Bị Một Alpha Không Phải Bạn Trai Đánh Dấu Hoàn Toàn

Chương 7: Tâm sự

Edit: Điềm Điềm

**********************

Sở Lệnh lần nữa gặp lại Lâm Hiên là một tháng sau.

Mặc dù bây giờ Sở Lệnh đã chuyển đến nơi ở của Hàn Cố, nhưng hai người ở bên nhau đã lâu, một số thói quen sinh hoạt không tránh khỏi giống nhau, điều này cũng không có gì kỳ quái.

Trước đây, có thể tránh cậu liền tận lực tránh đi, nhưng chia tay cho đến nay đã được ba tháng, mặc dù vẫn còn yêu, nhưng những kích động ban đầu gần như đã tiêu tan một phần.

Một chiều nọ, cậu đi đến cửa hàng sách thường hay lui tới, lại nhìn thấy Lâm Hiên, chẳng qua lúc này đây, cậu thấy bên cạnh Lâm Hiên có một người khác.

Một cậu trai với đôi mắt đẹp, hơi gầy, nếu không phải Beta, có lẽ là một Omega.

Trong thời đại hiện nay, thuốc ức chế rất phổ biến, tin tức tố của mỗi người đều được che giấu rất tốt, nhưng dựa theo tình trạng thân thể vẫn có thể phán đoán ra được, nhưng độ chính xác không cao.

Alpha là nhóm người dễ dàng nhận ra nhất, họ thông minh và xuất sắc, cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường, hầu hết họ ở vị trí lãnh đạo, tất nhiên vẫn có ngoại lệ. Khó phân biệt nhất là Beta và Omega, họ không khác nhau nhiều về ngoại hình, vì vậy không thể phân biệt trong nháy mắt được.

Có lẽ vì duy trì việc tập thể dục trong một thời gian dài, nên hình thể của Sở Lệnh rất tốt, ngoại hình trông giống như Beta.

Không biết lúc trước Hàn Cố có phải vì nhầm tưởng Sở Lệnh là một Beta nên mới lựa chọn xuống tay với cậu hay không.

Nếu Sở Lệnh không phải bởi vì kỳ phát tình sớm mà khiến Hàn Cố không thể bỏ mặc cậu. Đêm đó nhiều lắm chỉ có thể xem như tình một đêm. Mà nếu Hàn Cố lúc đó không phải bị hạ thuốc, đầu óc đủ tỉnh táo, có lẽ hắn còn có biện pháp kiềm chế hành vi của mình, kịp thời tìm Lâm Hiên xử lý, như vậy hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh.

Trong cuộc sống có biết bao điều bất lực, một suy nghĩ ngắn ngủi cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Cho nên, Hàn Cố mới nói đó là việc ngoài ý muốn.

Đó thực sự là việc ngoài ý muốn. Nếu không phải vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, họ sẽ không bị ràng buộc bởi những gông cùm giữa AO như bây giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Lệnh rối rắm vấn đề này, cho dù biết rõ vô nghĩa vẫn sẽ nhịn không được mà suy nghĩ.

Tựa như bây giờ, cậu biết rõ mình cùng Lâm Hiên đã không còn khả năng gì nữa, nhưng cậu vẫn còn rung động dành cho anh. Cậu gần như chỉ có thể nhìn những người đứng bên cạnh Lâm Hiên bằng ánh mắt ghen tị, chứ không thể làm gì được.

Cậu không thể cản trở sự tự do yêu đương của Lâm Hiên. Cậu đã nói, cậu hy vọng Lâm Hiên sẽ tìm thấy một người tốt hơn so với chính mình. Mặc dù đó chỉ là những lời trái lương tâm của cậu.

Sở Lệnh không biết mình dùng tâm tình gì mà trở về nhà.

Cậu chỉ cảm thấy trong khoảng ba tháng trở lại đây, cậu như đang đi tàu lượn siêu tốc, tâm trạng luôn lên xuống thất thường giữa mong đợi và mất mát. Mỗi khi nghĩ mình đã có thể buông tay, nhưng chỉ cần một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ cậu lại lâm vào mê man.

Cậu luôn nói trong lòng là phải buông tay, phải buông xuống tất cả nhưng cậu vẫn chưa làm được. Cậu không cam lòng, cậu thật sự rất không cam tâm. . . . . .

——————

Khi Hàn Cố trở về nhà, căn phòng một mảnh tối đen. Sở Lệnh không ngủ trong phòng, mà là buồn bực uống rượu trong phòng khách. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả căn phòng, Hàn Cố bật đèn lên, chỉ thấy trên mặt đất và trên bàn lộn xộn, chai rượu mở ra bị đổ, rượu dọc theo mép bàn chảy xuống đất.

Hàn Cố nhìn thấy tình huống như vậy, nguy hiểm nheo mắt lại.

Mà Sở Lệnh dường như không phát hiện ra. Nếu là bình thường, cậu chắc chắn có thể cảm thấy sự tức giận mạnh mẽ của Hàn Cố, nhưng bây giờ, cậu dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Hàn Cố nhịn không gầm lên thành tiếng, dùng ngữ điệu kiềm chế nói: ” Sở Lệnh, đừng uống nữa.”

Nếu đối tượng chỉ là người qua đường bình thường, Hàn Cố không nhất thiết phải xen vào công việc của người khác. Nhưng đối mặt với Omega của mình, tính tình dù có tốt đến đâu cũng không thể kiềm chế được.

Tay Sở Lệnh dừng lại giữa không trung, sau đó run rẩy mãnh liệt như dùng hết khí lực toàn thân chống lại uy áp của Alpha.

Cậu phát hiện tất cả phản kháng của mình chỉ là vô ích, liền mang theo tức giận liếc mắt nhìn Hàn Cố một cái, dùng khẩu khí gần như phẫn hận hét lên: ” Để tôi yên.”

Hàn Cố không nói gì, chỉ đi về phía Sở Lệnh.

Sở Lệnh chỉ cảm thấy cả người khó chịu, trong khó chịu lại mang theo bản năng e sợ, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh nói: ” Tất cả là lỗi của anh…nếu không có anh….”

Đây xem như là say rượu nói lời thật, Sở Lệnh thừa dịp rượu say cuối cùng đem câu oán trách kia nói ra.

Hàn Cố đột nhiên dừng bước, sắc mặt âm trầm dọa người.

Sở Lệnh biết mình đã nói những lời quá đáng, nhưng cậu không thấy hối hận, chỉ là sợ hãi nhắm mắt lại, chờ Hàn Cố tùy thời đều có thể bộc phát lửa giận. Tuy nhiên, cơn giận trong dự kiến không đến, chỉ nghe một câu nhẹ nhàng từ hắn.

Hàn Cố nói: ” Là lỗi của tôi.”

Sở Lệnh bị những lời này làm cho cả kinh ngây ngẩn cả người. Cậu gần như quên đi nỗi sợ hãi, ngơ ngác nhìn người đàn ông từng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh mình.

Hàn Cố nói thêm: ” Em có thể làm tổn thương tôi, nhưng em không thể làm tổn thương chính mình.”

Sở Lệnh căn bản không biết mình có phản ứng gì, lúc nghe được những lời này chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chờ cậu phục hồi tinh thần lại, tay Hàn Cố đã vuốt lên khóe mắt mình. Cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt mình mờ mịt, không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào.

Khí thế khϊếp người trên người Hàn Cố đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại ôn nhu bình thường khó có thể nhìn thấy, ” Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói đó hơi khàn khàn, và mang theo sự mệt mỏi sau khi đi làm về, không hiểu vì sao sau khi nghe thấy câu hỏi này, Sở Lệnh chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất trong lòng đều bộc phát trong nháy mắt, trước đây cậu chưa từng khóc thất thanh như vầy, nhưng lúc này đây cảm thấy nước mắt chảy không ngừng, làm thế nào không thể dừng lại được.

Say rượu và khóc làm cậu không thể thở được, cậu cảm thấy chóng mặt, ngay cả nói chuyện cũng không thể.

Hàn Cố có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Sở Lệnh, hắn gần như không thể kiềm chế rung động, cơ hồ không suy nghĩ mà nắm lấy gáy Sở Lệnh, trực tiếp hôn cậu.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức gần như không mang theo bất kỳ du͙© vọиɠ nào, chỉ có sự an ủi đơn thuần mà thôi.

Không biết là bởi vì động tác cường thế này của Hàn Cố, hay là bởi vì nụ hôn dịu dàng của hắn, Sở Lệnh cư nhiên quên khóc, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này.

” Còn nhìn tôi nữa, tôi lại muốn hôn em .”

Sở Lệnh sợ tới mức lui ra một bước, trên mặt một mảnh đỏ bừng, không biết đó là do say rượu hay là xấu hổ. Nhưng lúc này cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng uống rượu cả đêm vẫn làm cho tâm trí của cậu mê man.

Hàn Cố lại hỏi: ” Đã xảy ra chuyện gì?”

Sở Lệnh ngược lại cúi đầu trầm mặc không nói. Cậu không biết làm thế nào để nói với Alpha của mình về một người đàn ông khác, nguyên nhân là vì cậu ghen tị đến mức sắp phát điên.

Sở Lệnh tuy rằng không nói gì, nhưng Hàn Cố đại khái cũng có thể đoán được. Từ khi bọn họ sống chung đến bây giờ, trong lòng Sở Lệnh thủy chung chỉ nghĩ đến một người đàn ông.

Hàn Cố cũng không hiểu rõ về tình yêu, nhưng khi nhìn Sở Lệnh, hắn dường như ít nhiều cũng có thể hiểu được.

Sự im lặng giữa hai người không kéo dài lâu.

Hàn Cố đột nhiên mở miệng nói: ” Mặc kệ nói như thế nào, em trách tôi là đúng.”

Sở Lệnh sửng sốt một chút.

“Mẹ tôi, là nữ Omega, ba tôi là một Alpha, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta.”

Sở Lệnh tuy rằng không biết vì cái gì Hàn Cố đột nhiên nói đến những lời này, nhưng điều khiến cậu khϊếp sợ nhất chính là những lời phía sau.

” Bà ấy đã bị cưỡng bức và bị đánh dấu hoàn toàn vì vậy mà bà đã phải sinh ra tôi.”

Lúc Hàn Cố nói những lời này, ngữ khí rất bình thản. Nhưng sự nôn nóng bộc lộ trong tin tức tố làm Sở Lệnh biết lòng hắn không được bình yên như vậy. Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, nhưng vẫn im lặng nghe Hàn Cố nói tiếp.

” Xã hội vào thời điểm đó không có bất kỳ khái niệm nào về việc bảo vệ Omega. Và người đàn ông đó cũng không bao giờ xuất hiện. Trong ấn tượng của tôi, mẹ tôi vì không có Alpha bên cạnh mà thường xuyên nôn nóng, bất an. Nhưng bà đã cố gắng không thể hiện trước mặt tôi, trên thực tế, bà ấy gần như đã suy sụp tinh thần. Nếu không phải vì có tôi, có lẽ bà ấy đã tự sát từ lâu cũng không chừng.”

” Sau đó, mặc dù chính phủ đã có biện pháp khắc phục khẩn cấp, quy định rằng Alpha và Omega đã đánh dấu hoàn toàn phải kết hôn để thể hiện trách nhiệm, vừa giảm tỷ lệ tử vong của Omega, vừa có thể giảm tỷ lệ tội phạm. Nhưng vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, giống như tình trạng của chúng ta.” Hàn Cố không chút khách khí chỉ ra sự thật này.

” Mặc dù tôi không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng từ em, có lẽ từ mẹ tôi cũng có thể thấy rằng không thể kết hợp với người mình yêu thương dường như thực sự là một điều đau đớn.”

“Thực xin lỗi, tôi . . . . . không biết. . . . . .” Sở Lệnh cảm thấy được trong lòng nặng nề, cậu không xác định đó là cảm giác của mình, hay là đã bị đối phương ảnh hưởng. Cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình đã nói ra những lời quá đáng như vậy, cho nên nhịn không được muốn giải thích.

” Tôi là người nên xin lỗi. Tôi đã làm điều tương tự như những kẻ cặn bã kia.” Hàn Cố dừng lại và nói: ” Tuy rằng đối với em mà nói là thập phần đau khổ, nhưng kỳ thật tôi thực may mắn, ít nhất. . . . . . tôi còn có cơ hội để bù đắp cho em.”

Đêm nay, Sở Lệnh thức trắng đêm.

Một phen bộc bạch của Hàn Cố vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Lúc này, cuối cùng cậu mới hiểu được vì sao người đàn ông này ngay từ đầu gặp mặt đã không ngừng xin lỗi mình. Bởi vì hắn ta tự nhận mình đã làm những điều không thể tha thứ được, tình cảnh gia đình trước kia đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Hàn Cố. Hắn có với một vết nhơ không bao giờ có thể loại bỏ được. Bây giờ tai nạn như vậy xảy ra, gánh nặng đối với hắn thật khó để tưởng tượng được.

Một mình hắn, rốt cuộc là ôm lấy tâm tình gì đi tới bây giờ?

Phải chăng vì vậy mà hắn ta đã cố nén bản năng Alpha của mình?

Có phải cũng bởi vì như vậy, hắn mới độc thân lâu như vậy mà không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào?

Sở Lệnh không biết, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng thêm chua xót.

**********************

Điềm Điềm: thương anh công muốn xỉu ㅠㅠ