“Ư…Ahhh!” Junho bật tiếng rêи ɾỉ khi rút chuỗi tràng hạt khỏi bông cúc bé nhỏ. Thân người anh đã ướt đẫm. Anh nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập sắc tím đỏ nóng bỏng. Biết bao thứ đồ tình thú nằm lăn lóc mọi góc phòng, còn Junho thì nằm dài trên giường, thở hổn hển.
Vân Ngọc lắc đầu vài lần lấy lại tỉnh táo, “Ư… tao phải làm điều này vào mỗi sáng hay sao? Lỗ nhỏ của tao thực sự rất kỳ lạ với những thứ đồ chơi lạnh buốt này.”
“Đúng vậy,” Pupa nói. “Đây là thiết lập nhân vật của Jeon Junho. Cậu ta làm điều này gần như mỗi ngày, như một thường lệ vào sáng sớm để giải tỏa bản thân khỏi áp lực công việc. Nhưng cậu ta cũng chỉ luôn làm một mình thôi, vì cậu ta chưa từng thực sự có một người bạn trai nào cả, ngay cả bạn tình cũng không.”
“Vậy nên, lỗ hậu của cậu ta không biết đã nuốt trọn bao thứ đồ chơi tình thú này, nhưng chưa từng được nếm thử hương vị của gậy thịt thật sự sao? Không thể tin nổi mà!!”
Thật sự, Vân Ngọc đã tưởng tượng biết bao viễn cảnh trong cuộc đời, đặc biệt là về việc đối phó với mấy chàng điển trai chốn công cộng. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới một ai đó có thể chơi đùa vật lộn với cả tá đồ chơi tìиɧ ɖu͙© như thế này, vậy mà còn chưa bao giờ được thử hàng thật giá thật trong cuộc đời.
Thật lạ khi một người điển trai và quyền lực như Jeon Junho lại như vậy. Cậu ta có thể chỉ cần liếc nhìn một người đàn ông bất kỳ, họ sẽ sẵn sàng quỳ gối dưới chân cậu ta mà. Chắc hẳn điều này đã tra tấn Junho- người có thiết lập damdang- nhiều lắm.
“Jeon Junho là con một trong một gia đình thế gia tài phiệt. Cậu ta đã bị quản lý chặt chẽ từ hồi chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, thậm chí cho đến tận bây giờ. Cậu ta cũng có gánh nặng danh vọng gia tộc cần bảo vệ, nên cậu ta không thể để bất cứ nguy cơ nào xảy đến chỉ bởi vì khát vọng quái lạ của bản thân. Đó là lý do tại sao cậu ta lại sở hữu một căn phòng ‘chơi’ cho riêng mình. Pupa giải thích, “Bên cạnh đó, Jeon Junho thuần túy là người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Cậu ta làm sao có thể tùy tiện để người đàn ông xa lạ nào cưỡi lên mình được chứ.”
Vân Ngọc phàn nàn. Cậu thấy nhiệm vụ ‘tự chơi’ bản thân này thực quá sức với cậu. Cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ và tự mình động thủ ra trận. Chỉ có mệt mỏi và phiền phức mà thôi. “Ha, giá mà tao có một người đàn ông giúp tao chuyện này.”
“Cậu có Kim Kibum mà. Cậu ta có thể giúp cậu.”
Vân Ngọc bật cười, “Tên đó á? Cái tên nhàm chán đó á? Haha!”
“Kim Taewoo cũng có thể giúp cậu, nhưng trong thiết lập thế giới không đề cập đến việc khi nào, cách nào để Kibum và Taewoo có thể hoán đổi cho nhau.” Pupa chú ý có ai đó đang bước tới trước cửa phòng, nó lập tức tàng hình.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông bên ngoài cất lời, “Thiếu gia, xin hãy đi tắm và thay đồ, ngài đã trễ làm 30 phút rồi ạ. Cậu Kim, thư ký mới của ngài, đang đợi bên ngoài.”
Junho thở dài và đáp lại người quản gia đứng tuổi, “30 phút nữa tôi xuống.”
Junho cuối cùng cũng làm sạch than thể và thay quần áo. Anh có thể damdang thiếu thao trong căn phòng “chơi” này, với vô vàn thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Nhưng một khi anh chuốt lại mái tóc, khoác lên bộ âu phục lịch lãm, anh lại trở thành CEO lạnh lùng đáng sợ của Jeon thị, Jeon Junho.
Junho lại đặt vào bé cúc một chiếc máʏ яυиɠ mới và cài chế độ nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng.
Đôi chân dài liên tục rảo bước vững vàng tiến về sảnh chính. Kibum người đang đợi tại sảnh chính, cuối cùng cũng ngước nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân, và vẻ bề ngoài điển trai của ngài Jeon đã khiến cậu đứng hình mất một lúc.
Junho hạ mắt nhìn Junho, cất lời, “Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?”
“Thưa ngài, ngài có một cuộc hẹn với cổ đông về công ty chi nhánh của Jeon thị lúc 11 giờ. Có một vấn đề với dòng nước hoa mới.” Kibum báo cáo công việc. Tập đoàn Jeon thị có rất nhiều công ty chi nhánh dưới trướng, và công ty này phụ trách sản xuất hương liệu thôi tình.
“Được rồi.” Junho đáp lời. Anh bước tới cửa trước với người lái xe đã cung kính mở sẵn cửa.
Junho ngồi ghế sau như thông thường. Kibum, người đang theo đuôi đằng sau, nhìn có chút hoang mang. Cậu chú ý rằng ghế đằng trước đã được vệ sĩ và lái xe sử dụng, nhưng cậu cũng không thể ngồi cạnh ngài Jeon được.
Vì vậy, cậu cúi đầu và định rời khỏi biệt thự. Có lẽ cậu nên bắt taxi hoặc xe buýt đến công ty. Junho hóa đá khi thư ký mới của mình định rời đi, “Cậu định đi đâu?”
“À…tôi…tôi sẽ bắt taxi, thưa ngài.”
“Ngồi với tôi.”
Giờ đến Kibum đứng hình. Cậu nghĩ mình nghe nhầm rồi, “Th-Thưa ngài? Ngồi với ngài? Ở hàng ghế sau?”
“Ừm.”
“N-Nhưng…”
“Ngay.”
[Pupa: Ding! Fatemeter của Kim Kibum tăng lên 15%.]
[...Thậm chí Javier còn thú vị với khó đoán hơn Kibum nhiều, và sự thật thì Javi đã là dưới mức trung bình của một người đàn ông nhạt nhẽo.]
[Pupa: Cậu thực sự ghét Javier đến thế à? Cậu cứ mãi nói về cậu ta mãi.]
[T-Thì, tao không có ghét cậu ấy. Tao thích cậu ấy nhất đó, thật mà. Bởi vì tao dành cả mấy thập kỷ sống đời sống vợ chồng với cậu ấy. Nhưng tao chỉ không thể phủ nhận sự ngốc nghếch của cậu ấy.]
Kibum ngập ngừng ngồi bên cạnh ngài Jeon tại hàng ghế sau, và tài xế lập tức cung kính đóng cửa. Kibum cực kỳ căng thẳng. Cậu sợ rằng ngài jeon có thể sẽ cảm thấy cậu thật phiền, nên Kibum cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể.
Junho phớt lờ chàng thư ký đang đứng ngồi không yên. Dù sao thì, vì ngồi xa như thế này, chàng thư ký ngốc nghếch đó sẽ không thể nghe được tiếng của trứng rung bên trong lỗ hậu của anh.
Nhưng đột nhiên, chiếc ô tô đi trúng đoạn đường gồ ghề, có chút lắc lư chấn động, khiến cho trứng rung càng đi sâu vào bên trong anh. “Ah!” Junho phản ứng theo bản năng.
Tài xế và vệ sĩ lia mắt nhìn gương chiếu hậu rồi lập tức hành động như thể chẳng có gì vừa xảy ra, nhưng Kibum lập tức tái mặt, “T-thưa ngài, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Kibum theo bản năng tiến lại gần ngài Jeon và lo lắng hướng mắt về phía anh. Junho vẫn giữ im lặng, nhưng trên thái dương túa mồ hôi, anh cố gắng cắn môi kiềm chặt tiếng rêи ɾỉ của mình.
Kibum mờ mịt. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng ngài Jeon thật quyến rũ trong biểu cảm đó. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu trở nên choáng váng khi cậu có thể nghe thấy giọng nói trầm trầm của Taewoo vang lên, y như muốn thoát khỏi xiềng xích và chiếm chọn thân thể của Kibum.
“Quyến rũ, thật sự quyến rũ.”
Rrrrrrr….
Kibum ngây ngất lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó lần nữa. Cậu hồi phục khỏi cơn choáng váng mờ mịt và liên tục lắc đầu. Ngài Jeon đã trở lại biểu cảm lạnh lùng thường ngày và liếc nhìn về phía cậu trước khi mở lời, “Đừng sát gần quá.”
“V-Vâng, xin lỗi, thưa ngài.ngài” Kibum lại giữ khoảng cách và cúi thấp đầu. Taewoo tiếp tục phân tán trong tâm trí cậu. Đó là những gì đã xảy ra khi cậu rối loạn cảm xúc, bao gồm cả khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Taewoo sẽ càng trở nên mạnh và mạnh hơn nữa.
Kibum lại đau đầu. Cậu lắc đầu liên tục để xua đi giọng nói của Taewoo. Nhưng khi cậu càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giọng nói của y càng trở nên rõ ràng hơn.
‘Cậu không thấy anh ấy thật quyến rũ sao?’
‘Ngài Jeon thật sự là gu của tôi.’
‘Ah, tôi muốn thao chết anh ta, tôi muốn anh ta phải nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ cầu xin.’
‘Hãy thừa nhận đi, người anh em. Cậu cũng muốn vậy mà, phải không?’
“CÂM MIỆNG!”