Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 21: Chu Trì

Vẻ mặt Chu Trì vô cùng khó coi, có lẽ không ngờ rằng Tiểu Lục sẽ có thái độ này.

Lâu rồi không bị người khác làm cho mất mặt trước nhiều người như vậy, cũng đã lâu rồi mới nếm trải cảm giác bị khinh thường, lòng Chu Trì oán hận đan xen, bình tĩnh nhìn Tiểu Lục kiêu ngạo không chịu phục tùng:

"Được thôi, vậy chúng ta đấu một lần. Nếu tao thắng, quỳ xuống xin lỗi cho tao."

Mặt Tiểu Lục tỏ vẻ vô tội: "Xin lỗi? Không biết tôi xúc phạm anh ở chỗ nào mà cần xin lỗi?"

"Thế nào, không dám chơi?"

"Được, theo ý anh. Cũng xin anh Chu nhớ kỹ lời nói của mình, nếu thua thì phải cút thật xa, đừng nói lời mà không giữ lấy lời."

Tống Nghị và Trịnh Thắng Đào vẫn đứng ở bên cạnh, lúc hai người đối đầu thì bọn họ cũng đã cảm thấy không ổn, đứng một bên định cắt ngang mấy lần, nhưng vì khí thế hai bên quá mạnh, hoàn toàn không xem sắc mặt bọn họ, vừa không để ý một chút chuyện đã phát triển thành thế này.

Làm người tổ chức hoạt động lần này kiêm lớp trưởng, Tống Nghị còn đau đầu hơn cả.

Đây là một trận thi đấu, vậy nên tất nhiên sẽ có bên thua, mà ai thua thì cũng sẽ mất mặt.

Ban đầu anh ấy kêu gọi mọi người gặp mặt, cũng không muốn nhìn trường hợp này. Nhưng lúc này dù có khuyên, cũng không thể cứu vãn được.

Chu Cầm đứng ở một nơi không nơi xa quan sát toàn bộ quá trình, nhìn thấy Tống Nghị buồn rầu, giữ anh ấy lại, khuyên nhủ: "Lớp trưởng, cứ để bọn họ đấu với nhau đi, nói thật thì Chu Trì có chút quá đáng. Cậu ấy đã không thích Khương Thi, bỏ mặc người ta, sau đó cũng có gặp nhau đâu. Bây giờ Khương Thi được người khác chiều chuộng, nâng ở trong lòng bàn tay, cậu ấy lại không chịu được, cậu ấy có bệnh à?"

Tống Nghị kéo cô ấy sang một bên, lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên: "Cậu nhỏ giọng một chút, sao cậu cũng nói theo thêm phiền thế?"

"Sao lại thêm phiền? Tớ muốn thấy Tiểu Lục hành hung tên cặn bã họ Chu đó, chẳng qua có vẻ ngoài đẹp mắt một tí mà thôi, nghĩ mình là ai chứ. Khương Thi và Tiểu Lục cũng không chọc đến anh ta mà, chúng ta ở một bên thảnh thơi xem đi, cậu cũng đừng quan tâm nhiều làm gì."

Tống Nghị khoanh tay trong vô lực, anh ấy quản hay không thì chuyện này cũng đã thành như vậy rồi, ngược lại Chu Cầm nhắc nhở anh ấy một điều.

Mọi người đều đã tốt nghiệp, anh ấy cũng đã sớm từ chức lớp trưởng lớp 12A9, có một số việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy nữa rồi.



Bãi cát đánh bóng chuyền được Tống Nghị và Trịnh Thắng Đào xử lý xong, có thể thi đấu ngay lập tức.

Chu Cầm chạy đến bờ biển kêu lên một tiếng, rất nhiều người đang nghịch nước nghe nói Chu Trì đối đầu với bạn trai nhỏ của Khương Thi.

Thời đại bùng nổ thông tin, ai cũng được bồi dưỡng khứu giác hóng hớt nhạy bén, nhanh chóng cảm nhận được không khí náo nhiệt.

Không đến năm phút, hai bên sân bóng chuyền vốn chỉ có mấy người đánh bóng chuyền dần dần đứng đầy người. Không chỉ có bạn học nhiều chuyện, ngay cả quản gia và dì giúp việc ở nhà Chung Hiểu Linh cũng đến góp vui.

Quản gia là một người đàn ông trung niên, tóc được xịt keo chải chuốt cẩn thận từng cọng, áo sơ mi trắng chỉnh tề phối với áσ ɭóŧ đen được cắt xén tinh tế, mang theo bao tay trắng, cho người ta cảm giác được sự chuyên nghiệp trầm ổn.

Dù nhiệt độ bên ngoài đã gần ba mươi độ, ánh nắng chói chang, người xung quanh đều mang đồ tắm mát mẻ, nhưng quản gia và dì giúp việc vẫn mang quần áo nghề nghiệp, trông không có chút nào là không thoải mái.

Tống Nghị xin nhờ hai người làm trọng tài, vậy nên quản gia và dì giúp việc ngồi ở bàn dài trước sân, trên bàn đặt laptop và bảng ghi điểm.

Quy tắc thi đấu bóng chuyền bãi biển là hai người một đội, ba trận thắng hai thì thắng.

Chu Trì mặc quần đi biển, nửa người trên trần trụi, dáng người tam giác ngược cường tráng khiến các bạn nữ hò hét.

Anh ta rất hưởng thụ cảm giác được tung hô này, từ lúc bắt đầu đi học, vẻ ngoài hơn người không ngừng mang đến cho anh ta cảm giác vượt trội.

Dần dần, anh ta cảm thấy được tung hô như này là chuyện đương nhiên, cũng bởi vậy mà anh ta nhận được không ít tình yêu của con gái.

Anh ta không khách khí, đưa toàn bộ vào trong ao cá của mình.

Sau khi hẹn hò với Lý Tuyết, anh ta đã phải thả hết toàn bộ cá trong ao.

Anh ta học y, hoàn cảnh gia đình Lý Tuyết giàu có, tính cách mềm mại, bố là phó viện trưởng bệnh viện thành phố, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta rất nhiều.

Khương Thi là con cá anh ta nuôi trong ao cá lâu nhất, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng tự tiện làm phiền anh ta, có thể nói là gọi thì đến đuổi thì đi, còn dễ dùng hơn công cụ.

Liên lạc với Khương Thi đơn thuần là muốn gϊếŧ thời gian, và hưởng thụ sự quan tâm tỉ mỉ của cô.