Bướm nhỏ bị nam nhân mυ'ŧ mát đến tê dại, hơi nóng phả vào miệng huyệt, đầu mũi cao thẳng của nam nhân cố tình cọ cọ day vào âm đế. Hai tay Tống Hạo ôm lấy hai cánh mông to tròn mềm mịn mà xoa nắn, đem mông cậu biến thành một trái đào hồng chi chít là dấu tay.
-"A...ông chủ liếʍ bướm thật thoải mái....bướm nhỏ dâng lên ông chủ liếʍ a...." Thẩm Dương rướn người, cố gắng đưa da^ʍ huyệt đến càng gần hơn với miệng Tống Hạo, vô cùng hưởng thụ sự thoải mái từ da^ʍ huyệt truyền lên
Tống Hạo ở bên dưới say mê thưởng thức hương vị từ bướm da^ʍ, càng liếʍ mυ'ŧ lại càng nghiền, cả đầu vùi vào khe đùi cậu, đột nhiên anh hút mạnh một cái khiến cả người Thẩm Dương cong lên, cao trào đến bắn ra, một trận triều xuy, nước từ bướm da^ʍ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ồ ạt phun trào, dâʍ ŧᏂủy̠ trắng đυ.c cứ thế bắn thẳng vào miệng Tống Hạo, côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn trải qua đợt bắn tinh liền xụi lơ.
Tống Hạo ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ướŧ áŧ tràn đầy tìиɧ ɖu͙© của Thẩm Dương, từ từ nuốt xuống dâʍ ŧᏂủy̠.
-" Đừng....đừng nuốt xuống....bẩn lắm..." Thẩm Dương mặt đỏ ửng vì du͙© vọиɠ, xấu hổ ngăn không cho Tống Hạo nuốt xuống nước da^ʍ từ nơi đó của mình.
Tống Hạo ngồi dậy, tiến sát đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nắm lấy cằm nhỏ
-" Mọi thứ trên người em đều là cực phẩm, không thể lãng phí"
Nói rồi anh ngậm lấy cánh môi sưng mọng mềm mại của cậu, gặm cắn hai cánh môi hồng hào, để cậu cảm nhận hương vị của dâʍ ŧᏂủy̠ trên miệng mình
-" ư...ưm" Tiếng rên nhỏ vụn vặt từ cổ họng phát ra, cậu bị hôn đến cạn khí, vỗ nhẹ lên ngực anh. Lúc này Tống Hạo mới luyến tiếc tách khỏi môi cậu. Thẩm Dương thở hổn hển, mắt mơ màng nhìn anh, cả người mềm nhũn không còn sức lực, hai chân cứ thế mở lớn để lộ hạ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hoa huyệt phơi bày không sót thứ gì, chỗ đó nhầy nhụa ướŧ áŧ như được ngâm trong nước. Hai cánh môi sưng múp ửng hồng, vách thịt mềm mại óng ánh nước da^ʍ. Đôi vυ' như cái bánh bao trắng hồng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, núʍ ѵú sưng đỏ dựng thẳng, mời gọi nam nhân đến bú ʍúŧ.
Hình ảnh hết sức gợϊ ȶìиᏂ này được Tống Hạo thu hết vào tầm mắt, cảm tưởng như cái bướm phấn nộn này của cậu đang ra sức câu dẫn anh, khiến anh khao khát muốn đem côn ŧᏂịŧ thô dài trên người mình đâm chọc, điên cuồng giã vào cái lỗ nhỏ này, đem côn ŧᏂịŧ vĩnh viễn đặt trong nó, để lỗ huyệt dâʍ đãиɠ này của cậu bú ʍúŧ lấy. Còn muốn đưa tay nên nhào nặn, bóp nát cái vυ' da^ʍ đang rung rinh kia, nghiền ép nó đến chảy sữa, khiến cậu chỉ có thể nằm dưới thân mình rêи ɾỉ, ngoan ngoãn phục tùng
Du͙© vọиɠ ngày càng lên cao, phía dưới côn ŧᏂịŧ thô dài đã cương cứng đến phát đau, muốn phá tan lớp quần mà giải phóng, đâm vào huyệt da^ʍ trước mắt
-" Đệt, cái bướm này của em sao lại da^ʍ mĩ câu hồn như vậy, thật không nhịn nổi muốn cᏂị©Ꮒ nát nó. Đúng là đòi mạng mà, em bảo tôi phải làm sao đây"
-" Đừng.... chịu không nổi nữa...." Thẩm Dương gắng gượng chút hơi sức mà lắc đầu. Tối qua cậu đã bị dày vò mấy tiếng liền, cơ thể còn chưa phục hồi đã phải chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người hiện đã rã rời, thắt lưng tê mỏi, hiện tại đến chân cậu cũng không còn sức khép lại nữa
Tống Hạo cũng không phải cầm thú, anh biết cậu đã rất mệt mỏi. Nhưng cứ để như này thì lãng phí cảnh xuân quá, anh xuống giường, từ ngăn kéo tủ lấy ra một cái máy ảnh. Nhắm vào cái bướm phấn nộn ướŧ áŧ chụp liên tiếp, rồi lại chụp toàn bộ cơ thể xinh đẹp ửng hồng của cậu, đem khuôn mặt xinh đẹp, bầu vυ' to tròn, vòng eo tinh tế lưu giữ lại. Chụp xong anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu, đem chiếc áo sơ mi trên người cậu chỉnh lại ngay ngắn, dịu dàng đắp chăn cho Thẩm Dương
-" Lần này tạm tha cho em, nhưng lần sau sẽ phải bù đấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi"
Thẩm Dương mơ hồ không nghe rõ, hai mắt đã nhíu lại, cả người mệt lả chìm vào trong giấc ngủ. Tống Hạo bên này thở dài, thống khổ nhìn cậu em đang chào cờ của mình. Rõ ràng ban đầu chính là muốn trêu đùa cậu một chút, ai ngờ lại tự mình hại mình, đem côn ŧᏂịŧ cương đến phát đau. Chỉ còn cách tự mình xử lí, anh bước vào nhà tắm, để nước lạnh chảy xối cả lên người, tiến hành thủ da^ʍ. Bàn tay to lớn vuốt lên vuốt xuống côn ŧᏂịŧ, mắt nhìn vào hình ảnh dâʍ đãиɠ ngập nước của cậu trong ảnh. Thầm nghĩ lần sau anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời
Thẩm Dương mệt mỏi ngủ một giấc liền đến tận trưa, bụng nhỏ réo lên vì đói cậu mới lật đật ngồi dậy, phía dưới vẫn ẩn ẩn đau rát. Cậu đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn, mọi thứ ở đây đều vô cùng sang trọng, nội thất tinh tế, mọi ngóc ngách đều được thiết kế hết sức tỉ mỉ khiến cậu tròn mắt cảm thán, trố mắt nhìn quanh. Chiếc giường lớn đủ để cả ba người nằm, ga giường cùng chăn bông trắng tinh mềm mại tiếp xúc với da thịt khiến cậu không khỏi thoải mái.
"Cạch" cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cậu giật mình, hô hấp cũng trở nên dồn dập, căng thẳng nhìn nam nhân đang bước vào
-" Em dậy rồi hả? Thấy cơ thể thế nào, đã đỡ hơn chưa?"
Cậu rụt rè đáp lời, cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt mảnh chăn "Phía dưới có hơi đau, còn lại đều ổn"
Vì cậu cúi mặt, Tống Hạo chỉ có thể thấy hai vành tai cậu đỏ ửng, khoé môi không nhịn được mà cong lên
-" Ừm, lần đầu của em nên hơi đau là chuyện bình thường, vài hôm sẽ hết thôi. Mau vào vệ sinh cơ thể đi, bàn trải và khăn tôi chuẩn bị sẵn rồi"
Câu rụt rè ngước mặt lên, thanh âm có phần run rẩy "Chuyện...chuyện đêm qua...."
Tống Hạo biết cậu nhắc đến điều gì nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không hiểu, vô cùng thiếu liêm sỉ trêu chọc cậu một phen
-" Chuyện đêm qua? Ý em là chuyện nào? Vυ' da^ʍ của em? Bướm nộn phía dưới? Hay là chuyện em dâʍ đãиɠ đem bướm da^ʍ cho ông chủ tùy ý đâm chọc?"
-" Không...không phải" Thẩm Dương kịch liệt lắc đầu, mặt mày đỏ ửng "Giám đốc hứa sẽ không đuổi việc em, sẽ giữ kín bí mật về cơ thể dị biệt này....chỉ cần....chỉ cần em ngoan ngoãn"
Thẩm Dương hai mắt ngập nước, hồi hộp nhìn người đàn ông trước mặt, cậu sợ nhỡ anh đã ăn trọn mình xong lại bất thình lình đổi ý, đem bí mật của cậu nói ra, cậu sẽ bị mọi người xa lánh, còn bị đuổi việc trong ánh mắt miệt thị của mọi người, cậu sợ lắm
-" Anh...anh sẽ giữ lời chứ"
Tống Hạo giả vờ "à" một tiếng, gật gật đầu ra vẻ đã nhớ "Đúng vậy, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời"
Cậu nghe vậy thì thở phào một tiếng, nhưng
-" Tuy nhiên em chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình là phục vụ chu đáo cho tôi"
Cậu ngơ ngác, nhớ lại bản thân rõ ràng đêm qua đã bị thao đến kịch liệt, bướm nhỏ hiện tại vẫn còn đau rát, cậu đã làm sai ở đâu chứ. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, anh cười thầm trong lòng, cố hết sức giữ khuôn mặt bình thản, nghiêm túc nói
-" Tôi còn chưa tận hứng em đã ngất xỉu, còn để tôi phải mang em về đây, tắm rửa chăm sóc ngược lại cho em. Thư ký Dương, em cũng lời quá rồi"
-" Nhưng...nhưng..."
Cậu ú ớ nhưng không thể phản bác, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống, cậu cuống quýt gạt chiếc chăn ta, bước xuống giường, nhưng đau đớn truyền tới làm cậu ngã nhào xuống nền gạch. Tống Hạo thấy thế vội chạy lại đỡ cậu, mặc kệ đau đớn dưới thân, cậu nắm lấy tay Tống Hạo cầu xin
-" Tống tổng...hức...hức...em xin lỗi....xin anh....hức...đừng nói ra bí mật của em...hức....đừng đuổi việc em mà"
Tống Hạo thở dài, anh chỉ định doạ cậu một chút thôi mà, không ngờ làm cậu sợ đến như vậy. Thầm nghĩ con thỏ ngốc nghếch này, bị người ta lợi dụng ăn đậu hũ còn không biết, sau này bị lừa đem đi bán chắc còn ngây thơ cảm ơn người đó quá. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu
-" Được rồi, nhưng em lấy gì để mua chuộc tôi đây "
-" Em...hức...em...em sẽ để ông chủ tùy ý đâm chọc da^ʍ huyệt....hức....ngay bây giờ cũng được...ông chủ cᏂị©Ꮒ em...cᏂị©Ꮒ bướm em...được chứ"
Tống Hạo lại được phen bất ngờ, bị bộ dạng cậu chọc cười, anh không nghĩ cậu thật sự sẽ lấy ra cách này để mua chuộc mình, đúng là một con thỏ ngốc ngây thơ. Nhưng nếu cậu có lòng thì anh cũng có dạ, của ngon bày ra như vậy, anh mà từ chối thì chắc chắn không phải đàn ông rồi.
-" Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, tôi sẽ không nói ra bí mật của em, cũng không đuổi em đâu."
Cậu thút thít ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nghẹn giọng" Thật chứ?"
-" Đương nhiên, giờ em dậy vệ sinh cơ thể đi, có đi được không, hay là tôi bế em"
-" Không...không cần làm phiền anh" Cậu ngượng ngùng đứng dậy, nhịn đau, khó khăn bước chậm về phía cửa phòng tắm.
-" Còn về cái kia, để cơ thể em hồi phục hẳn, tôi sẽ từ từ tính với em"
Cậu ngượng ngùng đóng cánh cửa lại, khuôn mặt ửng đỏ, hô hấp cũng dồn dập. Chiếc gương trước mặt phản chiếu toàn bộ hình ảnh cậu, vỗ vỗ mặt mình mấy cái, cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất trên người. Cậu xả nước, để nước lạnh từ vòi hoa sen xối lên da thịt
Tống Hạo ngoài này không ngừng nở nụ cười, vui vẻ vì bản thân kiếm được một cực phẩm vừa ngây thơ, có chút ngốc manh, lại cực kì dâʍ đãиɠ khi trên giường. Bộ dạng khi nãy của cậu thật khiến anh muốn ngay lập tức đè cậu xuống cᏂị©Ꮒ, đem bướm da^ʍ của cậu đâm vào điên cuồng. Nhưng giờ không phải lúc, cái bướm non mềm này đã bị hành hạ cả đêm, đến sáng sớm cũng phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh dù thèm khát cỡ nào cũng không muốn cᏂị©Ꮒ hỏng bướm cậu đâu, thời gian còn dài mà. Anh sẽ để cậu từ từ cảm nhận, khiến cho lỗ bướm phấn nộn này ngày đêm khao khát côn ŧᏂịŧ của anh