Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê

Chương 132: Trời cao phái cô ta xuống là để đặc biệt chống lại cô

Edit: Small

Tiểu Đào cười gượng ha ha nói: "Lễ trao giải hôm nay có rất nhiều lãnh đạo tham dự, phần lớn là các bậc tiền bối phấn đấu cả đời, chúng ta ăn mặc quá mức rêu rao thì đó là sự không tôn trọng với các bậc tiền bối, lão gia tử ngài nói có phải hay không?"

Lời này vô cùng cẩn thận, không chút sơ hở nào, Tiểu Đào càng là biết ăn nói.

Ông nội Tống lập tức phụ họa: "Đúng vậy, Tinh Thần à bộ này rất không tồi, cứ mặc bộ này đi."

Tinh Thần: "..."

Xe chạy vào hiện trường buổi lễ, hai bên thảm đỏ đã có hàng trăm phóng viên chờ sẵn. Phần lớn người tham dự hoạt động lần này đều là những người có tiếng tăm trong giới nghiên cứu khoa học, nam giới chiếm đa số,  khi Tinh Thần cùng ông nội Tống xuất hiện đã thu về vô số đèn flash, lập tức trở thành tiêu điểm của thảm đỏ.

Thứ nhất, Tinh Thần là nữ giới trẻ tuổi nhất tham dự buổi lễ trao giải, hơn nữa ngoại hình cô xinh đẹp trẻ trung, ở giữa một đám nam giới có tiếng phá lệ nổi bật.

Thứ hai, ông nội Tống là người nhiều tuổi nhất tham dự hoạt động, nhưng khí chất vượt trội, khí tràng hơn hẳn những người đàn ông ở đây.

Một già một trẻ xuất hiện làm người dẫn chương trình, ban tổ chức, người điều khiển chương trình, chăm chú theo dõi bọn họ từ lúc vừa xuống xe đi vào hội trường đến khi ký trên trước tường hội trường.

Sau khi hai người ký tên, người dẫn chương trình liền giới thiệu với các phóng viên: "Vị này chính là Tống Tinh Thần tiểu thư, người đã thiết kế ra hệ thống điều khiển bay, cùng với ông của cô ấy là Tống Hưng tiên sinh, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh."

Tinh Thần cùng ông nội Tống mỉm cười, tạo dáng để các phóng viên chụp ảnh.

Hôm nay thời tiết không tồi, tường ký tên bên ngoài gió rất lớn, gió to một khi thổi tới, lụa mỏng trên váy dài liền bay và bị thổi đến rất cao.

Khi làn váy bay múa, vô số ánh đèn flash xuất hiện, ngoại hình xinh đẹp thần tiên của Tinh Thần, nháy mắt hạ gục phần lớn cuộn phim của các phóng viên.

Tinh Thần nhanh chóng vuốt phẳng góc váy, còn may là đủ dài, không có bị lộ.

Sau khi chụp xong, nữ dẫn chương trình mỉm cười hỏi Tinh Thần: "Có rất nhiều tài khoản trên mạng đều đưa tin về cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc chọn ra hoa khôi Đế Đại, mà Tống tiểu thư là người cuối cùng xuất sắc nhất, đối này, ngài có gì muốn nói không."

Tinh Thần mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, bỗng nhiên phát hiện Lâm Giai Vi - một trong những đối thủ cạnh tranh của cô đang ở trong đám người ở phía sau cô vài nhóm.

Cô ta mặc một chiếc váy dài voan mỏng màu lam nhạt, chiếc váy xếp thành từng tầng cánh hoa từ ngực trở xuống, cực kỳ xinh đẹp.

Hơn nữa cô ta vốn đã xinh đẹp, mặt mang cười nhạt, ánh mắt nhu hòa, khí chất ôn nhã cao quý, cô ta vừa xuất hiện đã có phóng viên bên cạnh nhắm cameras vào thẳng cô.

Mười nhân vật truyền cảm hứng của nước Z*, phần lớn bình chọn đều là những nhà khoa học có đóng góp tích cực đối với quốc gia, Lâm Giai Vi cô ta có đóng góp gì cho quốc gia sao?

*Không hiểu sao ở đoạn này lại là nước Z ấy ;-; như kiểu muốn giấu tên đi nhưng mà ở chương trước nhắc đến thì vẫn là rành rành TQ rõ ràng á. Nên là mình cứ để theo sát những gì tác giả viết nha.

Cô ta tới đây chỉ muốn làm nổi bật như này.

Thật đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào để mọi người nhớ kỹ tên cô ta.

"Tống tiểu thư?" Người dẫn chương trình cười hỏi.

Tinh Thần cười mỉm, tự nhiên hào phóng trả lời.

"Làm một nhà nghiên cứu, hầu hết thời gian tôi đều trầm mê thí nghiệm, không quá chú ý về bình chọn hoa khôi. Nhưng cảm ơn nhà trường đã công nhận tôi, cũng như các giáo sư, chủ nhiệm đều cho bỏ phiếu ủng hộ, cho nên mới có thể làm tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn."

"Vậy nên danh hiệu hoa khôi của cô là nhà trường bình chọn ra sao?"

"Đều là mọi người ủng hộ cho nên tôi mới có thể chiến thắng, đương nhiên, đạt được đề cử là một trong mười nhân vật truyền cảm hứng nước Z cũng làm nhân khí trong trường của tôi tăng thêm, làm rất nhiều anh chị khóa trên bỏ phiếu cho tôi. Do đó cũng cảm ơn ban tổ chức đã đề cử tôi, để tôi đả được danh hiệu hoa khôi này."

Tinh Thần khen ngợi ban tổ chức một cách hoa mỹ, điều này làm nữ dẫn chương trình rất hưởng thụ, cô cười nói: "Là Tống tiểu thư cũng đủ ưu tú, mới đạt được đề cử."

Lúc này, Lâm Giai Vi vừa lúc ký tên xong, đứng bên cạnh cùng một nam sinh thân hình cao ráo, chuẩn bị nhận phỏng vẫn của người dẫn chương trình.

Tinh Thần rất biết nói làm thiện cảm của người dẫn chương trình đối với cô tăng thêm gấp bội, không muốn lập tức kết thúc phỏng vấn.

"Tống tiểu thư, cô cảm thấy hôm nay có bao nhiêu cơ hội sẽ đoạt giải?"

"Tôi tới nơi này là để học hỏi các tiền bối, có thể cho tôi đề cử là sự khẳng định đối với tôi, tôi đã rất thỏa mãn."

"Tống tiểu thư thật là khiêm tốn, tôi tin tưởng ngài nhất định có thể được chọn. Còn một câu hỏi cuối cùng, nếu tranh tuyển hoa khôi một lần nữa, Tống tiểu thư không đạt được đề cử, thì cô cảm thấy bản thân có thể chiến thắng không?"

Tinh Thần nhìn Lâm Giai Vi cách cô ba bốn mét, mà Lâm Giai Vi cũng đang nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau trong không khí, tia điện bắn ra bốn phía.

Cô thu lại ánh mắt, cánh môi cười nhạt: "Đương nhiên!"

"Vì sao chắc chắn như vậy."

"Tôi thi vào Đế Đại không phải để trở thành một người nổi tiếng trên mạng, không muốn bình hoa. Ngay từ ngày nhập học đầu tiên, tôi cố gắng tập trung vào trong nghiên cứu và phát minh, dù có khó khăn nhưng bước chân tìm tôi của tôi chưa bao giờ là ngừng lại. Người được chọn làm hoa khôi theo cách nghĩ của tôi, thì đó là một người đủ xuất sắc, những bó hoa tươi cùng những tràng vỗ tay tự nhiên sẽ vậy mà kèm theo."

Mày đẹp Lâm Giai Vi hơi nhăn, con người âm trầm, bàn tay túm chặt một góc váy.

Tống Tinh Thần vậy mà ở trước mặt truyền thông, công khai trào phúng cô.

Cô (LGV) thất bại là bởi vì cô không đủ ưu tú, dù có hao phí tinh lực và vất vả như vậy để tranh tuyển đều là phí công.

Ý của cô ta (TT) là như này?

Tống Tinh Thần, cô ta thật đủ tàn nhẫn với cô.

Trời cao phái cô ta xuống là để đặc biệt chống lại cô. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời Lâm Giai Vi cô như viên ngọc sáng lộng lẫy rạng rỡ, nổi danh truyền khắp tầng thượng lưu ở Đế Đô, có khi nào cô chịu qua hoàn cảnh như vậy.

Cô không cam lòng, tất cả đều viết lên trên mặt, vặn vẹo rất khó xem.

Người dẫn chương trình cười to nói: "Tống tiểu thư rất tự tin nha, quả nhiên là sinh viên tuổi trẻ dào dạt. Được rồi, phía sau đã có rất nhiều người, Tống tiểu thư cùng Tống tiên sinh mời vào bàn bên này."

Tinh Thần dẫn ông nội Tống bước xuống bục và đi vào bên trong sảnh.

Cảnh Thần Hành đứng thẳng bên cạnh Lâm Giai Vi, đôi mắt híp lại, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh giễu cợt: "Cô chính là Tống Tinh Thần, người chế ra hệ thống điều khiển bay giành được Giải thưởng Kỹ thuật Khoa học và Công nghệ của nước M kia?"

"Đúng vậy."

"Rất ngông cuồng, còn hơn cả tôi. Cô thua bởi bởi cái loại một khi thành công liền tìm không hấy người bắc này?"

Lâm Giai Vi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô ta cũng không phải là người thường, là người thừa kế tập đoàn Tống Thị thành phố S, xuất thân không kém, thi đại học đứng đầu cả nước..."

"A, đứng đầu kỳ thi đại học. Nếu tôi không nhảy lớp, năm nay thi đại học còn đến lượt cô ta đứng đầu chắc. Thiên tài rất nhiều, Tống Tinh Thần cô ta thì tính là thứ gì, vậy mà lại có thể ở trước mặt tôi cuồng ngạo như vậy"

Lúc này người dẫn chương trình nhìn bọn họ rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên hai người, mỉm cười nói: "Hoan nghênh hai vị, xin hỏi hai vị tham gia lễ trao giải có gì muốn nói với mọi người."

Thái độ so với phỏng vấn Tống Tinh Thần vừa rồi hoàn toàn khác nhau.

Lâm Giai Vi có chút tức giận, cho dù cô ta không phải người được đề cử thì cũng là thiên kim danh viện có tiếng ở Đế Đô nổi. Người dẫn chương trình này không có một chút mắt nhìn, vậy mà không quen biết cô, cũng không nói ra tên cô.

Nếu không phải đứng trước hàng trăm phóng viên, vô số ống kính hướng về cô, thì cô đã nổi bảo ngay tại chỗ rồi.

Cảnh Thần Hành nhận lấy microphone, giới thiệu với các phóng viên bên dưới: "Chào mọi người, tôi tên Cảnh Thần Hành, đến từ Học viện Khoa học Trung Quốc, và Học viện Khoa học Trung Quốc báo cho tôi biết để tham gia lễ trao giải Mười nhân vật truyền cảm hứng của nước Z."

Lúc này người dẫn chương trình mới lập tức hiểu ra: "Ồ ồ, Cảnh Thần Hành tiên sinh xin chào ngài, tôi vô cùng xin lỗi, bởi vì ngài quá điệu thấp nên không thể nhận ra ngoài."

Nữ dẫn chương trình xấu hổ cười, hỏi: "Cảnh tiên sinh, ngài cảm thấy bản thân có bao nhiêu phần thắng để được chọn vào Mười nhân vật truyền cảm hứng của nước Z?"