông dòng chảy nhưng gặp hạn quá nặng, nước ngày một cạn dần, không thể tưới tiêu, khó mà trồng trọt hay làm ẩm đất tạo dinh dưỡng.
Ý kiến thứ hai khá bạo lực của mấy võ tướng, một chữ thôi, cướp. Thiếu lương thì "mượn" lương từ hai châu bên cạnh thôi. Trong mắt mấy võ tướng ăn gió nằm sương, uống máu sa trường như họ, mấy con rùa rụt cổ quanh năm hưởng an nhàn từ sự bảo hộ của Thanh Châu sao đánh lại quân đội của họ được.
Tự tin phải nói là cao ngất.
Trông có vẻ rất khả quan, lại chỉ dùng được một đến ba lần, không phải kế dài lâu.
Đương nhiên cũng có cỏ đầu tường, không muốn mích lòng bên nào, liền muốn cùng lúc thực hiện cả hai cách. Trên lý luận có thể nhưng nhân lực không đủ.
Cướp lương cần quân, phòng thủ cần quân, chăm sóc đất đai cũng cần quân, càng không nói đến công trình lớn như đào kênh khơi thông dòng chảy càng cần nhiều nhân lực.
Không đủ người a!
Sở Trí Tu ngồi bàng thính, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, một tiểu thư sinh văn nhã ôn hòa như y lại khá nghiên về ý kiến manh động của hàng võ tướng.
Khi văn sĩ và võ tướng cãi nhau ỏm tỏi, ngươi nói ngươi có lý, ta bảo ta có tình, mặt trời buông dần về phía Tây rồi tắt hẳn.
Đèn cùng huân hương được thắp lên, vẫn chưa ai thuyết phục được ai.
"Phụ vương, đã qua giờ dùng thiện rồi, nhi tử thấy vẫn nên để các vị tiên sinh ăn xong rồi mới có sức cãi nhau."
Có thể nói ra những lời này vào lúc dầu sôi lửa bỏng, còn ai ngoài Đại công tử Sở Trí Kính.
Khi mọi người im lặng nhìn Đại công tử chen lời, một tiếng vang "ọt, ọt" liền phá vỡ sự trầm mặc, thay vào đó không khí ngượng ngùng.
Sở Trí Tu đỡ trán, Đại ca thật sự dám nói, cái gì mà "ăn no rồi mới có sức cãi nhau", này là đang coi thư phòng thành chiến trường, mấy vị này đang ra sức chém nhau bằng ngôn từ lý luận đúng không.
Thật ra, y cũng hơi đói, còn có A Bân đã đứng đợi nửa ngày bên ngoài rồi.
Yến Vương cũng bất đắc dĩ với trưởng tử, mà quả thật đã quá giờ dùng cơm, tranh cãi tiếp cũng khó có kết quả ngay, đành mai bàn bạc lại.
"Là Bổn vương sơ suất khiến các vị mệt mỏi, tối nay các vị hãy nghỉ ngơi dưỡng thần, vấn đề lương thực mai bàn tiếp. Lão Đại, con ở lại!"
"Thuộc hạ/Nhi tử cáo lui."
Sở Trí Tu rời đi sau cuối đoàn người, nhường bước tất cả những vị trong thư phòng bước ra trước, chỉ một hành động nhỏ cũng thể hiện được con người khiêm nhường và biết kính trọng nhân tài của y.
Ngô Chuyên tiên sinh ý vị thâm trường nhìn hành động này của Tứ công tử, lại nghĩ đến câu nói sét đánh của Đại công tử, tâm thật mệt!
Trước khi rời đi, Sở Trí Tu ngoái đầu nhìn thật sâu vào hình ảnh Phụ vương đập bàn giáo huấn đại ca không biết ăn nói, dù vậy lại tràn ngập quan ái của một từ phụ.
Đánh là thương, mắng là yêu.
Đột nhiên một câu nói này chạy qua trong tâm trí khiến Sở Trí Tu bần thần.
Y nhớ rõ năm đó đến đây xin Phụ vương rời phủ để theo Dương lão sư phó đến Minh Viên thư viện, Phụ vương đang thân thiết chỉ bảo đại ca, khi ấy đã mười một, mười hai tuổi, viết chữ đọc sách.
Trong trí nhớ, y chưa bao giờ thấy Phụ vương có vẻ mặt ấy, từ ái lại bất đắc dĩ, tức giận lại không có cách nào làm gì được Đại ca. Lúc đó người thật sự là một phụ thân, đau đầu vì hài tử mê gươm đao hơn sách vở, đến tuổi này vẫn còn chôn một chân ở cái hố mù chữ.
Đại ca nhìn thấy y, mừng rỡ như thấy cứu tinh, rời khỏi ghế, xoa nắn hai má bầu bĩnh của y, còn liên tục gọi tứ đệ đến đọc sách với ta. Rõ ràng đang muốn tìm thêm một người cùng chịu khổ.
Nhưng làm sao Đại ca có thể ngờ, cũng từ ngày hôm đó, mười năm sau không ngày nào y không mòn mỏi đèn sách, không cần ai đốc thúc hay khuyên răn, vì ngay lúc mẫu thân mất, y biết đã không còn ai đánh mắng yêu thương, cầm tay dạy bảo học hành.
Y ao ước lại khát cầu, đáng tiếc, Phụ vương chỉ nhìn thoáng qua y một lần, liền phất tay, một từ "chuẩn" liền cho y đi Minh Viên thư viện.
Từ đây mười năm, chỉ gặp được người vào ngày tết.
Ký ức năm đó vùn vụt lướt qua, y chưa bao giờ thấu tỏ như hiện tại.
Đại ca mới thật sự được phụ vương đối đãi như nhi tử, đặt trong tâm khảm mà yêu thương. Tất cả những nam hài tử khác trong phủ, dù là ấu đệ lão Lục đang độ tuổi phấn điêu ngọc trác cũng ít được mấy lần gặp mặt Phụ vương.
Với y và những hài tử khác, người làm "Vương" trước khi làm "Phụ", cung kính nhiều hơn thân thiết.
Còn với Đại ca, người mới thật sự xứng chức một phụ thân, quan tâm từ ái cũng không thiếu nghiêm túc dạy bảo.
Sở Trí Tu chậm rãi bước ra khỏi thư phòng nghị sự, người khác cũng không nghi ngờ trong lòng y chất đầy tâm sự, chỉ tưởng y mệt mỏi sau một buổi tranh luận không hồi kết của các mưu sĩ khách khanh.
Cho đến khi ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi bạt qua sườn mặt, chênh lệch lớn giữ nhiệt độ ngày và đêm đánh tỉnh y, mới hồi thần.
Ngẩng đầu mới thấy A Bân đứng một góc đang nhìn y lo lắng, lại không thể tiến lên đỡ y.
Sở Trí Tu liền mỉm cười, nhạt nhòa như đom đóm trong bóng đêm, lại chân thực và lóe sáng đến vậy.
Y nghĩ, không sao cả, đã mười năm, y cũng trưởng thành, phụ thân liền nhường cho Đại ca, y chỉ cần người nam nhân này bên cạnh là được.
Cần hắn là được.