Edit: Điềm Điềm
***********************
Ngày hôm sau Hàn Cố giúp Sở Lệnh xin nghỉ phép, tự mình đi làm như thường lệ.
Sở Lệnh muốn rời giường liền thấy tin nhắn, lại nằm trở lại trong chăn.
Giấc ngủ này ngủ một mạch đến buổi chiều, cơ thể vì say rượu và thức khuya vẫn còn rất mệt mỏi, cậu thức dậy ăn một chút, rồi lại nằm trên ghế sofa ngủ mê man.
Cậu thậm chí còn gặp ác mộng, lặp đi lặp lại không thể ngủ ngon giấc và không thể tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Giữa lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, cậu muốn bật đèn lên, nhưng cậu không có sức bật dậy. Cứ như vậy ngủ không biết bao lâu, cho đến khi cảm giác được ai đó ôm lấy mình, hơi thở Alpha quen thuộc khiến cậu mơ màng mở mắt giữa cơn mê.
Hàn Cố nói: ” Em bị sốt, ngủ thêm một chút nữa đi.”
Sở Lệnh không biết mình có đáp lại hay không, nhưng cậu cảm giác được mình nắm lấy ống tay áo đối phương, thoạt nhìn giống như là không chịu để hắn rời đi.
Người đàn ông nói thêm: ” Tôi sẽ không đi, em ngủ đi.”
Sở Lệnh muốn nói gì đó, lúc này mới phát hiện cổ họng khàn khàn cơ hồ không phát ra được thanh âm. Hơi thở của Alpha gần ngay bên cạnh, cơ thể mặc dù khó chịu, nhưng tinh thần lại được an ủi vuốt ve, cậu được dẫn dắt, vô tình ngủ thϊếp đi một lần nữa.
Sở Lệnh vốn không phải là người dễ bị bệnh. Chỉ có điều lần này bị cảm lạnh, cộng với sự chán nản sau một thời gian dài, áp lực bên trong đột nhiên bùng nổ, cảm xúc lên xuống, bệnh này kéo dài đến mấy ngày. Cậu không biết rốt cuộc mình ngủ bao lâu, chỉ là mỗi lần mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy Hàn Cố, giống như hắn vẫn một tấc không rời ở bên cạnh mình, không đi đâu cả.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt của Lâm Hiên cũng giống như anh dần dần đi xa, thay vào đó là sự dịu dàng thầm lặng của một người đàn ông khác.
Ngày hôm đó, sau khi Sở Lệnh tỉnh ngủ, đầu cuối cùng không còn cảm thấy mê man nữa, chỉ là cơ thể cảm thấy mệt mỏi vì không ăn trong một thời gian. Cậu liếc nhìn xung quanh, Hàn Cố không có ở trong phòng, nhưng cậu có thể cảm nhận được người đàn ông đó vẫn luôn ở đây không rời.
Cậu xốc chăn bông lên, muốn xuống giường, vừa lúc này Hàn Cố mở cửa đi vào, mấy ngày nay đã dưỡng thành thói quen nhìn thấy Sở Lệnh liền sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước.
Sở Lệnh bị động tác của hắn làm cho trên mặt có chút nóng.
Hàn Cố nhìn vào khuôn mặt của cậu một lần nữa, nói: ” Vẫn còn một chút nóng, ngủ thêm một chút đi.”
Sở Lệnh lắc đầu: ” Ngủ quá lâu rồi, ngủ đến toàn thân đau nhức.” Thanh âm khàn khàn do mấy ngay nay không nói chuyện.
” Vậy ăn một chút nhé.”
Sở Lệnh lúc này mới phát hiện, trong tay hắn vẫn cầm một cái bát. Cậu nhận lấy cái bát và thấy: “Cháo . . .”
Hàn Cố thản nhiên đáp một tiếng, không nói gì.
Cậu nếm thử, là cháo rau thanh đạm, hầu như không có hương vị, chỉ có vị ngọt tươi của rau và hương vị của gạo. Cho dù đó là trang trí hay hương vị, không giống như mua bên ngoài, nhưng rất ngon, là hương vị của gia đình. Sở Lệnh không hỏi, nhưng cậu dường như nhận ra, Hàn Cố thích ăn cháo, có thể có liên quan đến mẹ hắn.
Mãi cho đến khi Sở Lệnh ăn xong, không ai nói thêm một câu nào nữa.
Sở Lệnh khỏi bệnh, Hàn Cố lại bắt đầu điên cuồng tăng ca. Vốn công việc của ông chủ đã không dễ dàng, lại phải dành ra thời gian chăm sóc Sở Lệnh, tất cả công việc đều phải tạm ngưng.
Sở Lệnh đã gần một tuần không nhìn thấy Hàn Cố, cậu cảm thấy ảo não vì đã tạo thêm gánh nặng cho Hàn Cố, đồng thời cũng cảm thấy hối hận vì lời nói và hành động đêm đó của mình khi say rượu.
Omega phần lớn là đa sầu đa cảm, Sở Lệnh cũng không ngoại lệ, mặc dù là ai, sau khi biết chuyện của Hàn Cố cũng không thể thờ ơ. Sự oán giận ban đầu dường như nhạt hơn, và mơ hồ sinh ra một loại cảm giác đau lòng.
Sau khi bệnh nặng qua đi, Sở Lệnh thật sự nhìn ra, cho dù thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Hiên vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không xúc động nữa.
──────
Thời gian cứ như vậy bước vào tháng thứ tư, khối lượng công việc của Hàn Cố không hề giảm bớt, ngược lại so với lúc mới ở chung càng thêm trầm trọng.
Sở Lệnh mỗi đêm nhìn chằm chằm thời gian đều không khỏi nhíu mày.
Thế là một buổi tối nọ, Sở Lệnh vẫn nhịn không được xen vào việc của người khác. Sau khi ăn xong, cậu đã làm một số món ăn để mang đến công ty của Hàn Cố. Cậu nghĩ cho dù mình không giúp được gì, đưa đồ ăn khuya gì đó hẳn là cũng có thể.
Từ khi họ sống với nhau cho đến bây giờ, cậu đã được Hàn Cố giúp rất nhiều, cậu hầu như không làm bất cứ điều gì cho hắn. Ngay cả khi họ không có tình yêu, thì họ vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhau.
Sở Lệnh dùng đủ loại lý do để thuyết phục chính mình, và mang theo thức khuya xuất phát.
Đây là lần đầu tiên cậu đến công ty Hàn Cố, tâm trạng không thể tránh khỏi lo lắng. Cậu biết Hàn Cố có một số công ty dưới tên của mình, thời gian này hầu hết các nhân viên đã tan tầm, đèn đã tắt hết, chỉ có một vài văn phòng được thắp sáng. Sở Lệnh cùng bảo vệ chào hỏi, sau khi xác nhận không cần thông báo trước, liền trực tiếp lên tầng trên cùng.
Cả tầng đất rộng rãi, văn phòng tổng giám đốc chiếm một nửa, Sở Lệnh đi thẳng đến nơi duy nhất ở đó có ánh sáng, cậu gõ cửa, không có phản hồi.
Cậu ở ngoài cửa kêu lên một tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời.
Sở Lệnh phỏng đoán Hàn Cố có phải không cẩn thận ngủ thϊếp đi hay không, liền lấy tay xoay nắm cửa, sau khi phát hiện không khóa, liền trực tiếp đi vào.
Văn phòng không có ai, chỉ có đèn bàn được thắp sáng, bàn được sắp xếp gọn gàng, có rất nhiều tài liệu chưa được xử lý, chất đống rất cao ở một bên.
Sở Lệnh không dám tùy tiện xem lung tung nội dung công việc của Hàn Cố, chỉ đem thứ mang đến đặt ở một bên trên bàn thấp, một bên nghĩ Hàn Cố đi đâu, một bên nhìn bốn phía.
Ngay lúc này, cậu phát hiện ra rằng có vẻ như vẫn còn một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi bên trong, trong cánh cửa lộ ra ánh sáng mờ nhạt. Cậu đi đến căn phòng nhỏ, chỉ nghĩ rằng nếu Hàn Cố ngủ, cậu không làm phiền hắn, chỉ cần nhìn một cái là đi ra.
Lúc Sở Lệnh đứng bên ngoài căn phòng, dường như có tiếng động nhỏ từ bên trong truyền đến, nhưng cậu không để ý, sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, âm thanh bên trong cửa hoàn toàn dừng lại.
Trong lòng Sở Lệnh đột nhiên có một loại cảm giác vi diệu không thể nói ra, nhưng ma xui quỷ khiến, cậu thế nhưng đưa tay xoay nắm cửa, thanh âm mang theo một chút không xác định: ” Hàn Cố?”
Trong nháy mắt cửa mở ra, một trận hơi thở Alpha cường thế của Hàn Cố ập đến trước mặt, Sở Lệnh trong nháy mắt liền không thể nhúc nhích được.
Mặc dù cánh cửa chỉ mở ra một khe hở, nhưng tin tức tố từ khe cửa, hương vị du͙© vọиɠ rõ ràng cho thấy người bên trong đang làm điều gì. Sở Lệnh rõ là xông nhầm vào, nhưng muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi.
Alpha và Omega được đánh dấu hoàn toàn đã cảm nhận được sự hiện diện của nhau, đang khao khát lẫn nhau dữ dội.
Thân thể Sở Lệnh không khống chế được đi về phía trước, người phía sau cửa thì đột nhiên mở cửa, một tay kéo người vào trong phòng.
Sở Lệnh ngã vào trong ngực Hàn Cố, sau đó lại bị đè lên cánh cửa.
Cổ đột nhiên đau đớn, Sở Lệnh nhịn không được rêи ɾỉ ra tiếng, tin tức tố Alpha cường thế của Hàn Cố lại rót vào trong cơ thể cậu. Sắc mặt cậu ửng hồng, hai chân mềm nhũn gần như không đứng vững được, khó có thể chịu đựng được bản năng muốn thần phục đối phương.
Hàn Cố giờ phút này giống như một vị vua có tham vọng mãnh liệt, háo hức muốn tấn công kẻ địch trước mắt, mở rộng lãnh thổ.