“Em sẽ cứu anh, Amano-San.”
Mamoru nâng tay, ra hiệu cho tất cả đám người máy tấn công đằng sau y, “Tấn công!”
Yukio kích hoạt một màng bảo vệ điện từ xung quanh để bảo vệ cậu và Sakuma khỏi làn mưa đạn. Cậu bật lên cao cố gắng tấn công W41-FU, thứ vẫn đang nhởn nhơ lơ lửng xung quanh Mamoru.
Nhưng W41-Fu lập tức trốn đằng sau Mamoru, và Mamoru kịp thời làm chệch hướng đòn tấn công một cách dễ dàng. Đám người máy tấn công bay lên đuổi theo cậu, một số trong chúng tăng tốc càng ngày càng gần Yukio. Xung quanh đám người máy tấn công có trang bị một chiếc nhẫn bằng thép sắc nhọn, không ngừng quay, sẵn sàng hút bất cứ thứ gì ngang qua chúng.
Cánh tay Yukio vẫn vững vàng ôm Sakuma, điều đó cũng khiến cậu gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ra đòn tấn công, như thể cậu là người khiếm khuyết cơ thể cố gắng xoay xở với cánh tay còn lại. Yukio nhanh chóng suy nghĩ cách để lẩn trốn khỏi đám chết tiệt không ngừng tấn công này, đặc biệt là thứ hình nhẫn quái quỷ không ngừng xoay kia. Cậu bay lượn vòng quanh trong khi vẫn đang bị theo sau bởi đám người máy tấn công. Dường như chúng được trang bị thao tác đặc biệt, nên cậu không thể nào lừa chúng đâm sầm vào các tòa nhà được.
“Đừng chạy, Amano-San, em không muốn anh bị thương thêm chút nào nữa,” Mamoru nói, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện.
Yukio nghiến răng, chắc hẳn phải còn cách nào đó để ngăn lại cái đám chết tiệt này chứ. Cậu có thể cho nổ tan xác chúng với một cái máy phát nổ hạng nặng, nhưng điều đó cần dùng đến cả hai tay của cậu, và cậu không muốn để Sakuma rời khỏi. Bởi vì điều đó có thể trực tiếp đẩy anh vào tình thế nguy hiểm.
Sakuma nhìn chằm chằm vào Amano-San đang căng thẳng lẩn trốn khỏi đám người máy tấn công. Sakuma biết rằng chính anh đang là gánh nặng của Amano-San, đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm này.
“HUSB4N-D0, chế độ tấn công: Lực hút hạng nặng!”
“Xác nhận, chế độ tấn công: Lực hút hạng nặng.”
HUSB4N-D0 quay trở lại với Sakuma và sắp xếp lại dữ kiện của chính nó. Nó biến thành một máy hút lớn với cái miệng khổng lồ, đứng sừng sững trước Sakuma và Yukio.
“Amano-San! Bảo vệ người máy của em bằng lớp bảo vệ điện từ ngay!” Sakuma cất lời. Yukio gật đầu ngay tắp lự và bảo vệ HUSB4N-D0 bằng lớp bảo vệ, giúp nó có thêm thời gian để chuẩn bị.
Lực hút hạng nặng có thể cuốn lấy tất cả mọi thứ, bao gồm cả đám người máy tấn công kia. Nhưng những vật thể hình nhẫn trên thân thể chúng chắc chắn sẽ phá hủy thân thể HUSB4N-D0.
Vì vậy, thay vì cuốn lấy đám người máy tấn công, Sakuma lại ra một câu lệnh hoàn toàn khác,”HUSB4N-D0, Đảo điện.”
“Xác nhận,” HUSB4N-D0 chuẩn bị, phóng xuất luồng tín hiệu điện từ hỗn loạn ra khỏi cơ thể của nó. Luồng điện từ đó được sử dụng để tạo ra sự bất hòa trong không khí. Do đó, nó đã truyền tín hiệu hỗn hợp cho đám người máy tấn công kia.
Mamoru chứng kiến đám người máy của mình đột nhiên đâm sầm vào nhau. Một trong số chúng thì đâm sầm vào các tòa nhà bên cạnh. Hàng trăm người máy tấn công lập tức bị xóa sổ trong chưa đầy mười phút. Mamoru cực kỳ sửng sốt, y đã nghĩ mình có toàn quyền kiểm soát chúng.
Hóa ra, tên nghiên cứu khoa học ma quỷ kia lại có khả năng vượt trội hơn y, lại có thể sử dụng những thứ có trình độ cao như tín hiệu hỗn hợp để phá hủy mọi thứ.
Vân Ngọc cũng sửng sốt không kém bởi ý tưởng của Sakuma. Thay vì sử dụng ép buộc tàn bạo để phá hủy đám người máy tấn công đó, anh lại lựa chọn cách này.
[Trong thế giới trước, tao phải ở bên người ngốc nghếch như Javier, người thậm chí còn không biết cách cầm một tách trà thế nào cho đúng. Vậy mà thế giới này tao lại được kết đôi với Sakuma hoàn toàn chênh lệch thế này sao…]
[Pupa: Trùng hợp là IQ của cậu vẫn ổn định trong mọi thế giới.]
[Này! Chờ đã… đây là lời sỉ nhục hay khen đấy hả???]
[Pupa: Tùy thuộc vào cách cậu tiếp nhận nó thôi, đồ não mông.]
“Sakuma, tuyệt vời thật đấy…” Yukio thật lòng khen ngợi. Sakuma mỉm cười với Amano-San và đáp lời, “Em sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ anh, Amano-San.”
Mamoru đã nghe thấy toàn bộ, và y thậm chí còn trở nên tức giận hơn gấp nhiều lần. Y cần phải chia rẽ hai người họ và gϊếŧ chết tên nghiên cứu khoa học có bệnh đó càng sớm càng tốt. Vì Amano-San vẫn bị điều khiển bởi tên chết tiệt đó, phục bồi hắn như một nô ɭệ thấp hèn.
Mamoru bạnh chặt quai hàm, Amano-San là của y! Nếu không bởi vì tên chết tiệt đó, y đã có thể có một cuộc sống thật hạnh phúc bên Amano-San!
Mamoru lập tức chuyển cả hai tay của mình trở thành lưỡi kiếm sắc nhọn trong cơn giận dữ ngút ngàn và bay về phía Yukio và Sakuma với tốc độ kinh hoàng.
Sakuma nhanh chóng ra lệnh cho người máy của mình, “HUSB4N-D0, chế độ hình cầu!”
HUSB4N-D0 lập tức trở lại dạng hình cầu và xuất hiện bên cạnh Sakuma. Yuki tránh đòn tấn công của Mamoru, và họ rượt đuổi vòng quanh Neo Yokto này. Yukio quay đầu lại đằng sau kiểm tra vị trí của Mamoru. Ngay khoảnh khắc cậu quay đầu lại, Mamoru gần như đã đuổi kịp họ, y đang cố gắng túm lấy cổ của Sakuma.
Yukio chuyển cánh tay còn lại thành một khiên chắn khổng lồ và ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng Mamoru vẫn còn thanh kiếm khác trên cánh tay còn lại, y lập tức vung kiếm chém thẳng lưng Yukio. “Argh!!!”
Yukio rêи ɾỉ đầy đau đớn khi lá chắn điện của cậu đã bị phá hủy bởi đòn tấn công đột ngột, và thanh kiếm lập tức xuyên qua bụng cậu. Cậu mất kiểm soát tầm cao, thân thể nhanh chóng mất thăng bằng ngã nhào xuống tầng mái của một tòa nhà.
RẦM!!
Yukio bảo vệ Sakuma khỏi bị thương, nhưng cậu lại là người bị thương thay thế. Trong khoảnh khắc cả hai cùng rơi xuống, Sakuma sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt.
Ngay khi anh mở mắt lần nữa, Amano-San đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù cậu là người máy, một đòn tấn công bất ngờ vào cơ quan trọng yếu vẫn sẽ làm tổn thương cậu, chỉ là sẽ không đến nỗi ảnh hưởng tính mạng.
“Amano-San!!” Sakuma lấy ra cỗ máy dịch chuyển vì anh chỉ muốn thật nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng Mamoru phản ứng cực nhanh bắn trúng cỗ máy dịch chuyển khiến nó lập tức phát nổ.
“Tao sẽ không để mày toại nguyện trốn thoát,” Mamoru gằn giọng cất lời.
Sakuma ngước mắt nhìn lên, anh trực tiếp đối diện với nụ cười như có như không của Mamoru, như thể y đã là người chiến thắng cuối cùng, bên cạnh là W41-FU vẫn đang trôi nổi xung quanh.
“Tao sẽ gϊếŧ mày, vì mày dám biến bọn tao thành những tên người máy chết tiệt như thế này. Cuộc sống của tao đã vô cùng tốt đẹp khi được sánh vai cùng Amano-San, nếu không có mày xuất hiện và phá hủy mọi thứ. Tên bệnh tật chết tiệt!”
Trái tim Sakuma nhói lên từng cơn mỗi khi Mamoru gọi anh bằng cái danh từ “tên khoa học bệnh tật”. Tất cả thực sự là lỗi của anh, anh là người đã gây nên mọi thứ, và anh không có quyền gì để phủ nhận điều đó cả.
“Tao sẽ giành lại Amano-San, và gϊếŧ chết mày bằng chính đôi bàn tay này. Cứ coi nó là bản án nhân từ dành cho tất cả những tội lỗi khốn kiếp mày đã gây ra cho nhân loại đi.” Mamoru vừa cay nghiệt nói vừa từ từ giương súng chĩa về phía Sakuma.
“Báo động! Báo động! Mamoru Ito, cậu không thể gϊếŧ chủ nhân Sakuma. Ngài ấy là chủ nhân của tất cả nhân loại. Ngài ấy lẽ ra phải là một anh hùng.” W41-FU cuối cùng cũng quay trở lại với Sakuma và bảo vệ anh khỏi Mamoru.
“Nhiệm vụ hoàn tất, ngừng kích hoạt Mamoru Ito,” W41-FU cố gắng bảo vệ chủ nhân của nó bằng cách ngừng kích hoạt Mamoru Nhưng Mamoru đã nhanh hơn một bước, y liên tục nã đạn về hướng W41-FU. Vì lớp bảo vệ điện từ của W41-FU đã bị phá hủy hoàn toàn bởi Yukio trước đó, nó lập tức nhận lấy tất cả đạn từ Mamoru, và một viên đạn đã trúng phần não trọng yếu của nó.
“W41-FU!!!” Sakuma ôm W41-FU đã hoàn toàn bị phá hủy.
“Báo lỗi! Báo lỗi! Sự an toàn của chủ nhân là ưu tiên hàng đầu, gửi tín hiện cho bạn cặp của tôi, HU5B4N-D0,” Đó là câu lệnh cuối cùng của W41-FU trước khi nó hoàn toàn từ giã cõi đời.
HU5B4N-D0 nhận được tín hiệu từ W41-FU. Đôi mắt nó lập tức biến đỏ, “W41-FU của tôi đã bị phá hủy, tiến hành kích hoạt chế độ hủy diệt.”
HU5B4N-D0 sắp xếp lại cấu trúc của nó thành một robot kích thước hình người, đôi mắt đỏ lập lòe phát sáng, và nó đã sẵn sàng để tấn công.
“Xác định mục tiêu, Mamoru Ito, cần phải loại bỏ triệt để.”
GinGin: Gin trở lại rồi đây^^ Không phải Gin lười đâu mà dạo này công việc lu bu quá, Gin có tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh á, nhiều việc mà vui xỉu mọi người ơi>< Thế nên là bị bỏ bê truyện quá, chin nhỗi mọi người vì để mọi người phải chờ đợi, và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi bà Gin siêu lâu la này nha!! Mãi iuuuuuu