Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 22: Cao thủ tán gái

Vốn liếng nhà họ Khương ít ỏi, mấy năm trước bố Khương qua đời, chỉ còn lại ba mẹ con, nhà họ Khương càng thêm xuống dốc.

Ban đầu anh ta không cảm thấy đáng tiếc.

Thế nhưng mà cô cũng dám quen bạn trai mới, còn phách lối khoe khoang nữa chứ.

Chu Trì cảm thấy cô đang đánh vào mặt anh ta.

Còn có tên bạn trai nhỏ của cô nữa, tuổi còn trẻ đã không coi ai ra gì.

Chẳng qua là dựa vào vốn liếng giàu có thôi, hôm nay anh ta muốn hạ lòng hăng hái của anh xuống, cho cậu chủ nhỏ một bài học xem thế nào là đau khổ ở ngoài xã hội.

Lúc trước Chu Trì học thể dục không tồi, sau khi lên đại học cũng luôn có thói quen tập thể hình.

Tố chất thân thể rất tốt, hơn nữa ở đại học môn thể dục anh ta chọn là môn bóng chuyền, anh ta cảm thấy mình sẽ không thua đối phương.

Nhưng tính anh ta cẩn thận, kêu Trịnh Thắng Đào là người có thân hình cao lớn, hơn nữa còn là sinh viên trường thể thao làm đồng đội.

Hai người đàn ông ở trần đang khởi động nửa người trên ở trên sân bóng, các bạn nữ xung quanh lại hò hét một trận cổ vũ.

Tiểu Lục đứng ở ngoài sân gọi điện thoại, sau khi cúp điện thoại đi vào bãi cát, ngẩng đầu liếc nhìn toàn bộ những người ngoài sân.

Anh còn chưa chọn đồng đội, những người xung quanh tất cả đều là bạn của Khương Thi, anh không quen.

Bọn họ tự động lọc và chọn hotboy Chu Trì, lại có thêm Trịnh Thắng Đào - một người đàn ông mạnh mẽ xuất chiến nữa.

Tiểu Lục là một anh trai rất có sức hút, nhưng bọn họ cảm thấy Chu Trì sẽ thắng.

Không ai muốn gia nhập một đội đã định sẵn là sẽ thất bại trong thi đấu, huống hồ còn bị cuốn vào mấy chuyện phức tạp như này.

Việc này đã không còn là một trận thi đấu đơn giản, mà là trận chiến của những kỵ sĩ thi đấu vì Khương Thi, vào mấy thời điểm thế này thì ngồi một chỗ hóng chuyện vui hơn nhiều.

Khương Thi đứng bên ngoài sân cách Tiểu Lục nửa sân, âm thầm cảm thấy có chút nóng nảy.

Khả năng vận động của cô không tồi, kiếp trước vẫn luôn rèn luyện, biết thuật cách đấu, thuật phòng thân, thành tích các hạnh mục thể dục thông thường cũng khá tốt.

"Làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Khương và nhà họ Giang, thân thể của con là tài sản quý báu nhất."

Mẹ thường xuyên nói với cô như vậy, ý muốn cô lo cho bản thân mình thật tốt.

Đến thế giới trong sách, cô cũng không lười biếng, duy trì thói quen rèn luyện của kiếp trước, cho nên lần trước cô có thể dễ dàng quật ngã năm thanh niên của trường Trung học Số Một thành phố Phong.

Chỉ là cô chưa từng đánh bóng chuyền bãi biển, cô không dám tùy tiện lên tiếng, sợ sẽ khiến Tiểu Lục mất mặt.

Dù nói gì thì trận đấu này cũng không thể thua.

Bước chân Lục Kính từ từ bước về phía ngoài sân, cách trước mặt Khương Thi một mét thì dừng lại, vươn tay về phía cô: "Có muốn thử không?"

Vẻ mặt Khương Thi khó xử: "Thế nhưng em chưa từng chơi trò này, em sợ anh sẽ thua."

Tiểu Lục cong khóe môi, ánh mắt hơi nheo lại, đáy mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị: "Sợ cái gì? Yên tâm, anh chưa từng thua."

Khương Thi vẫn chần chờ.

Tay Tiểu Lục vẫn còn duỗi trong không khí, lắc lắc liên tục: "Đến đây, anh dạy cho em chơi."

"Thế nhưng nếu như thua…"

Tiểu Lục lại đến gần cô một chút, vô cùng kiên nhẫn: "Nếu như đó là ác mộng, anh sẽ tự dẫn em đánh nát. Như thế, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh, đúng không?"

Trời ạ!

Các cô gái ở ngoài sân nữ hoàn toàn điên cuồng, Tiểu Lục quả là một cao thủ tán gái!

Trước đây các cô chỉ biết bạn trai của Khương Thi là một con ông cháu cha chính hiệu, hoàn toàn không biết anh gian manh như sói như thế.

Đây chính là niềm vui khi yêu đương với chó săn nhỏ tuổi hơn sao?

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Người kích động hơn các cô gái chính là Mạnh Tri Hạc đứng ngay hàng đầu tiên, anh ta giơ máy ảnh lên ban đầu chỉ muốn chụp mấy tấm hình, lúc này đã mở ra hình thức quay phim, còn đưa một cái máy ảnh khác cho Chung Hiểu Linh, để cô ấy hỗ trợ chụp ảnh.

Anh ta nghĩ nếu Tiểu Lục không tìm được đồng đội, anh ta sẽ cố đi lên giúp một chút. Kết quả Tiểu Lục tự có sắp xếp, còn tạo ra cảnh tượng thu hút như thế.

Anh ta cũng không cảm thấy đáng tiếc, được hóng hớt ở khoảng cách siêu gần thế này còn sung sướиɠ gấp trăm lần so với việc mình trở thành nhân vật cho người ta hóng hớt!