Hữu Duyên Gặp Người

Chương 26: Đại công tử Sở Trí Kính

Nhanh chóng đánh giá xong Tứ nhi tử đã lâu không gặp, Yến vương cuối cùng cũng mở miệng vàng lời ngọc bằng một câu khen ngợi:

"Ta quanh năm bên ngoài, lâu không gặp Tứ nhi, không ngờ đã trưởng thành thành một lang quân như ngọc thế này rồi, không tồi. Ban tọa."

Mấy mưu sĩ và khách khanh thoáng yên lặng nghe Yến vương đánh giá nhi tử, vị Tứ công tử vừa thượng vị này có vẻ được lòng Vương gia.

Trong lòng họ đánh một dấu, có thể giao kết lui tới.

Sở Trí Tu nghe được lời này, không kiêu không vội tạ ơn, lúc này mới ngẩng đầu đi tới chỗ ngồi khá gần chủ tọa của Phụ vương. Từ chỗ ngồi có thể đánh giá địa vị tạm thời của y trong phòng này đối với những người khác, được quan ái.

Y ngồi ở bên trái, cách phụ vương hai ghế, Uông Kiệt tướng quân ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, bất ngờ thay vị trí đầu tiên bên trái hàng y đang ngồi, là đại ca Sở Trí Kính.

Cách giữa hai người là một tiên sinh ăn vận mộc mạc, tay phe phẩy một chiếc quạt bệnh bằng cỏ đã cũ, người gầy gò hơn cả A Bân lúc đầu gặp gỡ, gò má cao và đôi mắt ngắm chặt, đầu gật gù, chòm râu hoa sương lưa thưa được tay liên tục vuốt ve có thể rụng bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được Sở Trí Tu đánh giá mình, vị tiên sinh này mở mắt, ánh mắt hòa ái quay qua nhìn y.

"Tứ công tử tướng mạo không tầm thường, lão phu là Ngô Chuyên, hạnh ngộ."

Sở Trí Tu vội chắp tay đáp lễ, rõ ràng địa vị của tiên sinh không phải cao bình thường.

"Trí Tu không dám, Ngô tiên sinh quá lời."

"Hầy hầy, lão Tứ, nhớ đại ca không? Ầy năm nào đệ chỉ có một nắm bột trắng nõn, sao giờ học được mấy cái lễ nghi rườm rà của văn nhân rồi."

Nói rồi Đại ca của y, một thân nam nhân cao lớn rắn rỏi, da thịt trải nhiều phong ba đen nhẻm, còn cười một tiếng khoe ra hàm răng trắng, một tay vỗ ót ngô nghê.

Im lặng....

Mưu sĩ và khách khanh trong thư phòng đa phần đều thuộc giới văn nhân, chỉ có số ít võ tướng và kỳ nhân dị sĩ. Nghe mấy lời này nói không khó chịu là giả.

Trong mắt người đọc sách, lễ nghĩa của Tứ công tử thật không thể chê, một bồ khí chất, Đại công tử nói mấy lời này có khác gì nói văn nhân giả tạo.

"Khụ khụ, Kính nhi không được thất lễ. Nó còn trẻ lại gặp ấu đệ yêu quý nên tình cảm kích động, có chút quá lời, các vị tiếp tục thảo luận đi, chuyện này cần sớm giải quyết."

Cuối cùng Yến vương phải lên tiếng giải vây cho hai nhi tử đang lâm vào xấu hổ.

Không, đúng hơn chỉ có lão Tứ xấu hổ thôi, lão Đại nhà ông vẫn trơ trơ, cười hề hề đợi lão Tứ đáp lời, hiển nhiên vẫn không nắm được mấy lời của mình gây rúng động thế nào.

Tay nâng lên chống trán, Yến Vương anh minh thần võ âu sầu hết mức.

Bao năm bôn ba bên ngoài cùng quân đội, ông tự dưỡng trưởng tử của mình thành một thân nam nhi huyết chí can trường, lại thẳng thăng tắp không màn đến tâm tư, ý nhị người sau lưng.

Sở Trí Tu hoàn hảo che dấu vẻ mặt cứng đờ của mình, khi nãy y đáp lời cũng không được mà không đáp lời càng không xong.

Theo lý, trưởng huynh như cha, Đại ca đã lên tiếng nếu y không đáp lời thật sự vả bôm bốp vào mặt luân thường đạo lý, nhưng nếu y đáp lời có khác gì đồng ý với lời Đại ca, đắc tội hơn nửa các tiên sinh trong phòng này.

Còn may Phụ vương lên tiếng, cho cả hai một bậc thang, y cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đã lâu không gặp, Đại ca càng thêm oai phong dũng mãnh, tiểu đệ tự thẹn không bằng, chưa thấy cảnh chiến trường, không thể cùng Đại ca gϊếŧ giặc."

Sở Trí Tu vẫn cung kính đáp lời, càng biết lời nào dành cho ai, đại ca của y từ nhỏ đã thiện võ hơn văn, hiển nhiên những lời này gãi đúng vào tâm khảm.

"Hề hề, không sao, không sao. Nam nhi phải có chí khí như vậy. Sớm muộn cũng đưa đệ ra chiến trường trải nghiệm."

Nghe mấy lời này, đến Ngô tiên sinh nãy giờ giả vờ ngủ gật cũng không kiềm được giật giật khóe môi.

Đại công tử cũng thật là, ừm, chất phác. Tứ công tử nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không thể nào cầm được một cái dao phay trong bếp, huống hồ cầm đao ra chiến trường gϊếŧ giặc, người ta chỉ đang nịnh bợ khách sáo, Đại công tử lại tưởng thật.

Mệt tâm.

Vương gia còn nhất định bắt lão phò tá Đại công tử, nghĩ đến đây cảm giác bản thân có vẻ sống không thọ lắm, sẽ bị mệt chết.

"Lão phu nghe ý kiến của Phạm tiên sinh không tồi, có thể đàm luận sâu hơn."

Ngô tiên sinh không thể không lên tiếng đánh vỡ mấy lời nói của Đại công tử, nếu để công tử tiếp tục đàm luận gia sự bao năm không gặp với Tứ công tử nữa, gốc gác đều bị người ta đào ra cũng không biết.

Lão đã lớn tuổi, mắt vẫn còn tinh tường, Tứ công tử bao năm xa vương phủ này tâm nhãn nhiều như chân rết, trước mắt vô hại nhưng tương lai khó nói.

Có lời của Vương gia, mọi người lại vào một vòng tranh luận khác. Phạm tiên sinh được Ngô Chuyên tiên sinh gọi tên hăng máu như gà chọi, mặt cũng đỏ bừng.

Sở Trí Tu liền im lặng lắng nghe, y hiểu đây là một dạng khen thưởng của phụ vương, cho y được cùng đàm chính sự, có lẽ còn nhiều hơn.

Phân quyền.

Ngồi yên uống trà hảo hạng, Sở Trí Tu từ từ nắm rõ vấn đề, hóa ra mọi người đang bàn về nạn hạn hán đáng sợ hiện tại ở Thanh Châu, không, ở cả giang sơn Ngưỡng Thiều.