Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 133: Đế Đại có cô ta thì không có tôi

Edit: Small

Cảnh Thần Diễn thái độ kiêu căng, giọng điệu khinh miệt nói: "Tôi không nghĩ tới vấn đề này, ban đầu đã không muốn tham gia nhưng thầy hướng dẫn yêu cầu tôi đến, cho nên nắm chắc bao nhiêu cũng không sao cả, dù sao tham gia buổi lễ, tôi cảm thấy rất lãng phí thời gian, không bằng ngâm mình trong phòng thí nghiệm còn tốt hơn."

Câu trả lời của cậu làm người dẫn chương trình rất xấu hổ, trái với Tống Tinh Thần khiêm tốn khen ngợi hoa mỹ, thì Cảnh Thần Diễn lại là bay không giới hạn.

Đều là người bằng tuổi nhau, sao chênh lệch lại lớn như vậy.

Cậu nói như vậy làm người dẫn chương trình không nói tiếp được.

Sắc mặt người dẫn chương trình có chút không nhịn được, lúng túng cười nói: "Được rồi, Tống tiên sinh, mời vào bàn bên này."

Cảnh Thần Diễn cùng Lâm Giai Vi cùng nhau tiến vào bên trong.

Vừa mới đi vào cửa lớn hội trường, Lâm Giai Vi nhíu mày nói: "Cậu không nên nói như vậy,  trước mặt truyền thông cậu quá ngông cuồng, rất không thỏa đáng."

Cảnh Thần Diễn không để bụng nói: "Tôi như nào cô còn không biết sao? Nếu không phải cô đồng ý cùng tôi tham gia, tôi mới sẽ không lãng phí thời gian này. Dù tôi không tham dự, thì ban tổ chức được bầu cũng sẽ đem cúp gửi đến phòng thí nghiệm của tôi, cần gì phải đi một chuyến."

"Tôi để cậu đến đây đương nhiên là vì tôi cho cậu, xuất hiện nhiều ở trước truyền thông sẽ giúp cậu phát triển sau này."

Cảnh Thần Diễn cười nhạo: "Phát triển, tôi còn cần đám phóng viên này giúp?"

"Cảnh Thần Diễn! Tôi là vì tốt cho cậu."

"Lâm Giai Vi từ nhỏ cô vẫn như vậy, muốn cho tất cả mọi người chăm chú nhìn cô. Nhưng nói hôm nay đến không phù hợp với cô, tất cả đều là người có thành tích nghiên cứu khoa học, hoặc là vì có đóng góp to lớn cho đất nước, cô thì cống hiến cái gì. Ồ đúng rồi, Lâm gia các cô vì đất nước kéo kinh tế phát triển không ít, cô đến cũng không có gì đáng trách, nhưng cô không có tư cách dạy dỗ tôi."

Nói xong, Cảnh Thần Diễn sắc mặt âm trầm, bước chân nhanh hơn, tiến vào đám người tìm kiếm chỗ ngồi.

Lâm Giai Vi lại không thể không theo sau, nắm lấy cánh tay câu.

Cảnh Thần Diễn không có từ chối cô, liếc mắt nhìn cô một cái, hai tay đút túi quần, tiếp tục đi trước.

Lâm Giai Vi không có thư mời, một người đoạt giải sẽ có được một danh ngạch cho người đi cùng, cho nên cô thuyết phục Cảnh Thần Diễn tới tham gia.

Cô biết Tống Tinh Thần có khả năng đoạt giải rất lớn.

Nhưng đúng là vì Tống Tinh Thần đạt được đề cử, nên tranh cử hoa khôi cô mới hoàn toàn thua bởi cô ta.

Cô không nên tới đây để tự làm mình ngột ngạt.

Nhưng nhỡ may Tống Tinh Thần chỉ là đạt được đề cử, cũng không đoạt được giải thì sao, thật vất vả nhìn cô ta tinh thần sa sút một lần, cô không muốn bỏ lỡ.

Từ khi nhập học tới nay, cô vẫn luôn bị Tống Tinh Thần nghiền áp, loại cảm giác này quá nặng nề quá mệt mỏi, cô đã bị đề đến mức sắp không thở được rồi.

Cô muốn trở mình, muốn thấy Tống Tinh Thần thất bại, cho nên dù cơ hội có một phần mười thì cô vẫn muốn đi.

Trong khoảng thời gian này cô thường xuyên bị thất bại, dưới đả kích liên hoàn khiến lòng tự tin của cô đã bị mất đi.

Cô muốn nhìn thấy Tống Tinh Thần thất bại, từ trên người cô ta một lần nữa tìm lại tự tin.

Nơi tổ chức lễ trao giải rất rộng, sân khấu rất lớn, ánh đèn lấp lánh khiến khán hơi tối, trên bàn tròn bày những đĩa trái cây và đồ uống trà, trên chỗ ngồi cũng được viết tên người tham dự.

Tinh Thần cùng ông nội Tống ngồi ở cùng nhau, trong lúc đó ông nội Tống còn gặp được vài người quen, đều là người đứng đầu các học viện khoa học lớn, bọn họ chủ động đi đến chào hỏi ông nội Tống.

Mà Tống Tinh Thần cũng tự nhiên được nhóm người đứa đầu học viện khoa học thay phiên khen ngợi, không đến vài phút, tước mặt cô đã vậy đầy người, nghiễm nhiên trở thành ngôi sao của hội trường.

Lâm Giai Vi ngồi ở bàn bên cạnh cô, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.

Loại sự kiện khắp nơi đều là ông lớn của khoa học kỹ thuật này, nam giới chiếm đa số mà Tống Tinh Thần vẫn có thể nổi bật cực kỳ...

Cô tức giận!

Đều tại ba mẹ để cô từ nhỏ học tập dương cầm vũ đạo, không cho làm nghiên cứu phát minh, hiện tại muốn đuổi theo thì đã chậm.

Cảnh Thần Diễn thấy nhìn ánh mắt tràn đầy ghen ghét với Tống Tinh Thần kia, nói: "Cô không vừa lòng cái gì, ai có chí nấy, nổi bật nào cô cũng muốn tranh, cô không phải thần có thể tinh thông mười tám võ nghệ và ba mươi sáu kỹ năng."

"Nhưng nhìn cô ta nổi bật khiến lòng tôi rất không thoải mái, tôi không muốn so đo với cô ta nhưng ở trường, ở lớp cô ta lần lượt nghiền áp tôi, tôi có thể dễ chịu sao. Cô ta thậm chí còn công khai nói rằng Đế Đại có cô ta thì không có tôi, tôi nuốt không trôi cục tức này!"

"Tống Tinh Thần này, vậy mà kiêu ngạo đến nỗi như vậy?"

"Hoa khôi Đế Đại tôi chỉ thiếu chút nữa liền lấy được lại bị cô ta cướp đi, cậu có biết tôi có bao nhiêu không cam lòng không. Một tháng tôi tốn sức người, sức của, tinh thần và số tiền rất lớn, cuối cùng lại biến thành tuyên truyền, tăng lưu lượng cho cô ta. Đời này của tôi, trước nay cũng chưa từng chịu thiệt qua như vậy."

"Được rồi, còn không phải vẫn hơn người khác sao."

Lâm Giai Vi nổi giận nói: "Cậu câm mồm, đừng nói loại lời này trước mặt tôi, không ai có thể vượt qua tôi, Tống Tinh Thần sớm hay muộn cũng sẽ có ngày bị tôi nghiền áp."

Cảnh Thần Diễn nhìn phía Tống Tinh Thần, môi mỏng âm hiểm cười nói: "Tôi rất mong đợi, nhưng mà cô có biết dáng vẻ hiện tại của cô rất khó coi không. Lâm Giai Vi trước kia là thiên kim tiểu thư cao quý, hiện giờ cô cho tôi cảm giác, giống cái gì mà một người thất bại giương nanh múa vuốt, cố hết sức muốn chứng minh chính mình, nhưng lại vẫn luôn bị đánh bại."

Lâm Giai Vi cáu gắt nói: "Cậu câm miệng!"

......

Lễ trao giải chính thức bắt đầu, trước hết là trao giải Mười nhân vật truyền cảm hứng của nước Z, đây là giải thưởng Tinh Thần muốn lấy nhất, bởi vì nó có giá trị cao, người tranh giải đến từ khắp các các ngành, mà đều là những người có thâm niên trong ngành.

Mọi người đều trở về chỗ ngồi, dưới đài yên tĩnh.

Tinh Thần cùng ông nội Tống ngồi ở hàng thứ nhất, từ lúc công bố người đoạt giải nhất và phát biểu cảm nghĩ, Tinh Thần vẫn luôn chờ đợi trên màn hình xuất hiện tên của mình.

Nhưng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba... Đều không nghe thấy tên cô.

Mà Lâm Giai Vi ở chéo phía sau cũng vẫn luôn chú ý Tống Tinh Thần, biểu tình cảm trên sường mặt của cô đều thu hết đáy mắt.

Trong lòng Lâm Giai Vi hơi thoải mái chút, thì ra cô ta cũng sẽ để ý hư danh đó, tự tâng bốc bản thân thuần khiết thanh cao, luôn luôn nỗ lực nghiên cứu khoa học, còn tưởng rằng cô ta không quan tâm đến như nào.

Dối trá!

Tinh Thần chờ đến tên người thứ năm, vẫn không phải cô, lòng bàn tay Tinh Thần nắm chặt, khẩn trương đế hơi phát run.

Vẫn còn một nửa cơ hội, một nửa!

Ông nội Tống nhìn thấy cô như vậy, cười nói: "Được rồi, xem cháu khẩn trương kìa. Lúc gọi điện cho cháu, cháu nói sao nhỉ, năm nhất được đề cử cháu đã vừa lòng, sang năm chúng ta tranh đoạt. Giờ nhìn biểu cảm của cháu này, tròng mắt nhìn chằm chằm huy hiệu phát ánh sáng xanh lục, chỉ hận không thể lên trên sân khấu đoạt lấy."

Tinh Thần không vui nhìn ông nội Tống một cái: "Ông..."

"Được rồi, cháu yên tâm, ông đã đi gọi điện."

Tinh Thần ' xuỵt ' một tiếng.

Loại chuyện ' hoạt động ' này, ở dưới sân khấu nói ra không quá vinh dự.

"Không hoạt động, ông đã gọi điện thoại hỏi, cháu nhất định được vào. Một trong người bình chọn chính kia có anh trai là sĩ quan của ông năm đó quan. Anh ta nói chỉ bằng giải thưởng Kỹ thuật Khoa học và Công nghệ của nước M, đã nhất định được chọn."

Ông nội Tống cười tủm tỉm thấp giọng: "Yên tâm đi, nghe nói cháu còn có một video ngắn tuyên truyền nữa."

"Thật sao?" Các vị tiền bối nhận giải trước đó không có video ngắn tuyên truyền, đều là người dẫn chương trình khí thế vang dội đọc những cống hiến xuất sắc của bọn họ.

Cô vẫn là một người mói đã có đãi ngộ này?

Sau đó vị trí thứ sáu vẫn không phải Tinh Thần.

Gần đến vị trí thứ bảy, đôi mắt nhìn thẳng vào khách quý trao giải, chờ đợi cái tên hắn ta nói ra, tim nhấc đến cổ họng.

Kết quả cái tên được đọc ra vẫn không phải cô.

OMG, tế bào chết đi hơn nửa, cô chưa bao giờ chờ đợi trong lo lắng như vậy.

Còn có hai người, cơ hội hai trong mười, đừng để cô đi một chuyến tay không mà!