“CÂM MIỆNG!”
Kibum đột nhiên la lớn khiến mọi người trong xe ngỡ ngàng, bao gồm cả Junho. Kibum lập tức ngậm chặt miệng và rồi liếc nhìn ngài Jeon, “T-Tôi xin lỗi, thưa ngài.”
Junho lặng yên nhìn chằm chằm vào Kibum và nói, “Tôi đã nói với cậu rằng tôi không quan tâm liệu cậu có bị bệnh tâm lý hay không, nhưng một khi cậu bắt đầu hành động quái gở, thì tôi sẽ đã cậu khỏi đây. Hãy nhớ lấy.”
“Vâng, thưa ngài…” Kibum cúi thấp đầu lần nữa. Cậu đang trong tình trạng rối loạn cảm xúc, nhưng cậu không muốn Taewoo có thể nắm quyền kiểm soát. Vì vậy cậu tiếp tục nhéo eo để bắt bản thân phải thật tỉnh táo. Vân Ngọc âm thầm liếc mắt quan sát hành động của Kibum và kết luận vài điều.
[Pupa, Kibum bị tâm thần phân liệt hay còn gọi là DID, phải không?] (DID: dissociative identity disorder)
[Pupa: Phải.]
[Vậy triệu chứng khi một người bị bệnh tâm thần phân liệt chuẩn bị hoán đổi tính cách là gì?]
[Pupa: Có rất nhiều biểu hiện khác nhau, một vài người đổi tích cách trong khi ngủ, một vài người đổi tính cách một cách bất ngờ, và một vài người cần có tác nhân gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới có thể đổi tính cách.]
[Tao nghĩ tao biết cách mà Kibum đổi tính cách rồi. Nhưng, tao không tin đây là thời gian thích hợp cho cậu ta hoán đổi tính cách, bởi vì vẫn còn hai người nữa ở đây. Chúng ta không biết rằng Kim Taewoo sẽ hành xử thế nào cả.]
Junhp đánh thức Kibum, “Thư ký Kim, cố gắng đừng ngủ gật.”
Kibum lắc lắc đầu để làm cho đầu óc thanh tỉnh, “Vâng, thưa ngài.”
“Vậy thì, lịch trình bắt đầu lúc 11h, phải không?” Junho hỏi, và Kibum lập tức xác nhận lại, “Tốt, giờ đi tới một trong những quán cà phê của tôi ăn chút gì đó. Chúng ta vẫn còn một giờ trước khi diễn ra cuộc hẹn.”
Chiếc xa rẽ trái và dừng trước một quán cà phê. Dường như chủ quán cà phê thực sự biết Junho là ai. Anh ta lập tức lịch sự đón tiếp ngài Jeon trước cửa và hướng dẫn anh vào phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn.
Kibum tự nhiên theo đuôi Junho, và họ ngồi cùng nhau, mặt đối mặt trong căn phòng hướng ra ngoài khu vườn.
Kibum gọi một ly latte, trong khi Junho gọi một tách cà phê hạt thông thường kèm kem vanilla, điều đó khiến Kibum có đôi chút kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ rằng ngài Jeon không thích đồ ngọt.
‘Thật đáng yêu.’ Taewoo cất lời trong đầu Kibum. Y càng trở nên mạnh hơn nữa khi có thể nhìn bất cứ thứ gì Kibum đang thấy. Điều này chỉ xảy ra khi Kibum bắt đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Họ thưởng thức đồ uống trong im lặng, nhưng ánh mắt trộm nhìn của Kibum cứ không ngừng đặt trên người Junho. Có lẽ cậu chỉ day dứt vì Junho quả thực là hình mẫu lý tưởng với nhiều người đàn ông, điển trai, quyền lực và hấp dẫn.
Junho chú ý thấy ánh mắt len lén của Kibum, anh mở lời, “Cậu cần gì sao?”
“K-Không, thưa ngài…” Kibum càng cúi thấp đầu hơn nữa.
Junho hừ lạnh và nhấm nháp lớp kem vanilla. Một chút vanilla còn đọng lại trên môi, nhưng thay vì lau đi, Junho duỗi ngón trỏ quệt vệt kem rồi tự nhiên liếʍ ngón tay.
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 20%.]
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Taewoo tăng lên 7%.]
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 5%.]
Kibum nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng chộp lấy túi của mình để che đi túp lều dựng đứng. (GinGin: định lực yếu thế cậu bé=)). Cậu cúi đầu, nhưng giọng nói của Taewoo càng rõ ràng hơn.
‘Anh ấy thậtt sự đang cố gắng quyến rũ cậu đấy. Hãy tưởng tượng thứ anh ấy liếʍ không phải là ngón tay, mà là cậu em nóng bỏng của cậu.’
‘Đi nào, người anh em, đẩy ngã anh ấy tại đây, ngay lúc này.’
‘Hoặc để tôi làm chủ thân thể cậu, và tôi sẽ tự mình làm điều đó.’
Kibum lại liều mạng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tối tăm dâʍ ɖu͙©. Thật đáng xấu hổ khi cậu lại mơ tưởng đến việc ngài Jeon làm điều ấy cho mình.
Ngài Jeon cao cao tại thượng. Taewoo và cái ảo tưởng chết tiệt của cậu đã khiến đầu óc cậu rối tung lên.
[Heh, Kibum thật sự quá đơn thuần. Nhưng Taewoo thì có chút khó nhằn đấy…]
[Pupa: Cậu nên cẩn thận đi. Chúng ta còn chưa mở khóa cốt truyện bí ẩn. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy tới đâu.]
[Eeeh… Chắc cũng giống Javier. Tao nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu.]
Pupa: Cậu vẫn chưa thấy đối thủ của thế giới này.]
[Ah… nhắc mới nhớ, lý do thực sự đã biến Taewoo trở thành sát nhân là gì? Hoặc chẳng qua đó chỉ là bản năng tự nhiên của y? Hay bởi vì đối thủ nào đó? Đó là ai mới được chứ…]
[Pupa: Đối thủ của thế giới này chính là Jung Mina, người mà Kibum thầm mến suốt nhiều năm. Lý do khiến cậu ta trở thành một tên sát nhân chính là bởi vì Jung Mina cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của Kibum, rồi lại phản bội cậu ấy, khiến cậu ấy phát cuồng.] (GinGin: Ôi đàn bà….]
[Ah, nên đây lại là một trường hợp yandere nữa.. Đừng lo, tao đã xử lý ổn thỏa Vinh Huy và Sakuma rồi. Tao có thể giải quyết trường hợp này dễ dàng-]
[Pupa: Tôi thực sự chỉ ước cậu bớt tự tin một chút.]
***
Khi họ tới văn phòng và bước vào phòng họp, thư ký Oh đã đợi sẵn trước cửa. Biểu cảm của cô cực kỳ ngưng trọng và lập tức liếc nhìn Kibum.
“Tại sao cô lại đứng đây? Cuộc họp sẽ sớm bắt đầu.”
Thư ký Oh nhìn sếp của mình và đưa ra điện thoại của mình, “Thưa ngài, cuộc họp với người cộng tác là lúc 10 giờ. Ngài đã muộn một tiếng. Người cộng tác đã nổi trận lôi đình và vừa rời đi rồi.” Cô thông báo, và rồi liếc nhìn Kibum, “Tôi đã gọi cho thư ký Kim biết bao nhiêu lần, nhưng cậu ta không hề nhận máy.”
Biểu cảm của Junho trầm xuống khi giương đôi mắt u ám về phía Kibum, “Cậu đã làm gì?”
Kibum run rẩy từ đầu tới chân, “K-Không, thưa ngài, tôi đã ghi chú trong tài liệu của mình. Rõ ràng là 11—”
Kibum đứng hình khi cậu nhận ra rằng cậu đã để tài liệu trên giường vào đêm qua, tạo cơ hội cho Taewoo có thể thay đổi nội dung, bao gồm cả giờ giấc lịch trình.
Không nhận được câu trả lời từ Kibum, Junho nghiến răng và thô lỗ nắm lấy cổ áo của Kibum. Anh bước vào văn phòng và ném Kibum xuống nền đất. “ARGH!!!” Kibum rêи ɾỉ khi lưng cậu đập phải sàn nhà lạnh lẽo.
“Cuộc họp với người cộng tác cực kỳ quan trọng! Sao cậu dám làm như vậy????” Junho hét lên, “Cậu có biết mình vừa khiến công ty tổn thất bao nhiêu hay không?”
Thân thể Kibum không ngừng run rẩy. Cậu cảm thấy thật tồi tệ. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân cậu.
Junho càng mất bình tĩnh hơn. anh giơ chân, định đạp cho cái tên vô dụng này một trận. Nhưng anh cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình và cất lời, “Cút! Cậu bị đuổi việc, nghiệp chướng!”
‘Bị đuổi…?’
Những lời của Junho khiến cho Kibum chết sững tới không thể thốt lên lời. Cậu thực sự rất muốn có được công việc này bởi vì đây là công việc đầu tiên của cậu, là tấm vé đưa cậu về cuộc sống bình thường. Nhưng Taewoo đã phá hủy mọi thứ.
Không thể chấp nhận nổi nỗi đau trong trái tim, sự rối loạn cảm xúc khiến đôi mắt cậu mờ nhòa. Đầu cậu đau như búa bổ trước khi mất hoàn toàn ý thức.
Nhìn thấy Kibum không hề di chuyển, Junho càng cảm thấy tức giận, ‘Cậu đang vờ vịt cái gì? Cút!! Cút ngay, đồ rác rưởi!”
Kibum đột nhiên mở mắt, ánh mắt trông thật khác biệt, sắc lạnh và ẩn chứa sự xảo quyệt. Y cười mỉa, ‘Vui đây.’